Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Nó chắp hông đi một cách huênh hoang như đàn chị tay chơi. Đằng sau là cậu, tay lỉnh kỉnh đồ toàn là thực phẩm và đồ ăn. Mệt thật!

- Nhanh lên coi!

- Mày ra lệnh cho ai đấy hả? Không cầm cho bây giờ !

 Nó tay chống hông, quát cái tên "Nô Tì Cấp Cao" ở đằng sau. Bị cậu dọa một cái, nó đã "cụp đuôi", trưng bộ mặt cún con chạy tớ bên chủ, "sủa":

- Hì, Lâm tỉ nóng tính, để muội cầm hộ cặp sách cho tỉ nha! Ôi chộ ôi, chương Lâm tị tóa cơ! - Nó lấy tay phe phẩy trước mặt cậu giọng giả nai, lấy tay áo chấm chấm lên trán cậu, lòng thầm nghĩ: " Hôm nay nể tình mày cho bà mượn áo, không thì bà đã xử mày vì cái tội dám hỗn láo với bà rồi nhá! Bà cho mày mất tờ - rinh luôn! " - AHAHA - Nó bỗng cười như điên như dại sau khi tưởng tượng  những màn tra tấn dã man, hành xác cậu. Thật nham hiểm mà!

- Cái gì voại ? Mày lại lên cơn à? - Cậu cạn lời trước điệu cười của nó

- Nothing!

- Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Tiếng anh cơ đấy! - Cậu bĩu môi,  giả vờ chê bai nó

- Kệ người ta, liên quan à? - Nó hơi cảm thấy bị ngại - THẾ CÓ ĐỨA CẶP KHÔNG THÌ BẢO? - Nó bỗng hét vào tai cậu. Mặt cậu nhăn nhó đến dúm dó

- Tao có điếc đâu mày - Nói rồi cậu đưa cặp cho nó cầm

Nó đỡ lấy cặp mà suýt rơi xuống đất:

- Mày vác cả tấn gì mà nặng thế?

- Tiền

- Làm gì ? - Nó ngây thơ hỏi

- Để chuộc mày về làm ôsin cả đời cho tao - Cậu nói một cách thản nhiên rồi bỗng thấy những điều mình nói không ổn lắm, sặc hàm ý ở trong

- Ơ - Nó hơi nghĩ ngợi về câu nói của nó, chả lẽ...không thể nào, nó làm gì có ý với mình. Không được nghĩ lung tung. Nó chỉ muốn hành hạ mình đến chết mà thôi. Đúng là như thế rồi! - Nè, vểnh tai lên mà nghe bổn cô nương nói nè. Ta là công chúa cành vàng lá ngọc của pama ta, được yêu thương, chăm sóc rất tận tình chu đáo. Tội gì mà ta phải về làm nô tì cho nhà ngươi. Mơ à? Tỉnh lại đi! - Nó gân cổ lên nói như mấy bà bán buôn ngoài chợ

- Ừm, cứ cho là thế đi - Cậu trả lời vô thức. Mày lại thế rồi, nó đâu có thích mày đâu, cậu nghĩ buồn - Mày có cá là mày chỉ đáng vài xu không?

- NGhìn tỉ cũng đừng hòng có được chụy nha kưng!

- Tí về tao hỏi mẹ mày

- Toải mái đê kưng!

Nó đi long khom vì sức nặng từ cái cặp của cậu.

Tới cổng nhà, nó bỗng dừng lại khiến cậu đâm sầm vào lưng nó. Cậu bực mình:

- CÁI CON...ưm..ưm - Nó bịp miệng cậu, giơ ngón tay trỏ ra hiệu im lặng. Nó thì thào:

- Mày ơi, có thích khách

- CON ĐIÊ...

- Bé bé cái mồm thôi! - Nó chắp tay lạy cậu

- Quên, mày bị ngộ phim hả con dở

- Thật, tao thấy cửa khép hờ, có tiếng lạch cạch trong bếp. Mẹ tao đang ốm nằm trong phòng mà. Nhỡ có thích khách nó lấy trộm đồ rồi sát hại tao cả mẹ tao thì sao - Nó chưng bộ mặt lo lắng thật sự

Hạn hán lời với con này, cậu búng vào trán nó:

- Con ảo tưởng sức mạnh này. Thời nào rồi còn thích mới chả khách. Mà mày có thấy ai đứng đây không. Anh hùng kiệt suất trần đời Hoàng Tùng Lâm ở đây không. Cứ bình tĩnh đi vào xem sao

Rón rén đi vào nhà, tay nó cầm cái dép tông trong thế phòng thủ. Còn cậu cầm chổi ở phía sau

- ZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAA  - Nó xông vào bếp như đi đánh trận. Định "phóng thích" cho cái dép rhif nhận ra bóng dáng quen thuộc - Ơ, mẹ!

Từ đằng sau cậu cầm chổi xông vào, mồm cũng hét to hùng hổ chạy vào và một lần nữa đâm sầm vào nó:

- Con điên này, không bắt trộm đi còn đứng đây đực mặt ra! Ơ... cô! - Cậu đang noisnos bỗng ngẩng lên thấy mẹ nó

- Hai đứa...hai đứa định hù chết mẹ hả?

- Bon con tưởng nhà có trộm

- Có trộm này thôi, vào mà bắt

- Hì Hì - Nó chạy tới chỗ mẹ - Con đâu dám hỗn láo với mẫu hậu. Tiểu công chúa chỉ lo cho mẫu hậu ở nhà một mình thôi mà! - Nó vừa nói vừa cọ cọ má vào người mẹ như một con mèo vậy

- Tiểu quỷ thì có

- Mẹ thì... - Nó vờ dỗi mẹ

- Tưởng quên bà mẹ này rồi!

- Đâu mà! Con thương mẹ nhất trên đời luôn - Nó vừa nói vừa ôm mẹ

Cậu đứng từ xa chợt mỉm cười, không ngờ có lúc nó lại trẻ con đến vậy

- Mẹ chưa khỏi ốm mà, sao mẹ lại ở đây ?

 - Tôi không xuống nấu cơm, tí nữa lại có đứa lải nhải kêu đói thì tôi còn mệt hơn

- Hổng cóa đâu à nha! Mẹ lên nhà nghỉ ngơi đi, để hôm nay con trổ tài cho mẹ xem, Lâm nhể?

- HẢ?... Ờ đúng đúng, hôm nay cháu sẽ phụ Ngọc nấu, cô cứ đi nghỉ đi ạ!

- Mẹ thấy chưa! Mẹ cứ kệ con! Mẹ phải tạo cơ hội cho con gái diệu trổ tài chứ nị ! - Nó vừa nói vừa đẩy mẹ nó đi. Bất lực, mẹ nó đành lên phòng. 

*************

Min đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa :'p


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: