Chap 8
- Em thưa cô, em không làm bài tập - Cả lớp trố mắt đầy kinh ngạc trước con người vừa đứng lên kia trong đó có cả mụ dạy Lý. Là Lâm - Em có thể ra ngoài được rồi chứ ạ! - Không để bà ta kịp trả lời, cậu đã chạy ra ngoài trước sự sững sờ của bao con người từ già đến trẻ, từ gái đến trai, từ to đến nhỏ: đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Một học sinh gương mẫu, xuất sắc không làm bài tập.
......
Ra khỏi lớp cậu chạy ngay đến chỗ nó đứng. Quả là không sai mà, nó đang ngồi co ro ở góc tường vì lạnh. Trời cuối thu, đầu đông mặc dù không quá lạnh nhưng do nó đột ngột nên sẽ là rất lạnh. Cậu có thể thấy rõ từ đằng sau là người nó run lên vì lạnh và nó đang liên tục xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh. Cậu thấy chạnh lòng trước cảnh này. Tự dưng nhìn nó thật nhỏ bé và cần ai đó chở che, bảo vệ. Cậu vội cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra rồi choàng vào người nó, giọng quở trách:
- Muốn thể hiện sức mạnh a mà mặc thế này? - nó bất chợt giật mình vì có tiếng nói, theo phản xạ thốt nên:
- Ơ, mày ra đây làm gì?
- Của nhà mày a mà không cho tao ra?
- Không nhưng đang trong giờ học mà, mày không sợ bị cô giáo mắng à?
- Tao bị phạt - cậu nói vẻ dửng dưng
- Mày mà bị phạt a! Phạt gì?
- Không làm bài tập
- What! Thật không thể tin nổi! Ôi thần linh ơi - nó ngạc nhiên
- Không tin thì cũng phải tin. Mà môi mày thâm hết rồi kìa. Ai bảo trời lạnh mà không mặc áo - Cậu vừa nói vừa kéo áo khoác cho nó, hành động đó khiến nó hơi sững sờ - Có sức mạnh của tao mày ấm hơn chưa?
- Hả...à. Đương nhiên là có sức mạnh của mày tao ấm hơn rồi. Thank mày nha!
- Hổng coá chi
- Mà mày không lạnh à? Cho tao mượn áo thì mày mặc cái gì?
- Oài, tao khoẻ như trâu ý mà, nhìn này - Cậu dơ tay lên kiểu lực sĩ - Thấy chưa, mày không phải lo cho tao
- Ốm đừng đổ tội cho tao nha!
- Mà sao hôm nay lại đến lớp muộn?
- Oài, phải nói hôm nay là ngày max nhọ của tao: ngủ dậy muộn, xe hết hơi, đi giữa đường thì xe tuột xích, đến lớp thì bị ngã rồi phải đứng ngoài còn không mang áo nữa chứ! huhu.Nhưng không sao có áo supper ấm của mày roài- Nó đang giả mếu bỗng cười hì hì
- Con hậu đậu. Ai bảo ngủ cho lắm vào
- Uây, không biết thì thôi nha. Tại đêm qua người ta ngủ muộn chứ bộ!
- Sao mà ngủ muộn ?
- Mẹ tao bị ốm nên đêm qua tao phải thức đêm để trông mẹ - giọng nó buồn buồn - Không biết giờ mẹ tao thế nào rồi? - nó thở dài
Cậu động viên:
- Tao xin lỗi. Chắc mẹ mày không sao đâu, uống thuốc nghỉ ngơi là sẽ khoẻ lại í mà
- Người mẹ tao yếu nên hay bị ốm lắm. Bố tao đi làm xa nhà nên mẹ tao chỉ còn trông chờ vào tao thôi. Tao đi học thế này không biết mẹ tao có sao không? - Khoé mắt nó có gì đó cay cay
- Mày đừng lo lắng quá - cậu đặt tay nên vai nó để an ủi - Thế đã nhờ ai trông nom mẹ mày chưa?
- Sáng nay đi học, thấy mẹ mày là tao nhờ luôn rồi. Nếu không tao đã không đi học
- Ngốc! Không được bỏ học, thiếu gì người để nhờ vả. Mày mà không học là mẹ mày còn buồn hơn đấy!
Nó lau mắt rồi nói:
- Yên tâm, nghe lời mày tao sẽ không bao giờ bỏ học.Không để mẹ tao phải phiền lòng
- Đây, mới đúng là con Ngọc mà tao từng biết chứ lị!
- Hì hì
- Tí về qua thăm mẹ mày ha!
- Ừ, cảm ơn mày đã quan tâm!
- Ui dời, bạn bè khách sáo gì!
- Mà mày không làm bài tập thật à?
- Ai chả có lúc quên
- Thế là mất buổi anh rồi!
- Không sao đâu, hôm nay chỉ chữa bài thôi. có gì không hiểu mày qua hỏi tao là được mà
- Có một sự tự mãn không hề nhẹ - Nó nói kiểu thánh phán rồi phá lên cười
Hai đứa cứ ngồi đó nói chuyện đến hết tiết mà không mảy may gì đến bên ngoài cả. Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng 2 đứa chẳng thấy gì cả. Có lẽ vì trong tim hai người có gì đó ấm áp chăng ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro