Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàu siêu tốc

Ngày còn bé tôi thích nhất là chơi trò "Tàu lượn siêu tốc" ở công viên. Đến nỗi đêm ngủ cũng mơ về con tàu kì diệu ấy.

Tôi kể cho mẹ, mẹ khen tôi có trí tưởng tượng phong phú.

  Con tàu ấy vô cùng lớn, cả công viên xây lên chỉ để dành cho nó.   Lớn dần, sở thích ấy biến mất, tôi vùi đầu vào nhiều điều quan trọng hơn trong cuộc sống. Và cũng nghe ngày một nhiều hơn về những vụ tai nạn đáng tiếc khi tham gia trò chơi này.

Màn đêm buông xuống, tôi chìm vào giấc ngủ. Tôi thầm nghĩ ngày hôm nay mình đã làm rất tốt, muôn tự thưởng cho mình một chuyến đi chơi sau khi kì thi đại học kết thúc.

Tiếng hò hét dần nhiều lên, âm thanh trò chuyện ồn ào khắp bên tai và bầu trời trắng xóa. Thỉnh thoảng có một "con rắn lớn" chạy qua trước mắt. Là tàu siêu tốc!

Đã nhiều năm trôi qua, tôi mới thấy lại được nó. Con tàu và khung cảnh vẫn như vậy, không thay đổi...

Tôi lại cảm thấy hơi khó chịu, linh cảm cho tôi biết mình đang mơ và nhắc nhở tôi mau chóng rời khỏi nơi này.

Xung quanh tôi là những em bé cấp một, mặc áo đồng phục xanh trắng. Chúng cười tươi như hoa, nô đùa với nhau trên cả nóc của con tàu... Chúng bám đầy lên thân tàu khiến cho tốc độ của con tàu chậm lại. Tôi phải nhắc nhở chúng.

Một vị du khách đứng bên cạnh tôi hét lên:

- Chạy đi, nó sắp sập rồi!
Mọi người trở lên náo loạn, xô đẩy nhau chạy về phía công công viên. Có lẽ vị du khách ấy đã nhận thấy một dấu hiệu bất thường nào đó của con tàu.

Tôi không thể chạy.

Phía trên phát ra âm thanh chói tai nhắc nhở của hướng dẫn viên:

-Mọi người bình tĩnh, con tàu đã vận hành từ rất lâu, nó chở đến một triệu hai trăm vị khách!

Rồi, anh ta chỉ tay lên thân tàu và quát:

- Có rất nhiều bạn đang vượt khỏi hành lang an toàn, xin hãy bỏ tay khỏi thân tàu để giảm bớt trọng lượng!

Một triệu hai trăm vị khách, hơn nữa, những đứa trẻ đang thật sự giữ chặt lấy con tàu.

Sớm thôi, nó sẽ trật bánh và lao khỏi đường ray.

  Tôi thét lên với chúng: "Mau rời khỏi đây!"

Khuôn mặt của những vị hành khách dần trở lên méo mó. Họ đang sợ hãi sao? Không, tôi chắc chắn đó là biểu cảm phấn khích tột độ.

Con tàu và đường ray đang run rẩy liên hồi, du khách đã đạp đổ cánh cổng chính từ lâu. Họ không thể chết.

Những đứa trẻ vẫn bám lấy con tàu, tôi đơn giản nghĩ chúng còn quá nhỏ và ham vui nên mới chưa nhận thức được tính nghiêm trong của vấn đề. Nhưng tôi đã quên mất một điều, con người sẽ không thể làm ra điều ấy. Con tàu với vận tốc 54 km/h và đạt tối đa là 137 km/h khi rơi ở độ cao 63 mét, chỉ có người khổng lồ với sức khỏe siêu phàm trên tivi mới có khả năng giữ lại nó, hoặc không.

Người hướng dẫn viên vừa nãy đã đứng bên cạnh tôi, nói một câu tương tự như kiểu "đã tìm thấy mày rồi" ??

Tôi giật mình tỉnh dậy, đồng hồ điểm một giờ hai mươi phút. Tôi trấn an bản thân bằng cách nghĩ rằng: nếu đã là ác mộng thì mình sẽ quên nhanh thôi!

Tôi đã lầm, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ ràng về giấc mơ ấy. Tôi không biết cuối cùng con tàu có đổ xuống hay không. Nhưng tôi biết lúc ấy, chỉ có tôi mới thấy "chúng", và người hướng dẫn viên nam, nên chính vì thế, tôi nghĩ hắn ta mới "tìm thấy" tôi.

Tôi kể cho mẹ, mẹ nói tôi điên rồi.

                                    31/12/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro