
S.E:(
VNCH:em yêu anh
America:tôi không yêu cậu
VNCH:em xin lỗi
Hắn-VNCH quay lưng đi về.Hắn cố kiềm nước mắt lại và chạy thật nhanh về nhà.
Mặt Trận:mày biết lết xác về à thằng phản quốc-
Chưa để Y-Mặt Trận nói hết,hắn lơ Y và chạy nhanh về phòng.
sáng hôm sau,đóng nhập hắn là những lời chửi của Y,bình thường hắn sẽ cải lại nhưng hôm nay hắn không có tâm trạng.Hắn lơ Y rồi đi ra ngoài dạo,những người đi đường nhìn hắn bằng đôi mắt khinh bỉ,xầm xì bàn tán,rồi một người hai người ba người mọi người đi đường ném đá,ném trứng,rau củ vào người hắn mà chửi rủa,khinh miệt,nguyền rủa hắn.Hắn quay về nhà,đón nhập hắn là sự chửi rủa,khinh miệt,nguyền rủa của Đại Nam-cha hắn.Hắn lơ đi bước lên phòng,1căn phòng cũ kĩ đầy bụi,hắn ngã mình lên chiếc giường với grap đã bạc màu,chiếc giường tự như sắp gãy.Hắn tắm rửa rồi đi xuống bếp thì thấy Y đang nấu đồ ăn trưa.
VNCH:Việt Cộng-
Mặt Trận:đừng gọi tao với cái tên miệt thị đấy!
VNCH:Mặt Trận,nếu tao chết chắc mọi người vui lắm
Mặt Trận:không,nếu tao nói tao yêu mày?
VNCH:cảm ơn tình cảm của mày nhưng tao không thể đồng ý
Nói rồi hắn quay lưng rời đi,để lại Y ở đó,tấm lưng Y rung lên.Một chất lỏng nóng ấm lăng dài trên mặt Y,Y đã khóc. Còn hắn quay về phòng lấy ra con dao làm bếp.Lúc Y không để ý hắn đã lén giấu nó và đem lên đây. Hắn dùng dao cứa thật mạnh vào cổ tay mình,cứa sâu nhất có thể.Máu bắt đầu chảy ra một nhiều,tầm mắt hắn mờ đi rồi ngất,máu hắn cứ chảy cho đến lúc lâu sau thì đông lại. Khi Y lên tìm hắn thì đã quá muộn.Hắn đã chết.Y đứng trước mộ hắn rồi bật khóc,giá như Y lúc đã giữ hắn lại thì hắn sẽ không chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro