
Chương 6.2: Tôi cùng em.
Buổi tối hôm nay, Từ Mộ có hẹn với lũ bạn thân ra ngoài tụ tập, lúc trở lại chung cư đầu óc đã có hơi choáng váng một chút. Hắn đỗ xe vào hầm để xe, bước xuống dưới đi vào thang máy lên lầu, lâu lắm rồi hắn không ra ngoài uống rượu nên tối nay hắn có uống hơi nhiều, đau đầu xoa xoa hai mắt. Cửa thang máy mở ra, hắn mới phát hiện mình đã ấn sai số tầng lầu, đang muốn đóng cửa lại thì thấy ở ngoài hành lang có bóng dáng của ai đó ngồi ôm chặt lấy hai chân gục ở lối đi đen nhánh, hắn hoảng sợ tỉnh cả rượu.
Hít sâu một hơi lấy can đảm, hắn mới chậm rãi đi ra khỏi thang máy, lại gần người đó hắn mới phát hiện hóa ra là Thịnh Thu đang ngồi đó gục đầu vào hai gối ngủ say ngon lành.
Hắn ngồi xổm xuống sờ sờ trán đối phương, nhìn rõ ràng bộ dáng mới dầm mưa xong này quả nhiên phát sốt rồi.
' Trung Hạ không có nhà sao?' Hắn thầm nghĩ, liền ôm cậu lên bế cậu về nhà mình.
Đặt cậu nằm yên trên giường trong phòng ngủ của mình, hắn vội vàng đi tìm thuốc hạ sốt cho cậu uống, lại dùng khăn lông ấm lau người cho cậu từ trong ra ngoài, vội vàng hầu hạ cậu xong hắn cũng ra một thân mồ hôi liền cầm lấy quần áo đi tắm.
Chờ hắn từ phòng tắm đi ra đã thấy cậu mở to hai mắt nhìn trần nhà.
" Em cảm thấy khỏe hơn chưa?"
" Cảm ơn anh." Thanh âm Thịnh Thu suy yếu trả lời hắn, Từ Mộ đưa cho cậu cốc nước ấm.
" Uống nước đi."
Thịnh Thu ngoan ngoãn mở miệng uống nước hắn đút.
Từ Mộ cảm thấy hắn và Thịnh Thu hình như hai người lại quay trở về như trước rồi.
" Hôm nay sao em lại ngồi ngoài cửa ngủ, còn bị dính nước mưa ướt hết người nữa vậy?"
" Tôi cùng Trung Hạ cãi nhau một trận tính về nhà nhưng lại nhớ ra toàn bộ hành lý với tiền đều ở nhà của chị ta. Tôi ở bên ngoài đi một lát thì trời đột nhiên đổ mưa, tôi về gõ cửa nhà thì chị tôi không có nhà, sau đó mệt quá không biết đã ngủ quên từ lúc nào."
" Tại sao lại cùng cô ta cãi nhau?"
" Không vì cái gì cả. Vốn dĩ chị ấy cũng không thích tôi, hôm nay có hơi tức giận nên mới cùng tôi nói thẳng ra." Thịnh Thu bình tĩnh kể lại như đó không phải là chuyện của mình vậy, nhưng Từ Mộ biết trong lòng cậu lúc này rất buồn bã.
" Tối nay em cứ ở lại đây đi, sáng ngày mai tôi cùng em xuống lấy hành lý."
Thịnh Thu gật đầu, vươn tay kéo vạt áo tắm Từ Mộ đang mặc trên người, cậu ngồi trên giường ngước mắt lên nhìn hắn, trong ánh mắt đó phản chiếu ra ánh mắt long lanh mềm mại, còn có một chút tia chờ mong gì đó: " Anh... anh vì sao lại đối xử với tôi tốt như thế? Chẳng phải mối quan hệ giữa hai chúng ta đã chấm dứt rồi sao?"
Nghe Thịnh Thụ hỏi như thế không hiểu sao trái tim trong lồng ngực Từ Mộ đập nhanh đến đáng sợ, hắn sợ cậu sẽ phát hiện ra chỗ nào đó không đúng của hắn, nên vội vàng duỗi tay vội che lại hai mắt cậu, lung tung nói: " Em coi như tôi thích giúp người khác làm niềm vui là được rồi."
" Anh có thể hay không..... hay không....h.....a.....y......"
" Cái gì?" Thấy cậu đang nói tự dưng lại không thấy nói nữa, hắn buông ra tay đang che mắt Thịnh Thu, thấy cậu đã ngủ rồi, hắn nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn khi ngủ của cậu, hắn cảm thấy bực bội mấy ngày nay đều tan biến hết rồi.
Hắn nằm xuống cạnh Thịnh Thu, đem cậu ôm vào trong lòng cũng chìm vào giấc ngủ.
Buổi sáng tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong lòng Từ Mộ, nhìn người đàn ông anh tuấn đẹp trai ngủ cũng nhíu chặt mày như đang mơ thấy ác mộng, cậu như bị mê hoặc vươn tay vuốt phẳng lông mày hắn ra.
Nằm trong lòng ngực của Từ Mộ cậu cảm giác ấm áp như mùa xuân vậy, làm cậu có rất lưu luyến khoảnh khắc này. Cậu luôn nghĩ người đàn ông này đầy bụng đều là ý nghĩ xấu xa, hắn còn luôn uy hiếp bắt cậu làm một số chuyện đáng xấu hổ kia, sau đó cậu lại chậm rãi tình nguyện chìm sâu trong ôm ấp ấm áp của hắn mà quên mất mục đích không tốt ban đầu.
Đây là thích sao?
Thời điểm Thịnh Thu nhăn mi tự hỏi Từ Mộ cũng đã tỉnh.
Thấy Thịnh Thu tròn mắt ngoan ngoãn nằm trong lòng mình Từ Mộ nhịn không được vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
" Chào buổi sáng."
" Chào anh." Thịnh Thu chớp chớp mắt, đỏ mặt đáp lại.
Hắn thấy cậu đột nhiên thẹn thùng đỏ mặt mới phát hiện chân Thịnh Thu và con cặc của hắn vừa thức dậy muốn tập thể dục buổi sáng đang thân thiết chào hỏi với nhau.
Từ Mộ mặt không đổi sắc, không chút hoang mang ngồi dậy: " Em ngủ tiếp đi tôi vào phòng tắm một lát."
" Từ từ...." Thịnh Thu bắt lấy vạt áo hắn đang định rời đi, ngượng ngùng nói: " Tôi có thể giúp anh."
Từ Mộ suýt chút nữa đã nói ra mấy lời trêu ghẹo cậu trong lòng hắn ' em muốn giúp tôi liếm sao'. Hắn hơi nhíu nhíu mày sợ cậu mắng hắn biến thái nên vội giải thích: " Tôi giúp em không phải vì cái này."
" Là... là....tự tôi muốn giúp anh." Thịnh Thu kéo hắn nằm lại xuống giường đỏ mặt bò lên ngồi trên eo hắn.
Cậu ngượng ngùng trực tiếp cởi quần hắn ra móc ra con cặc thô to gân guốc bên trên đầu nấm còn rỉ ra một chút nước đang hướng về phía cậu như muốn chào hỏi .
Từ Mộ giơ tay ngăn lại Thịnh Thu đang muốn ngậm lấy con cặc của mình vào miệng, " Không cần làm như vậy, em chỉ cần dùng tay thôi tôi cũng vui rồi."
Trong lòng hắn có chút thụ sủng nhược kinh, lúc trước hắn chưa từng yêu cầu Thịnh Thu bú cặc của hắn, thứ nhất hắn ngại cặc mình dơ bẩn không muốn cậu mút cho hắn, thứ hai là hắn cảm thấy so với mút bằng miệng hắn thích hai chỗ dâm đãng phía dưới của cậu mút cặc mình hơn.
Thịnh Thu ngăn cản hai tay hắn, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn: " Không sao cả."
Từ Mộ đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng: " Hay tôi lấy cho em cái bao nhé, em..."
Thịnh Thu không đợi Từ Mộ kéo ra ngăn kéo lấy bao đã há mồm đem quy đầu ngậm vào tận họng, có lẽ quá vội vàng chưa kịp thích ứng cậu vội phun ra ho khan vài cái.
" Em không sao chứ?" Từ Mộ vỗ vỗ lưng cậu giúp cậu thuận khí lo lắng hỏi, " Không cần làm như vậy, tôi tự mình đi xử lý là được rồi."
Thịnh Thu lắc đầu, Từ Mộ thấy cậu cố chấp như vậy, trong lòng sung sướng vô cùng, thanh âm nói chuyện càng thêm ôn nhu hơn nữa: " Vậy tôi hướng dẫn em."
" Chúng ta từ từ làm." Từ Mộ lau nước bọt trên môi cậu, ánh mắt sâu hơn vài phần.
" Trước hết em dùng đầu lưỡi liếm ướt nó đã rồi sau đó mới từ từ ngậm vào. Nuốt vào toàn bộ một lần khẳng định không được. Thỉnh thoảng em liếm đầu khấc một chút, em không cần phải bắt buộc chính mình. Đúng rồi. Như vậy tôi cũng rất thoải mái rồi."
Từ Mộ xoa những sợi tóc mềm mại của Thịnh Thu, nhìn cậu cố nén khó chịu nuốt cặc mình càng vào sâu trong họng, trong lòng hắn hiện tại không cảm động là giả.
Hơn nữa bộ dáng cong mông lấy lòng của cậu thật sự khó gặp, trong đầu Từ Mộ nổi lên rất nhiều cảnh tượng dâm đãng kiều diễm.
Chỉ cần lúc này hắn dùng chút lực là cả con cặc của hắn sẽ toàn bộ cắm sâu vào trong họng Thịnh Thu, miệng cậu sẽ căng ra hết cỡ, sau đó chảy nước mắt lắc đầu khóc lóc cầu xin hắn dừng lại. Từ Mộ tưởng tượng bộ dáng như thế của Thịnh Thu thôi mà con cặc lại to thêm một vòng lớn, thật là quá nguy hiểm.
" Khụ khụ khụ..... Khụ khụ khụ khụ..."
Từ Mộ vội đem cặc rút ra khỏi miệng Thịnh Thu.
Thịnh Thu ngơ ngác nhìn hắn vẻ mặt không thể tin được nói: " Tại sao nó có thể lớn thêm nữa rồi?"
Từ Mộ cười khẽ: " Để tôi đến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro