Tàu đêm lặng lẽ
Hai giờ sáng, thành phố mờ mịt chìm trong bóng đêm đặc quánh, vài ánh điện hiếm hoi rải rác trong không gian lại càng lạc lõng, cô đơn. Ga tàu vắng ngắt, lặng như tờ, lâu lâu có chiếc xe tải chạy ầm qua làm bác bảo vệ giật mình, dụi dụi mắt ngáp dài một cái.
Ân ngồi lặng im trên ghế, chờ một chuyến tàu đêm. Tiếng rao bánh bao từ đâu cứ vọng tới làm nó thắt thẻo buồn ngơ ngác, rao gì đâu nghe như tiếng ngày xửa, ngày xưa vọng về, miết vào da thịt, đâm vào tai đau nhoi nhói. Ân bỏ cuốn sổ dày đặc chữ xuống ghế, lấy điện thoại ra nhắn một cái tin :" Đi rồi" điện thoại sáng báo tin vừa gửi được nó bỏ luôn vào balo không nhìn đến nữa. Còi tàu vang lên, cùng tiếng xình xịch, két một cái rồi dừng lại vài giây ngắn ngủi, Ân nhảy bừa lên một toa, cuộn tròn trên chiếc ghế còn trống. Nhìn sân ga nửa sáng, nửa tối cứ xa dần, nó cụp mắt, buồn gì mà lòng cứ trống huơ trống hoác.
Không đếm nổi đây là lần thứ bao nhiêu Ân xách balo đi giữa đêm thế này. Lí do đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn: không ngủ được. Mà ngủ làm gì khi đời cứ thoăn thoắt, nó phải chạy, chạy cho kịp với thời gian. Một mình nhét thêm mấy bộ quần áo, chai nước, không quên kiểm tra tiền giấy tờ và con dao bấm trong túi, Ân chạy một mạch đến ga. Chuyến tàu đêm quen thuộc đang đợi, cứ nhảy lên bao giờ thích thì nhảy xuống chạy một mạch, cái đó gọi là trốn vé rủi người ta bắt được là mất tiền trăm liền. Chưa bao giờ Ân khống chế được ham muốn thực thi những ý tưởng điên rồ của bản thân. Có hôm nửa đêm xách chăn màn ra chợ ngủ, nằm quây một xó mà mắt mở thao láo, cứ sợ tí xíu nữa có con ma đến nằm cùng, kết quả thức luôn tận sáng, người ta đến dọn hàng đuối đi. Ân yêu bản thân và thích thú với những suy nghĩ không bình thường của mình. Bởi thanh xuân đẹp nhất Ân đã hoài phí một nửa, giờ đây nó không muốn bỏ phí dù chỉ là một giây. Đam mê cứ cháy lên làm cho lòng nó rực lửa. Ân lặng lẽ nhìn những ngôi nhà lúp xúp hiện ra rồi nhanh chóng bị đêm đen nuốt chửng, nghĩ biết đâu đâu những căn nhà kia cũng có một trái tim hừng hực ra đi giống mình.
_ _ _ _ _ _
Sáu giờ sáng, Di với tay lấy điện thoại đầu giường, tắt chuông báo thức. Có tin nhắn từ một dãy số quen thuộc vỏn vẹn hai chữ :" Đi rồi". Múa ngón tay trên bàn phím tin nhắn gửi lại cũng ngắn gọn: "Đến chưa". Bên kia không trả lời có lẽ đang ngủ hoặc đang trên đường. Đã quá quen thuộc với kiểu đi đêm của Ân, Di chẳng còn thấy ngạc nhiên, cô biết Ân được tạo nên từ một tổ hợp những suy nghĩ quái dị nên không cần phải tỏ ra lạ lùng khi Ân làm những chuyện khác người. Đêm đầu tiên Ân đi, sáng hôm sau nhận được tin nhắn, Di cuống lên tưởng có chuyện gì, riết rồi cũng quen.
Ngoài cửa sổ hoa nhài thơm ngan ngát, chậu hoa Ân tặng. Nhìn khắp nơi đâu cũng thấy treo chữ Ân. Đèn Ân mua, tivi Ân sửa, tường Ân mới sơn lại, ghế Ân vừa đóng. Di giật mình, từ bao giờ mà cuộc sống gắn liến với tên con nhỏ này à. Chơi với nhau từ hồi đại học Di hơn Ân hai tuổi, bám nhau riết rồi cũng thân. Thân không tính bằng ngày rộng, tháng dài thân tính theo mức độ tình cảm hai người vun đắp vào mối quan hệ của mình. Nghĩ con bé này sao mà giống con trai, tính khí chả đâu vào đâu.
Ngồi thừ trên giường mãi Di mới tỉnh hẳn, lúc đến thư viện thì đã quá trưa. Di thích không khí ở cái thư viện nhỏ này. Ngoài cửa sổ muồng hoàng yến vàng rực như mang nắng, gió lách qua khe cửa cứ vấn vít múi cỏ cây đất trời. Điện thoại rung, Di với tay, thấy có tin nhắn của Ân, nội dung không dài không ngắn đủ hiểu: Ân đã xuống tàu lúc 8h sáng, đang ở nhà một người quen ở một làng nhỏ, không hề có địa điểm cụ thể. Di nhập tin nhắn nhắc Ân cẩn thận, nghĩ nghĩ gì lại xóa đi.
_ _ _ _ _ _
Không thấy có hồi âm, Ân cũng chẳng để ý, tính Di thế không thích nói nhiều. Nó lững thững ra sau hè lấy cái cuốc, xới lại mảnh vườn. Nhà thì chẳng phải của mình cũng không liên quan tới mình. Nhưng đất khô quá, chắc đơ, cỏ mọc không được, đất mà không có cỏ thì không đúng điệu. Nó không thích cái gì không đúng điệu. Ân cuốc đến trưa thì mỏi nhừ cả hai chân, tay thì phồng rộp đau nhức. Vứt cuốc sang một bên, nó thở dài, lâu ngày ít lao động sức khỏe kém hẳn đi. Trưa, tắm rửa vội, nó xách quyển sổ nhỏ lang thang trong xóm, trên đầu trời nắng chang chang. Ân không giỏi chụp ảnh nhưng nó giỏi vẽ lại xung quang bằng những con chữ xếp cạnh nhau trong cuốn nhật kí nhỏ. Di hay cười bảo thời này còn ai viết nhật kí mấy đâu. Nhưng mà thói quen khó bỏ hơn nữa Ân thích lưu lại nhưng dòng kỉ miệm của mình. Di nói thấy trên mạng có ứng dụng viết nhật kí vừa tiện vừa riêng tư, nó lắc đầu, bĩu môi, lè lưỡi nhật kí gì mà viết trên điện thoại nhìn vô hồn thấy ớn à.
Ân lang thang trên những con đường nhỏ, chỉ một chốc sau trang giấy dày đặc chữ. Lũy tre xào xạc đan dày vào nhau, cứ kẽo kẹt như quê Ân những ngày trẻ nhỏ. Hai bên đường đầy những bụi cây xấu hổ, chạm nhẹ nó gập vào cái rụp. Ân cười, nụ cười lan tới tận đuôi mắt, nó hít hà nghĩ làng sao mà ngọt lịm.
Chiều, bạn rủ đi trộm sen. Ân xắn cao ống quần rộng, nhìn chân trắng bóc, cười mếu máo, muốn đen mà cũng không đen cho được. Ân bì bõm lội xuống ruộng, thỉnh thoảng đưa mắt canh chừng, trộm mà phải lén lút mới đúng điệu. Trên bờ bạn đưa tay ra hiệu nhanh lên, Ân lóp ngóp bò lên, gai sen đâm đau nhói. Tay ôm bó hoa đầy ứ, hai đứa ù té chạy, sau lưng có tiếng chửi, bạn quay ra ngó Ân cùng cười. Nhìn bó hoa thơm ngan ngát trong tay bỗng nghĩ : giá mà Di ở đây.
_ _ _ _ _ _
"Giá mà Ân ở đây" - Di đã nghĩ vậy khi ngồi trong quán cafe cũ kĩ, im lìm trong góc phố mà cô mới tìm được. Ân thích không gian lặng lẽ thế này, tựa vào vai Di, lấy tay cuốn mấy sợi tóc của cô kéo kéo, để cô phải bực mình gắt lên. Ân thích những thứ cũ kĩ, chính xác hơn là Ân thích hoài niệm. Giữa hiện tại xô bồ, tương lai mờ mịt, quá khứ là thứ duy nhất để con người có thể bám vào. Ân hay dùng câu : "thanh xuân mà" để làm lí do cho tất cả lỗi lầm và ý nghĩ điên rồ của bản thân. Di không thích quá nhiều sự thay đổi, cô là mẫu phụ nữ ưa bình yên, thích cuộc sống ổn định, ngược hẳn với Ân. Cô chỉ cần công việc bình thường, lấy chồng, sinh con, rồi già, chờ chết. Mỗi lần nói như vậy, Ân bĩu môi lấy chồng nhanh già chết đi được, rồi nhăn mặt kêu Di lấy chồng rồi vứt nó đi đâu. Di bảo cho mày làm phù dâu, thế nào Ân cũng trợn mắt đi thẳng ra cổng về luôn không thèm quay đầu lại.
Di gập máy tính, bỏ qua những suy nghĩ linh tinh trong đầu, gọi phục vụ tính tiền cafe, rồi bước nhanh ra khỏi quán. Trời bỗng đổ mưa, tùng giọt nhè nhẹ rồi dần xiên ngang xiên chéo đổ ầm ầm xuống mái hiên, mùi đất trời nồng nồng, ngai ngái. Di thở dài thế là quần áo đang phơi ướt hết mà xem. Nếu Ân ở đây nó sẽ nói: "não để dưới chân à, đần độn". Ân đi được bốn ngày.
_ _ _ _ _ _
Ân xếp quần áo vào balo, ngắm nghía ngôi nhà mình ở mấy ngày qua. Không lâu nhưng cũng gọi là có tình cảm. Chuyến tàu về sớm hơn nó nghĩ. Bỏ lại làng quê sau lưng, nó trở về căn phòng trọ nhỏ tối om om. Ân cảm giác như đây là nơi bó buộc cuộc sống của nó, gọi tắt là nhà tù. Chỗ Di ở vẫn thoải mái hơn. Nằm ụp xuống giường. Nó nghĩ giá mà chết đi thì tốt nhỉ. Bỗng cái rùng mình, chết, cái chết như một hạt mầm rơi xuống, mọc lên thành nhưng nhành leo tươi tốt, cuốn chặt trái tim nó. Nó thở hổn hển, lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ ngớ ngẩn.
Điện thoại reo, mẹ gọi đến, nội dung đơn giản như thường lệ, 24 tuổi rồi, phải kiếm công việc ổn định để còn tính chuyện chồng con. Tắt điện thoại, Ân mệt mỏi, lại là chồng con, ba mẹ lúc nào cũng đặt quá nhiều hy vọng cùng áp lực vào nó. Dành cả tuổi trẻ học theo ý gia đình, thi theo ý gia đình, giờ đây nó chỉ muốn sống cho bản thân một chút. Bỗng nhiên Ân thấy buồn, bải hoải, Ân nhớ những câu văn của cô Tư mà nó từng đọc:
" Bệnh buồn là hỗn hợp của những đổ vỡ, ngơ ngác, thảng thốt, vu vơ, ngớ ngẩn, lạc lõng, mất mát, vô nghĩa, không phương hướng. Nhưng cái buồn không nắm bắt được. Mù mịt. Vây bủa. Không biết lối nào để thoát khỏi nó. Từ những buồn rời vì thiếu lửa, buồn kết thành băng. Đơn giản hơn cả bài toán đơn giản nhất. Cái chết chỉ là buồn + buồn + n buồn + vô tận buồn."
Những cơn buồn ập đến rồi dâng lên dần, từ mắt cá chân, đến đầu gối, đến hông, đến ngực. Ân thấy khó thở nhưng không thoát ra được, buồn dâng lên, chới với, qua miệng, qua mũi, nó vùng lên bơi, bơi hoài, rồi bất chợt bắt được một chiếc cọc để bám trụ lại.
Di đứng ở cửa tay còn cầm chìa khóa, chắc đến dọn nhà theo định kì. Ân choàng lấy Di thở từng đợt, mồ hôi đầm đìa trên trán. Di bị Ân dọa sợ, lom nhom nhìn vô mặt hỏi:
- Sao thế ?
- Không sao, mơ thấy ác mộng thôi, vừa lúc tỉnh lại thấy Di- Ân lấp liếm những suy nghĩ về cái chết vừa rồi.
- Mà về bao giờ, không nói gì cả, điện thoại cũng không gọi. - Di có vẻ không vui, lần nào về Ân cũng báo trước.
- Mới về hồi nãy thôi, định qua nhà Di ăn cơm giờ đây mà.
- Thừa cơm cho mà ăn đấy.
- Thôi nào lại đây đại ca ôm cái bù tiền cơm.
- Cút vào tắm rửa đi, tao cắm cơm, đồ ăn mua đây rồi.
Bữa cơm kết thúc cũng là lúc ngoài trời đổ mưa tí tách. Ân tranh rửa bát, còn Di nằm dài trên giường nghịch điện thoại. Mưa rả rích tới tận khuya. Trên giường có hai bóng người cuộn tròn, say sưa ngủ.
_ _ _ _ _ _
Mối quan hệ của Ân và Di không nóng, không lạnh, không mặn, không nhạt. Không nồng nhiệt hồ hởi như những đôi bạn thân khác, nhưng lại xuất hiện liên tục bên đời nhau. Có lẽ đó là mối quan hệ ổn thỏa nhất, nếu Di không cưới một anh chàng đẹp trai cùng công ty. Ai cũng thấy đâu là điều dễ hiểu, chỉ mình Ân thấy khó hiểu. Nhất thiết phải cưới sao? Nhất thiết phải chọn một người con trai sao? Ân hoảng hốt nhận ra mình chẳng hiểu gì về Di hết. Hóa ra Di còn có một mối quan hệ mà không muốn nói cho Ân biết. Hóa ra và hóa ra. Hỏi Di cưới chi sớm, Di lắc đầu 26 rồi để nữa già ai lấy mà ba mẹ giục hoài à. Ân nhảy lên 26
mà già, rồi Di quen người ta bao lâu mà lấy. Di cười trừ mới có 3 tháng à nhưng mà hợp. Ân lại hỏi hợp chứ có yêu không ? Di quay mặt đi mệt mỏi không trả lời. Ân không hỏi nữa, hỏi cũng không được gì, mà cũng chẳng có quyền gì mà lên tiếng. Nó đi thẳng ra cồng còn nghe Di gọi với theo: Ân làm phù dâu nha, nó giả điếc phóng xe đi thẳng.
Trở về căn phòng trọ quen thuộc, vẫn tối om om, giờ đây Ân thấy như vậy tốt hơn. Ngoài cửa sổ tiếng rao bánh bao vọng đến nghe thê lương, não nề. Mẹ lại gọi bảo mày sắp già rồi, bằng đại học lấy được hai năm mắc gì không kiếm việc mà làm, làm chi ba cái quán cafe, làm chi ba cái việc viết lách vớ vẩn, tính khí thì bốc đồng, chả giống ai... Quở mắng một thôi, một hồi mẹ đổi giọng, nhà có mối được lắm, không bằng về lấy chồng đi rồi bảo nhà bên đó xin việc công ty cho. Ân ném điện thoại vào tường, những cơn buồn ập đến, cứ dâng dần lên, lần này Ân chẳng còn sức mà bơi nữa. Tiền bạc, tình cảm, khát vọng... không cái gì giúp nó bám lại được. Buồn dâng qua mũi, qua mắt, buồn lên đến đỉnh đầu. Nó thả mình chìm nghỉm.
_ _ _ _ _ _
" Từ những buồn rời vì thiếu lửa, buồn kết thành băng. Đơn giản hơn cả bài toán đơn giản nhất: cái chết chỉ là buồn + buồn + n buồn + vô tận buồn."
_ _ _ _ _ _
Người ta phát hiện Ân tự tử trong căn phòng trọ nhỏ, quanh giường chất đầy hoa, cửa sổ cửa chính đóng kín và nửa lọ thuốc ngủ còn dang dở. Trên bàn máy tính vẫn còn mở bài hát: If I die young.
If I die young bury me in satin
Lay me down on a bed of roses
Sink me in the river at dawn
Send me away with the words of a love song
Cái chết đơn giản nhất, dễ hiểu nhất và có chút gì lẵng xẹt nhất. Người A bảo chắc stress quá sinh trầm cảm đó mà, kẻ B cãi đâu có chắc chắn thất tình luôn, mấy hôm nhìn mặt nó thất thần dễ sợ...vân vân ...và mây mây...Người xóm trọ được dịp làm ầm lên xôn xao quanh một cái chết.
Di thảng thốt, bên tai cứ lùng bùng, mẹ Ân đến nằm vật ra ôm lấy con. Không một lời nhắn, không một câu tạm biệt, Ân ra đi bất thình lình hệt như những chuyến tàu đêm. Di đứng im lìm ngoài cửa,mắt ráo hoảnh, sững sờ, đau đớn, tuyệt vọng làm cô quên mất bây giờ phải khóc mới đúng điệu. Ân lạnh ngắt, tay vẫn nắm chặt nửa lọ thuốc ngủ. Di như nhìn được Ân lặng lẽ nằm trong căn phòng đóng kín sực, nức hương hoa mà mắt mở thao láo, để rồi phải đi tìm kiếm một cái chết khác dự định ban đầu. Di bước giật lùi ra cửa, lao xe về nhà trong hoảng loạn, trong phòng cô còn có balo của Ân, nhất định Ân sẽ để lại gì đó cho cô chứ. Trong balo ngoài quần áo còn có một quyển sổ nhỏ.
_ _ _ _ _ _
Ngày...tháng...năm...
hôm nay Di mặc áo khoác trắng mình tặng, trông giống hệt cái bánh bao đần độn...
mình và Di cãi nhau, rõ ràng mình sai mà vẫn cãi bướng...
Di sốt cao mấy hôm, mình ngủ lại nhà Di, chỉ là ôm một chút...
ngày này 5 năm trước hai đứa quen nhau mà Di không nhớ...
mình băt đầu chuyến đi đêm. Giờ này chắc Di đang ngủ...
mình đã muốn chết, may còn Di bên cạnh. Nếu chết mình có ai tiếc thương cho mình ???...
Di sắp cưới muốn mình làm phù dâu...
8/7/2017
...mình thích Di nhưng rốt cuộc có bao giờ cô ấy cảm thấy chút gì giống mình không ???
_ _ _ _ _ _
Một câu hỏi bỏ dở trong lửng lơ suy nghĩ. Di im lặng, hôm nay ngày 9/7/2017. Những trang giấy mờ ảo, Di không đọc được hết, cũng không nhớ được hết, có những dòng văn giằng xé, thừa nhận rồi phủ nhận. Di uống thật nhiều rượu không thấy tỉnh như truyện hay viết, càng uống càng say mèm. Nằm trên giường nôn vật vã xuống sàn, cô nghĩ giá mà Ân ở đây. Cuối cùng Di vẫn không khóc.
_ _ _ _ _ _
Đám cưới đột nhiên bị hủy làm hai bên gia đình ngơ ngác. Một cô gái trầm tính như Di chưa bao giờ bốc đồng như vậy.
Di xách balo, bỏ thêm vài bộ quần áo, chai nước, không quên kiểm tra tiền, giấy tờ và con dao bấm trong túi, lặng lẽ đi ra ga, ngồi chờ một chuyến tàu đêm. Tiếng rao bánh bao làm lòng cô thắt thẻo buồn ngơ ngác. Cô đặt quyển sổ xuống ghế, nếu không phải đêm tối người ta nhất định sẽ nhìn thấy một trang giấy để mở viết đầy tên những điểm đến được đánh giấu dang dở. Tàu tới trong tiếng lá cây xào xạc, bỗng nhiên Di nghĩ: "Lúc bắt đầu đi Ân liệu có ngổn ngang như mình lúc này không ?" Lên tàu nhìn sân ga mất hút trong đêm Di cụp mắt, tự trả lời: "Chắc là có chứ nhỉ! Cảm giác chúng ta giống nhau mà." Bỗng giật mình, ừ thì cảm giác giống nhau nhưng rốt cuộc Di muốn trả lời cho câu hỏi nào đây?......
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro