Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

never reaching the shore;

Dành tặng cho 2Chaosis

.

" Sắp tới chú cũng nên chuyển ra riêng đi. Ký túc xá có còn ai đâu. Người nào rồi cũng phải sống trong không gian cá nhân của họ chứ."

" Em biết mà."

" Thực sự thì anh và mọi người lo cho chú lắm đấy. Sớm hay muộn thì chú cũng phải xác định mình là ai, cái gì là của riêng mình."

" Em hiểu. Em hiểu. Thề là em hiểu rồi. Nam Joon-hyung ngủ ngon."

...

tách.

tách.

tách.

tách.

...

Có tiếng gì nghe từa tựa đèn flash máy ảnh. Nó vừa vang lên từ đâu đó quanh đây. Nó va vào mặt tường cứng của căn hộ sang trọng. Nó bị cái lạnh nơi này ám lấy chỉ sau một lần chạm. Nó giật mình bật ngửa về sau, ngã xuống không khí, được dòng chảy của gió đưa lọt vào tai kẻ duy nhất đang tồn tại trong không gian thênh thang đó. 

Một người đàn ông.

Y nằm với bàn tay để trên mắt, tay kia buông thõng xuống chạm đất. Vớ còn trên chân, áo khoác chưa cởi hẳn, sơ mi để mở nửa số cúc - vẻ mệt mỏi sau một ngày dài toát ra từ từng hạt nhân tế bào trên con người này. Phần da nơi sống mũi đẹp như sản phẩm điêu khắc của y gấp lại, đè lên nhau. Răng cửa y day nhẹ phần môi dưới.

Những tiếng lách tách đang làm người đàn ông trên ghế sofa nhức đầu đến cùng cực. Nó đến từ cái bồn rửa trong nhà bếp cách đó chỉ vài bước chân.

Dẫu vậy, thay vì đứng dậy và khóa vòi nước lại; tất cả những gì người này làm là thả thật lỏng, để cho cơ thể lọt xuống sâu hơn bên dưới đống gối tựa lưng xếp chồng lộn xộn trên ghế, hy vọng chúng thật sự có thể nhấn chìm y - như con thuyền thủng đáy giữa biển cả bao la rộng lớn. Mặc sự khó chịu, người này thà nhức đầu đến chết còn hơn phải quay về với bầu không khí im lặng đến điếc tai trước đó. Y sợ nó hơn tất thảy.

Cả căn nhà và người đàn ông giữ nguyên trạng thái như vậy trong một khoảng thời gian dài. Cụ thể được bao lâu? Chẳng sinh vật nào buồn đếm.

Ấy là cho đến khi có tiếng chìa khóa tra vào ổ kêu leng keng. Lạch cạch khi cửa mở ra rồi đóng lại. Loạt xoạt bàn chân người ma sát lên nền nhà. Mùi cồn thoang thoảng tản ra trong không khí.

Con người trên ghế sofa dường như hơi nhổm dậy theo hướng tiếng động.

Giai điệu khó chịu của cái vòi nước được ai thay thế bằng mấy câu mắng mỏ trầm trầm trong cổ họng.

Dường như nhận ra giọng nói kia, cơ thể người trên ghế ngoài phòng khách lại hơi nhổm dậy thêm tý nữa. Lúc này, cái đầu y đã nhô lên quá nửa từ đằng sau chồng gối lộn xộn.  Y bất ngờ trước sự hiện diện của kẻ vừa tiến vào căn hộ. Người ấy đã chuyển khỏi ký túc xá từ gần cả hai tháng trước.

Thật khó để tả anh ta. Những ca từ có thể bị viết đến tràn lan ra, xô lấn lên cả các khuôn nhạc mà vẫn không thể làm rõ nét đẹp phi thực, phi giới tính của người ấy. Ai đó từng thử và y đã thất bại thảm hại.

Lúc này, người đàn ông mới đến chống hai tay lên mặt bàn ăn - thứ nằm một cách hoàn hảo giữa giao điểm của nhà khách và phòng bếp. Anh ta cúi đầu nhìn ly nước trên bàn. Mái tóc tẩy vàng của người ấy rũ xuống trước trán, cặp mắt kính trong suốt dày cộp trượt thẳng đến cuối sống mũi.

Ai đương uống dở chỗ nước trên bàn, dấu son dưỡng nhàn nhạt hãy còn đọng nơi miệng ly.

Sau mấy cái lắc đầu - chẳng biết là để giũ bỏ mùi cồn đang xâm lấn khoang mũi, hay ý nghĩ nào đó trong đầu - người ấy cầm ly nước kia lên uống cạn. Anh ta chẳng hề mảy may để ý đến ánh mắt ai đang dán chặt lên tấm lưng mình. Hai ngọn lửa nhỏ trong đôi ngươi kia như muốn thiêu cháy hình ảnh đang phản chiếu trên chúng.

Người ấy chợt xoay hẳn lại, chống hai khuỷu tay lên bàn, cất giọng và bắt đầu hát - như biểu hiện của một kẻ say đích thực. Một bài hát mà trừ anh ta ra, hẳn là chưa có kẻ nào nghe qua. Bởi lẽ, nó còn chưa được hoàn thành mà mới chỉ là vài giai điệu đứt quãng trong đầu nhà sáng tác.

" Khi hai ta cùng tựa lên gối. ~ Anh chẳng bao giờ muốn rời khỏi khoảnh khắc này~."

Người đàn ông trên ghế sofa đã thay đổi tư thế tự khi nào. Lúc này y ngồi hẳn ra ngoài mép ghế, khuỷu tay chống lên đầu gối, những ngón tay thon dài đan vào với nhau, tạo thành một nơi để tựa cằm lên. Mái tóc đen gợn sóng dài gần chạm vai của người này xõa ra tung tóe quanh đầu, che đi phần nào khuôn hàm góc cạnh nam tính; và cả đôi mắt nóng như muốn đổ lửa tựa mặt trời một ngày hè. Y trông giống con thú săn mồi đang cẩn trọng cân nhắc từng bước đi của mình.

Người còn lại trong căn hộ vẫn ngân nga hát, hoàn toàn tập trung vào từng câu từ thoát ra khỏi miệng mình.

" Cho người thấy những sự thật mỏng manh trong anh. Tự hỏi liệu người có còn muốn anh không ~."

Đôi mắt đằng sau cặp kính của người đàn ông đang hát nhắm lại. Đầu anh ta gật gù theo nhịp điệu chậm rãi của bản nhạc.

" Làm sao anh biết ~ rằng một ngày mình thức dậy, bản thân sẽ muốn người nhiều hơn thế này."

Giọng người đàn ông đi từ quãng trầm đến bổng trong cao trào của bài hát. Anh ta hơi ngước đầu lên, mắt vẫn nhắm chặt. Dường như chưa thực sự thoải mái với cao độ của nốt mình đang ngân, giọng anh ta có chút gì mất kiểm soát, nứt vỡ như giọt nước chạm mặt đất.

Có áp lực nhẹ ấn lên cần cổ của người đàn ông đang hát. Ngón tay ai lướt nhẹ trên da anh ta, mân mê những đường gân đang nổi lên, gồ ghề như rễ cây già. Đôi mi người đang hát run rẩy, chập chờn tựa cánh ngài đen. Giai điệu bài hát bị ngắt quãng giữa chừng, lồng ngực anh ta nâng lên hết cỡ rồi hạ xuống, hít lấy hít để một thứ mùi cơ thể vừa xuất hiện, xâm lấn không gian cá nhân của người ấy. Anh ta biết rõ thứ mùi này - hơn cả loại nước hoa mình đang sử dụng, có khi.

Nối tiếp cái chạm, một cánh tay rắn chắc luồn qua khoảng cánh giữa bắp tay người đang hát và phần eo anh ta, chống xuống mặt bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro