chap 3
- Truyện Kinh dị rê rợn :
Chúng tôi vừa có chuyến tham quan Nha Trang, nơi này phải nói là cực kì đẹp vào mùa hè này. Lúc về khách sạn. Mỗi đứa bàn với nhau sẽ chuẩn bị đi đâu tiếp theo thay vì về nhà. Vì chỉ còn vài ngày nữa là đã kết thúc kì nghỉ hiếm hoi này nên cũng muốn ở nhà khuây khỏa.
- Thôi về đi. Chơi đủ rồi.
Jimin im lặng nãy giờ cũng cất tiếng để lên đề nghị.
- Ừ, chơi cũng lâu rồi.!
Namjoon gật đầu tán thành.
- Vậy về!
Jin nghe xong cũng không có ý kiến gì khác.
Mọi người bắt đầu sửa soạn về nhà.
Đêm đến, chúng tôi nghĩ không thể tiếp tục đi tiếp. Vì tất cả đã khá mệt và đường đi còn dài. Không hiểu sao cứ phải về ngay chiều làm gì mà giờ ai cũng thấm mệt.
Chúng tôi mong gần đây sẽ có chỗ trú vì đường chúng tôi khá vắng vẻ không có quá nhiều nhà cửa.
Đi được một đoạn thì chúng tôi vui mừng khi thấy ngôi biệt thự, chủ đạo là màu trắng. Nhìn khá cũ nhưng không đến nổi tệ.
Nhưng ai nhìn vào cũng phải nổi da gà về ngôi biệt thự giữa mảnh đất lạnh lẽo này.
Jung Hoseok tôi đã nhát gan giờ lại phải vô ở trong căn nhà hoang này một đêm. Thà kêu tôi chết chẳng phải biết sướng hơn sao.
" Thôi kệ, một đêm cũng chẳng chết "
Mọi người bắt đầu tiến vào phía bên trong ngôi nhà. Tôi thì cứ ôm tay Suga khư khư. Jin thì ôm cánh tay Namjoon khiến Jimin cũng phải bật cười.
- Thôi kiếm chỗ để làm đồ ăn đã !
Nói rồi, Jin đi xuống nhà bếp của căn biệt thự này.
Tất cả những thứ ở đây đều được che bởi tấm vải mỏng nhưng dày.
Bếp có vẻ gọn nhưng bừa bộn và đã móc.
Còn có cả tủ lạnh chưa cấm điện nhưng vẫn lạnh.
Nói chung khá rùng rợn. :v
Về phía bên ngoài. Giờ mới thấy có hai cây cao trước cửa biệt thự.
Một cây là cây Bàng. Cây còn lại cũng là cây Bàng :v
Ngọn gió thoảng nhẹ lạnh người nhưng thật nóng.
- Thôi mình đi tiếp đi !
- Thằng giở, muốn thì tự mà về, có biết anh mày chạy xe cả buổi không???
Suga ngái ngủ đáp lại tôi.
Tôi đành im lặng cho qua chuyện.
Thức ăn chưa mấy chốc đã được dọn ra. Được cả đám xử gọn gàng rồi bắt đầu ngủ.
Riêng tôi không ngủ được nhưng đã ngái tự bao giờ.
Jin thì cũng chẳng hơn gì tôi.
Đã 00:00.....
Lộp cộp, lộp cộp. Vang lên như tiếng giày cao gót đi nhẹ nhàng.
Tôi bị đánh thức dậy bởi nó, hai chân tôi co lại, rút người vào.
Bỗng.....
Tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như băng trên lầu nhìn xuống chỗ tôi ngồi.
Mặt cô ta lạnh như băng, cứng ngắc lại nhưng lại nở một nụ cười nguy hiểm.
Cô ta bỗng cười lớn nhưng không phát ra tiếng động.
Tôi che tai lại để không cho nước mắt chảy ra.
Tôi che mắt lại để không nghe thấy được gì nữa.
Cô ta đi xuống, bước đi chậm chạp nhưng đã tới chỗ tôi.
Tôi không thèm ngước lên nhưng đã nhìn thấy dung nhan của cô gái không mấy bắt mắt nhưng cũng không đẹp.
Cô ta im lặng nở nụ cười nhưng lại mở miệng nói. " Đồ ngốc, tôi không phải ma "
Nói rồi cô ta biến mất. Tôi cũng ngất liệm đi.
Sáng hôm sau, tôi muốn nói cho mọi người biết nhưng tôi không nói.
Mặt tôi trắng bệt nhưng hồng hào. Suốt chặng đường về, tôi vẫn thắc mắc " cô ta không phải ma nhưng tại sao lại biến mất"
Tác giả muốn biết nhưng lại không muốn biết :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro