Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tattoos together

Cảm giác ngứa ngáy kì lạ trên bả vai trái khiến Kim Nakyoung mơ màng tỉnh giấc. Ánh nắng mặt trời rọi thẳng lên đầu giường giúp cô đoán được rằng mình đã ngủ tới tận giữa trưa. Thật may là khuôn mặt xinh đẹp của Nakyoung không bị ánh nắng gay gắt của mùa hè trực tiếp rọi vào, bởi lúc này đầu cô đang ở phía đuôi giường, trong khi đôi chân vắt vẻo như sắp ngã.

Toàn thân nồng nặc mùi rượu, đầu đau như búa bổ, quần áo xộc xệch, đó là hậu quả của cuộc vui ác liệt đêm qua, Kim Nakyoung cùng những người bạn của mình tham gia vào bữa tiệc linh đình của khoa để chào đón lứa sinh viên mới. Đây cũng chỉ là cái cớ để Nakyoung có cơ hội nhậu nhẹt tới bến, cô đã trễ hạn ra trường được vài tháng nay chỉ vì vẫn còn một môn chưa trả nợ, và Nakyoung biết rằng mình sẽ còn mắc kẹt ở cái trường này thêm một thời gian tương đối dài nữa, bởi cả việc học lẫn việc thi môn này sẽ tốn ít nhất là 2 cho tới 3 tháng tiếp theo.

"Chậc, dậy đi mèo đen lười nhác, trưa rồi." Kim Yooyeon phàn nàn. Nàng là bạn cùng phòng kí túc xá với Kim Nakyoung suốt từ ngày cả hai mới nhập học cho tới tận bây giờ. Kim Yooyeon đang học thạc sĩ, trong khi Kim Nakyoung vẫn còn nợ môn.

"Mèo đen? Là do em vẫn còn say hay là do hôm nay chị uống nhầm thuốc vậy?" Nakyoung bật cười, cô vẫn nằm dài trên giường. Kim Yooyeon ngày thường sẽ không bao giờ gọi biệt danh của Nakyoung một cách thân mật, vì vậy mà cô cảm thấy rất bất thường.

"Thì tại cái hình dán trên vai em kìa, nguyên một con mèo đen đấy còn gì nữa. Trông cũng đáng yêu." Yooyeon rót nước uống và nói, ánh mắt dán chặt vào bả vai của Nakyoung.

"Chị nói cái gì vậy?" Nakyoung cau mày khó hiểu.

Giờ đây, cô mới chợt nhận ra rằng từ nãy tới giờ trên bả vai liên tục truyền tới những cơn ngứa ngáy và đau rát kì lạ. Cảm giác này không đến từ cơn say, nó đến từ một thứ khác.

Kim Nakyoung tò mò nhìn xuống bả vai bên trái.

Đôi mắt cô lập tức mở to khi nhìn thấy một con mèo đen xinh xắn với đường viền đỏ ửng nằm chễm chệ trên bờ vai trắng mịn của mình.

"Ơ." Nakyoung chạm tay lên nó, lau nhẹ, cơn đau rát truyền tới khiến cô lập tức rùng mình.

"Ơ kìa..."

Nakyoung tiếp tục chà mạnh, nhưng hình ảnh chú mèo chẳng hề phai nhạt dù chỉ một chút, thay vào đó là cơn ngứa ngáy ngày càng trở nên khó chịu hơn.

Giây phút Kim Nakyoung hướng ánh mắt cầu cứu của mình về phía Kim Yooyeon, Yooyeon đã hiểu ra vấn đề ngay lập tức.

"Bỏ mẹ." Yooyeon thốt lên và đặt ly nước xuống bàn, nàng lại gần để kiểm tra bả vai của Nakyoung.

"Đây không phải hình dán..."

"Đây là hình xăm..." Yooyeon nghiêm túc nói. Nàng lo lắng nhìn Nakyoung, dẫu vẫn luôn biết rằng cô em cùng phòng của mình là một kẻ ngốc, nhưng Kim Yooyeon chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày những cuộc ăn chơi say xỉn của Nakyoung để lại hậu quả nghiêm trọng tới mức này.

"Tối qua đã có chuyện quái gì xảy ra thế?" Yooyeon thở dài.

"Em không... nhớ gì hết..." Nakyoung run run đáp lại.

"Nói thật đi, em chơi đồ đúng không? Làm gì có ai say được tới mức mất trí nhớ thế này..."

"KHÔNG! Thực sự là đầu em lúc này hoàn toàn trống rỗng, em còn không nhớ nổi mình đã về đến nhà bằng cách nào." Nakyoung thở dài, cô vẫn không ngừng chạm tay vào hình xăm đỏ ửng trên vai, dường như vẫn không thể tin chuyện này lại là sự thật.

"Chị cũng chịu, tối qua chị ngủ sớm, sáng dậy đã thấy em về rồi." Yooyeon nói.

"Chị thì lúc nào chả ngủ sớm... Đợi em chút, để em cố gắng nhớ lại..."

"À, đúng rồi, tối qua em đi với Yoon Seoyeon... có lẽ em ấy sẽ biết gì đó."

Nghĩ là làm, Kim Nakyoung ngay lập tức nhấc điện thoại và gọi cho Yoon Seoyeon - đàn em khoá dưới thân thiết nhất với cô. Nakyoung bật loa ngoài để Yooyeon có thể nghe cùng, nhưng phải đợi đến hồi chuông cuối cùng, Seoyeon mới nghe máy.

"Alo." Giọng nói vẫn còn ngái ngủ của Seoyeon vang lên, Nakyoung không để ý nhưng Yooyeon ngồi bên cạnh cô lúc này đang bẽn lẽn mỉm cười khờ khạo.

"Yoon Seoyeon, chị cần lời giải thích về những gì đã xảy ra tối qua. Tại sao trên vai chị lại có một hình xăm con mèo vậy?! Chị không có một chút kí ức nào về nó hết."

"Gì vậy má?! Em đang ngủ, đêm qua chị với cô bé kia đi đâu làm gì em đâu có biết."

"Cô bé nào?!" Nakyoung thốt lên.

"Bình tĩnh đi Kim Naky, chúng ta trao đổi một chút. Chị cho em số điện thoại của Yooyeon unnie, em sẽ cho chị thông tin mà chị cần, được chứ?" Seoyeon cười khúc khích.

Kim Nakyoung ném cho Kim Yooyeon - người đang đỏ mặt tưng bừng - một cái lắc đầu ngán ngẩm. Chẳng để Yooyeon có cơ hội trả lời, cô đã nói tiếp.

"Được rồi, chốt. Giờ mau kể cho chị đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

"Lúc đó em cũng không còn tỉnh nên chỉ nhớ đôi chút thôi, em thấy chị nói chuyện với một cô bé tóc nâu đeo lens sáng màu, sau đó thì cả hai kéo nhau rời khỏi bữa tiệc." Seoyeon kể.

"Nhóc đó trông lạ lắm, em chưa gặp bao giờ, có vẻ là sinh viên năm nhất."

Cả Nakyoung lẫn Yooyeon đều căng thẳng đợi Seoyeon kể tiếp, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng từ đầu dây bên kia.

"Rồi sao nữa?" Nakyoung sốt ruột hỏi.

"Hết rồi, em chỉ nhớ vậy thôi, bữa tiệc đông kín người và em cũng mải mê chuyện trò với đám bạn."

"Ồ, chị nghĩ là chị biết người đó là ai đấy." Nakyoung nói.

"Thật á? Ai vậy?" Yoon Seoyeon dường như đã ngay lập tức tỉnh ngủ và bật chế độ hóng hớt.

"TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! EM NGHĨ LÀ CẢ CÁI TRƯỜNG NÀY CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT NGƯỜI TÓC NÂU ĐEO LENS SÁNG MÀU CHẮC?!"

"Với cả, nãy giờ Yooyeon unnie nghe hết đấy, lo mà nhắn bả sớm đi kẻo bả đang háo hức lắm rồi nè." Nakyoung nói rồi cúp máy, mặc kệ Yooyeon ở cạnh đang liên tục đánh vào cánh tay cô vì ngại.

Kim Nakyoung dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để ngồi nhìn chằm chằm vào con mèo đen đỏ ửng trên vai mình, tự nhủ rằng ngay vào giây phút nó lành lặn, cô sẽ đi xóa ngay lập tức, một vết sẹo nho nhỏ trên vai còn hơn là một thứ đen xì kì lạ gợi nhớ về những kỉ niệm tồi tệ của một đêm hoang dại mà chính bản thân Nakyoung cũng chẳng hề nhớ rõ.

Ngoài việc băn khoăn về hình xăm, Nakyoung còn không thể ngừng cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc người đi cùng với cô đêm qua là ai, con nhóc hư hỏng nào đã đẩy cô vào tình huống này, hoặc trường hợp tệ hơn là, cô có làm gì có lỗi với nhóc ấy hay không. Nakyoung không muốn một đêm bốc đồng của mình sẽ hủy hoại cả 4 năm đại học trước mắt cô bé ấy.

Nhìn kĩ thì, con mèo đen trông cũng không tệ đến thế.

***

"Thực sự là hai người không hề quen nhau trước đó sao?!" Kim Chaewon gần như hét ầm lên, khiến một vài ánh mắt tò mò trên hành lang kí túc xá đồng loạt hướng về phía căn phòng nhỏ của em. Nhưng sự tò mò ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, bởi việc Kim Chaewon và Jeong Hayeon năm nhất thường xuyên nghịch ngợm ầm ĩ thì cả kí túc xá không còn lạ gì nữa.

"Đã bảo là không có quen rồi!" Jeong Hayeon giãy nảy, liên tục lấy tay ôm mặt thở dài. Chú nhím đỏ ửng trên cổ tay em vô cùng nổi bật, mà mỗi lần nhìn thấy nó, Jeong Hayeon đều vô cùng hối hận, bởi em chẳng thể nhớ được câu chuyện nào đã dẫn đến sự hiện diện của hình xăm này. Đúng là em cũng có ý định đi xăm, nhưng không phải là vào một đêm say xỉn, cùng với một người xa lạ mà em thậm chí chẳng hề nhớ mặt.

"Trời ơi... Vậy mà tớ còn tưởng cậu có bồ rồi mà giấu." Chaewon thở dài.

"Động lực nào khiến cậu nghĩ vậy chứ?" Jeong Hayeon mếu máo.

"Thì... Lúc chị ta đưa cậu về... hai người còn đứng hôn nhau một lúc rõ lâu trước cửa kí túc xá mà."

***

Toán cao cấp luôn là cái môn học quái quỷ mà Kim Nakyoung cực ghét, cô đã trượt môn này hai lần, và giờ đây lại một lần nữa phải lết tới giảng đường để học lại, bởi nếu không vượt qua được nó thì Kim Nakyoung chắc chắn sẽ mắc kẹt ở cái trường này tới chết thì thôi. Cảm giác đi học cùng với mấy đứa nhỏ năm nhất khiến Nakyoung có chút ngại, cô chọn cho mình chỗ ngồi trong cùng ở dãy bàn cuối, với hi vọng sẽ chẳng một ai chú ý tới sự hiện diện của cô.

Lớp học dần dần được lấp đầy, nhưng giảng viên vẫn chưa xuất hiện. Nakyoung chẳng thể chống chọi được với cơn buồn ngủ vì phải dậy sớm, cô lặng lẽ gục xuống mặt bàn, cố gắng tận hưởng một giấc ngủ ngắn trước khi lớp học bắt đầu. Một vài cô bé năm nhất đã lấp đầy những chỗ ngồi còn trống bên cạnh cô, nhưng Nakyoung không mấy để tâm, miễn là giấc ngủ của cô không bị ảnh hưởng.

"Cậu vẫn chưa tìm được người đó sao?"

"Gần như không thể, ở cái trường này có biết bao nhiêu người tóc đen cắt ngắn ngang vai chứ?"

Những tiếng trò chuyện sát bên tai khiến Nakyoung đang mơ màng trong giấc ngủ cũng phải chú ý tới. Giọng nói lạ lẫm mà quen thuộc của người bên cạnh dường như gợi nhớ cho cô về chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ, một kỉ niệm rất quan trọng mà Nakyoung chẳng thể nào nghĩ ra.

Không biết là mơ hay thật, Nakyoung nhìn thấy bản thân mình tay trong tay dạo chơi cùng cô bé tóc nâu mà cô chẳng thể nhớ tên. Trong cái đêm say xỉn ấy, cả hai cùng nhau tận hưởng niềm vui và những nụ hôn chớp nhoáng, và cuối cùng là quyết định khắc ghi những kỉ niệm này lên da thịt, để sáng hôm sau khi tỉnh lại, dù có không còn nhớ đến nhau, thì hai hình xăm vẫn là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đêm hôm đó bọn họ đã hạnh phúc đến thế nào.

.

.

.

.

"Chị gì ơi..."

Kim Nakyoung mệt mỏi mở mắt, mơ màng tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Cô có chút cáu bẳn khi bị đánh thức, nhưng bàn tay đang đặt trên vai cô mang lại cảm giác ấm áp và thân quen đến lạ, khiến Nakyoung chỉ muốn tiếp tục giả vờ ngủ để bàn tay đó không rời đi.

Dù tầm nhìn trước mắt có hơi mờ mịt, nhưng Kim Nakyoung vẫn có thể nhìn thấy rất rõ, trên cổ tay của cô bé kia, lấp ló dưới lớp áo sơ mi xắn hờ,

là một hình xăm chú nhím nho nhỏ.

***

Nếu ngày hôm đó giảng viên không giao bài tập nhóm, và Jeong Hayeon không gọi Kim Nakyoung dậy để rủ cô làm cùng, có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nhau. Kim Nakyoung sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nhìn thấy hình xăm chú nhím trên cổ tay của Jeong Hayeon khi em gọi cô dậy, và Jeong Hayeon cũng sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hình xăm chú mèo trên vai Kim Nakyoung khi vai áo của cô trễ xuống trong giấc ngủ.

Kể từ những nụ hôn tiếp theo, những hình xăm tiếp theo, Kim Nakyoung không còn là "chị gái tóc đen cắt ngắn ngang vai", Jeong Hayeon cũng không còn là "em gái tóc nâu đeo lens sáng màu". Giờ mỗi khi nhắc về hình xăm đầu tiên, cả hai sẽ cùng mỉm cười hạnh phúc, Kim Nakyoung không còn ý định xóa bỏ chú mèo đen, Jeong Hayeon cũng không còn ghét chú nhím nhỏ trên cổ tay mình nữa.

Và cả hai đều biết chắn chắn một điều rằng, bọn họ sẽ bên nhau cho tới ngày hình xăm không còn nữa thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro