Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Những cô nàng tên Linh sẽ chỉ đem đến niềm đau.

Ai cũng truyền tai nhau những điều như vậy kể từ sau khi tiếp xúc với chị. Bởi người yêu cũ của chị đã đau khổ như nào, ai cũng biết. Anh ta yêu chị nhường nào và chị đã nhẫn tâm vứt bỏ anh ta ra sao, ai cũng biết. Cả trường thi nhau đồn thổi, thêu dệt những câu chuyện sặc mùi drama về chuyện tình của chị, rằng chị toxic ra sao, tồi tệ thế nào. Mọi mũi tên đều hướng tới chị. Chị biết những điều kinh tởm đó phần lớn đều từ miệng anh ta mà ra. Và dù cho đều là sai sự thật, chị vẫn luôn bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha, im lặng không một lần lên tiếng. Âm thầm chịu đựng kể cả khi chị mang tiếng xấu cả năm lớp 12 và tới tận khi đã ra trường thì những điều đó vẫn luôn đeo bám chị.

Chị đã stress tới mức vào đêm ngày thi đại học đầu tiên chị đã mơ thấy bản thân đang hấp hối, người bê bết máu. Rồi chị tỉnh dậy trong căn phòng tối đen, thở không ra hơi, cố gắng đứng dậy rồi lại khụy xuống vì đôi chân run rẩy ấy chẳng thể chống đỡ nổi cơ thể nặng nề của chị. Chị luôn tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, rằng nước mắt của chị là thứ đáng giá nhất trần đời, đừng để nó rơi vì những kẻ không xứng đáng. Nhưng chị khóc. Lần đầu tiên sau tất cả, chị khóc nấc lên. Nước mắt chị cứ thế rơi lã chã theo tiếng nức nở xen kẽ tiếng rè rè của chiếc điều hoà đã cũ. Bóng lưng bé nhỏ run lên trong căn phòng tối tăm.

Bàn tay chị lần mò tìm bịch giấy trong bóng tối lại vô tình làm rơi chiếc khung ảnh đặt đầu giường. Bật đèn flash lên, chị vội vàng cầm lấy bức ảnh mà không để ý những mảnh thủy tinh đã làm chảy máu đầu ngón tay mình. Trong ảnh là chị cùng tà áo dài trắng nở nụ cười xinh đẹp dưới ánh nhìn trìu mến của anh.

"Loại đĩ như mày !"

Câu nói bất chợt vang vọng trong ký ức làm chị giật mình nhớ tới những điều tồi tệ anh ta đã làm với chị, những điều mà chẳng một ai biết. Chị lau nước mắt tiến đến bàn học lật giở từng trang sách sử để những con số và sự kiện làm dịu bản thân. Mai là ngày cuối cùng, chỉ còn hai môn nữa và chị sẽ là người khiến cho những kẻ từng cười nhạo và trù ẻo chị sáng mắt ra. Rồi chị đỗ trường đại học sư phạm top đầu với 26,05 điểm trong khi con bé thường xuyên kháy đểu chị trượt tất cả các nguyện vọng phải học trường tư. Và đó là lúc chị nhận ra bản thân chị thật sự có thể mạnh mẽ tới nhường nào.

Đêm đó chị đã được ngủ ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro