Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tattoakiss 11

buổi chiều về với một chút gió lạnh. ryu minseok liếc nhìn choi wooje đang chơi điện tử ở quầy thanh toán, lại nhìn vào bàn xăm với vị khách đang chờ trong kia. anh sanghyeok đã dặn chiều nay sẽ có ba khách nữ, đây có lẽ là vị khách cuối cùng rồi. chị ấy là omega rất dễ thương và cũng khá thân thiết với em, vậy nên em sẽ không phiền gì cả nếu làm việc lâu và tỉ mỉ hơn thường ngày một chút.

đang định sẽ đeo bao tay vào và làm việc thật chăm chỉ, minseok nhận thấy điện thoại chợt rung trong túi quần. quái lạ, ai lại nhắn cho em thế nhỉ? noh taeyoon giờ này bên úc đang đi quẩy, không thể nào khủng bố kakaotalk của em. linh cảm đã mách bảo minseok điềm chẳng lành, nhưng em vẫn buộc mình phải lôi điện thoại ra check.

hus.guminmin
em
em ơi
keri thân mến của tôi đâu rồi?

kkriam
?
gọi gì lắm v
như gọi vong

hus.guminmin
tại tui thấy cũng hơi nhớ em
chỉ muốn gọi em miết thôi

kkriam
êu sến vcđ?
tôi với anh đã là cái j đâu
mà anh nhớ với chả nhung?
đúng là rapper viết nhạc tình

hus.guminmin

n-này
tôi cũng biết tự ái đấy nhé?

kkriam

nhìn th này giống care k?
ý là thả thính ít thôi tôi ca lỉnh chi
chứ trông anh cũng bảnh bao
đâu đến nỗi nào 🥰

hus.guminmin
/gạt nước mắt/
ok thui, nếu em đã muốn vậy
cho tui biết rõ cái tên họ em đi
gọi cho nó dễ

kkriam
bio ins, account kkriam prv 518 fl
mình xem rồi quay lại giúp sốp nha
tôi đã ghi thù lù "ryu minseok"
mù hay cận vậy cha ơi cha?

hus.guminmin
😭😭😭
mi an nê
/đã xem 1 phút trước/
ơ
minseokie
minseokie oi

kkriam
Ê ĐANG XĂM LUÔN??
BẬN MÀ SAO HAY NHẮN QUÁ
TÔI NHỚ ANH SẮP RA ALBUM RỒI MÀ
RẢNH QUÁ VẬY??

hus.guminmin
vì là em nên tôi mới rảnh đấy?
đùa chứ em đang xăm cho khách thì cứ xăm đi
tôi chờ
/👍 react by kkriam/

.

vì mải nói chuyện và hình xăm của chị khách có chút phức tạp, minseok phải tốn tới hai tiếng rưỡi mới hoàn thành xong công việc. trước khi rời khỏi tiệm, chị còn tips hẳn cho em và choi wooje mỗi người một cặp khuyên bạc dù em và nó đã ra sức từ chối. lần gần nhất ryu minseok đeo khuyên là một năm trước, bây giờ không biết có đeo nổi không nữa đây. omega thẫn thờ, em rút bao tay ra nhưng mắt không rời đôi khuyên.

lần đầu được khách tips trang sức thế này, em cảm thấy lạ lẫm quá, cứ như người mất hồn. thằng nhóc wooje khác em, nó không thèm quan tâm mà chỉ bi bô voice với anh sanghyeok tám chuyện rồi quay sang thì thầm gì đó, có vẻ là với cậu trai tóc màu trắng. ryu minseok lắc đầu, em đứng dậy khởi động gân cốt một chút, ngồi lâu trong tư thế cúi đầu làm em thấy hơi mỏi. sau đó, em toan lôi khuyên ra ướm, thế nào mà lại cất đi, đặt gọn vào một góc tủ.

vậy là ryu minseok đã bỏ quên một người, đó là lee minhyung. hồi chiều gã đã nói muốn đợi em, nhưng hai tiếng rưỡi rồi em vẫn chưa nhắn lại.

minseok không muốn ăn tối hôm nay, em mặc cho choi wooje cầm tiền ở quầy thanh toán, miễn là trong hạn mức thì nhóc đó muốn ăn gì cũng được. nó lấy làm lạ, mọi khi không phải nó vẫn phải nhường minseok nhỏ con hơn nó nửa phần ăn sao? hôm nay anh lại chán ăn thế à?

rồi omega cũng bỏ ra ngoài, với điếu thuốc và chiếc bật lửa giấu trong tay. ánh đèn tím lập lòe trước cửa baddie hood được bật lên, em nép vào một góc tường có gốc hồng đen trồng ở đó, muốn làm một điếu sau khoảng thời gian rất lâu không động tới nicotine. ngoại trừ ánh tím được hắt lên từ mấy chiếc đèn gắn trước cửa tiệm, không gian quanh em có đôi chút tối tăm. chẳng có gì lạ lùng khi bây giờ đã là sáu giờ rưỡi tối, em muốn tìm chút cảm xúc mới lạ và tự giải tỏa.

ngay khi em kề môi vào điếu thuốc, tay đã đặt trên bộ phận đánh lửa của chiếc zippo, có một đôi tay đã ngăn em lại.

người đối diện em có chiều cao khó tin, anh ta mặc một chiếc hoodie rộng màu đỏ, quần denim thụng và giày cao cổ. phong thái toát ra chính là hip hop vibe chính hiệu.

màu đèn tím dìu dịu vẫn hắt lên em, và cả trên mặt gã. gã cầm lấy điếu thuốc của em, nhìn em hồi lâu rồi mới tuột khẩu trang. nếu là em của mọi khi, em đã giật đứt khẩu trang của tên thô lỗ lắm chuyện đó rồi. hôm nay, chẳng hiểu vì sao em lại đứng yên như vậy...

người đó đặt điếu thuốc vốn đang là của em, trên môi em vào môi hắn, rút chiếc bật lửa từ tay em luôn và châm một hơi thuốc.

khói thuốc bay trên không trung, hòa vào ánh sáng ngày tàn còn sót lại.

đèn đường được bật sáng, nó hắt vào gương mặt gã ta. ryu minseok dù như kẻ mất hồn, em cũng nhận ra đây là lee minhyung - khách cũ của tiệm, một người thuộc boyband husgang mới nổi.

à, và hình như anh ta đang muốn tán tỉnh em nữa?

"khụ khụ... khụ... ặc, đắng quá! khụ..."

sau khi nhả khói xong, cậu ta bỗng ôm cổ ho sặc sụa, suýt chút nữa đã khuỵu gối xuống nền đất. không biết có phải là ảo giác hay không, minseok thấy mặt cậu còn đỏ lên nữa. là không biết hút thuốc sao?

"hahahaha... hahaha.. haha."

"hahaha.. anh... thật là.. hahahah..."

ryu minseok ôm bụng cười khằng khặc. người đối diện cũng vì vậy mà tròn mắt nhìn em, em thật là ác quá mà... nhưng cũng trong giây phút này, omega đang thả lỏng và cười rất thoải mái, vì lẽ đó pheromone của em dần phát tán trong không gian.

lee minhyung nhận ra tín hương màu vàng ấm ấy, là mùi vanilla pha chút chua của cam và quýt. tín hương rất lạ và hiếm, minhyung thực sự chưa gặp bao giờ. mới chỉ cảm nhận được một chút, cậu đã đứng ngẩn cả người, nhìn em chằm chặp. dưới con mắt của người thường, có thể nó sẽ hơi kì cục, nhưng nhìn kỹ hơn thì ắt hẳn, ai cũng nhận ra ánh mắt cậu tình si cỡ nào.

đúng như fan của minhyung thường nhận xét, gumin nhà chúng ta nhìn cây cột điện cũng đã thấy tình rồi.

khi đã nín cơn cười, ryu minseok mới đủ sức đứng vững trở lại. em nhìn cậu trong dáng vẻ bí ẩn thế này, cảm thấy có chút không quen. minhyung vẫn đứng đó với điếu thuốc đang cháy dở mà không chịu hút đến hơi thuốc thứ hai, làm minseok lại thấy mắc cười. không biết hút lại còn ra vẻ, em giật lấy điếu thuốc làm một hơi rồi đắc chí nhìn cậu.

"sao nào? tôi hút được chứ?"

lee minhyung phản ứng không chậm chút nào, biết mình bị kháy đểu nhưng không chút tức giận, thậm chí còn nở một nụ cười, gật đầu đáp:

"được, ít nhất là em giỏi hơn tôi trong khoản này."

minseok bĩu môi. em không hiểu nổi suy nghĩ của tên này, giờ này không đi ăn tối lại xuất hiện ở đây làm trò cho em xem. để làm gì vậy chứ? minseok dập điếu thuốc bằng đế giày của mình, không nhìn vào mặt mà hỏi cậu.

"anh đến đây chi vậy? không sợ bị quản lý bắt sao?"

"tôi đến để gặp em." - cậu khoanh tay, nhìn em chăm chú. "vả lại, nhà tôi trả lương cho quản lý, vậy nên mọi chuyện không thành vấn đề."

vừa nghe, omega vừa gật đầu vẻ đồng ý. như vậy thì cái tên này không phải là giàu nứt đố đổ vách sao? ngày nhận được món tips là chiếc thẻ ngân hàng, minseok đã nghi ngờ rồi, nhưng không nghĩ chàng rapper này là kiểu giàu như vậy. có thể ném tiền qua cửa sổ dễ dàng như vậy, kể cũng thích.

"anh bảnh đấy." - minseok cười nhạt. "dù tôi phải xin lỗi vì đã để anh đợi lâu lại còn quên mất, nhưng không đến mức anh phải trốn quản lý tới đây chứ?"

lee minhyung lùi một bước chân để tựa lưng vào bức tường phía sau, nhìn em - một ánh mắt chân tình và thẳng thắn - để đáp:

"thì đợi em lâu, nên tôi mới tới. tôi muốn tới đó, được chưa nào?"

"anh... trời mới ngừng rơi tuyết mấy hôm, vẫn còn lạnh mà, anh không cần làm vậy."

"lạnh? em thấy lạnh?"

"..."

"vậy thì..." - họ lee đăm chiêu. "đợi tôi chút."

rồi cậu chạy vụt đi để lại em một mặt đầy dấu chấm hỏi. tuy nhiên cậu chẳng để minseok đợi lâu, chỉ 5 phút sau đã quay lại. thứ cậu cầm trên tay có vẻ là choco nóng của một tiệm mới mở gần đây. choi wooje đã rủ em phải đi cùng nhóc đó với điều kiện "em sẽ bao anh" nhưng mãi vì lười mà vẫn chưa có cơ hội thử. lee minhyung này vậy mà lại mua cho em một cốc choco nóng ở tiệm đó.

"thứ này sẽ giúp em cảm thấy tốt hơn trong thời tiết lạnh. tôi đã thử và rất thích, em thử xem sao."

ryu minseok dè dặt đón lấy cốc choco size bự từ tay cậu rapper. em thực sự không biết mình nên phản ứng thế nào nữa, vì rất lâu chưa ai tán tỉnh em như thế này. em thậm chí còn không muốn tin bất cứ ai, nhưng kì lạ là cũng không muốn làm tổn thương chàng trai này.

"a.. anh.."

"hửm?" - lee minhyung nhướng mày ra vẻ thắc mắc. "tôi sắp phải về rồi, em cứ nói đi."

"tôi không muốn gieo hi vọng cho anh đâu."

alpha nghe chưa đủ rõ, bèn cúi xuống bên tai em. khoảng cách này khiến má của hai người thật gần nhau. minseok cảm thấy hơi thở của mình như nén lại.

"tôi nói là... " - em ngập ngừng. "anh đừng hi vọng vào tình cảm của tôi."

minhyung vừa nghe liền cười khẽ, đáp.

"tôi biết, em đừng lo. ta cứ thuận theo tự nhiên thôi mà."

ánh mắt cậu ta vẫn rất chân thành và trầm ấm nhìn em, trông không có vẻ gì là giả dối cả. minseok cảm thấy tim mình rung lên, nhưng lý trí đã lôi em lại, em không thể như vậy được.

"đ-được rồi. vậy cảm ơn anh, đồ uống tôi sẽ nhận, anh về đi kẻo bị bắt gặp."

alpha có vẻ hài lòng vì câu trả lời của em, chí ít thì em không từ chối tấm lòng của cậu. hot choco, đồ uống quốc dân mùa đông giúp ta cảm thấy ấm lên, tâm trạng cũng tốt hơn một chút. cậu muốn em cũng cảm nhận được chút ấm áp này, vì cacao - hương vị khá gần với choco cũng là mùi hương của cậu.

"chào em nhé, hãy tận hưởng chúng nha."

nói rồi, cậu xoa đầu em. trong chớp nhoáng, ryu minseok tưởng như có dòng điện chạy ngay trên đầu mình, má em đỏ dần lên. lee minhyung kéo khẩu trang, đội mũ áo, trở về như dáng vẻ ban đầu rồi vẫy tay chào em, hòa vào ánh đèn đường màu bạc.

đã lâu rồi, em mới cảm nhận được tình cảm ấm áp như vậy.

ryu minseok dứt gót giày, em chạy thật nhanh vào nhà để giấu cốc choco khỏi choi wooje, ăn thật nhanh bữa tối rồi trốn trở lên phòng.

đêm hôm nay có lẽ em hơi khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro