Tattered Love
Seungyoun sẽ xăm một hình xăm mới sau mỗi lần chia tay, đôi khi là một, thỉnh thoảng là hai, in lại vết mực của kí ức về ai đó đã rời đi lên da anh, như một cơn đau thoáng qua đánh dấu điểm hữu hạn của tình yêu, mang theo một mảnh ghép của từng người theo anh mãi mãi.
---
Tình đầu là một mối tình cún con.
Nhìn thấy người con trai đó bước qua cánh cửa vào ngày đầu tiên đến trường trong tiết chủ nhiệm, Seungyoun đã từng thề thốt rằng đó chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên, ngay lập tức quay sang bạn thân nhất của mình mà khẳng định anh sẽ hẹn hò với cậu bé đó. Chưa đến một tháng nữa là sinh nhật 16 tuổi của anh, và Seungyoun đã nghĩ mình quá trưởng thành, chuẩn bị hoa hòe cho buổi hẹn đầu tiên của hai người, cố gắng kiềm chế bản thân trong nỗi lo lắng ở rạp chiếu phim, với bỏng ngô vị bơ dính đầy tay hai đứa. Họ trải qua nụ hôn đầu đêm đó, người bạn trai đó có vị mặn ngọt trộn lẫn. Những chuyện xảy ra sau đó giống như một cơn lốc tố của lãng mạn, khi họ bỏ các các lớp học chiều để đến trung tâm thương mại, lẻn vào tủ rượu của người lớn và say xỉn, rồi thổi cò nhau ở ghế sau xe của bố. Seungyoun thậm chí đã mời bạn trai đó cùng dự prom, cài bông hoa vũ hội lên bộ trang phục của người kia. (*)
(*) Bản gốc là "pinning a corsage to his date’s suit". Theo văn hóa Mỹ khi dự prom, bạn nam (hoặc bạn công) sẽ tặng một bông hoa và cài nó lên trang phục của bạn đôi. Trong Spiderman của Tom Holland thì hai đứa nhóc đeo trên cổ tay ^^
Bức ảnh chụp đêm đó trong vẫn được giữ lại album ảnh gia đình cất ở nhà bố mẹ anh, hai người họ bên nhau cười thật tươi, Seungyoun trong một cây đen và cậu trai còn lại mặc đồ xám, cà vạt xanh lục đôi. Thời điểm đó, Seungyoun đã luôn nghĩ đó chính là bi kịch tệ hại nhất cuộc đời khi hai người họ phải chia tay. Không ai trong hai người thật sự muốn duy trì một mối quan hệ yêu xa khi được nhận vào những trường Đại học khác nhau, nhưng anh vẫn luôn muốn thử.
Người còn lại thì không.
Anh nhìn thấy người con trai đó trên mạng xã hội mấy năm trước, hạnh phúc mà kết hôn cùng người khác. Anh cũng đã nhìn thấy ảnh cưới, và họ trông thật đẹp.
Seungyoun đã đi cùng mấy đứa bạn đến tiệm xăm, và đứa bạn thân nhất đã phải kéo xác anh vào trong trước khi anh kịp thay đổi suy nghĩ mà chuồn mất.
Đó thật sự là một ý tưởng ngu ngốc, giống một trò đùa hơn, nhưng áp lực cũng như nhau cả thôi, hiểu không?
Đám bạn đã dụ dỗ anh xăm một hình trên bắp tay, một phong cách mà anh cảm thấy nó sến súa một cách đáng sợ, thay vào đó chọn một vị trí khác phía sau cánh tay. Một cây cọ, hình ảnh của một thiên đường mà anh cần phải quên đi. Anh cũng thêm một hình xăm khác lên phía lưng trên, quyết định phút chót. Một lời nhắc nhở bản thân luôn giữ thẳng lưng và ngẩng cao đầu dù tương lai có xảy ra chuyện gì. Mẹ anh mất chính xác nửa giờ để nhìn thấy mấy hình xăm, tặng kèm một trận mắng mỏ gay gắt nhất cuộc đời, và thu luôn chìa khóa xe hết một tháng.
Nhưng việc đó không có tác dụng mấy. Anh vẫn dành nguyên hai tuần sau đó trên giường trước khi chuyển tới Đại học mà khóc lóc đến không còn gì để mất, hai mắt đỏ ngầu và sưng vù mỗi khi đặt mông xuống bàn ăn mỗi tối. Ngày đó, Seungyoun đã nghĩ rằng chẳng chuyện gì có thể tồi tệ hơn thế, như ngày tận thế trong thế giới của anh vậy.
Hai năm sau đó, anh nhận ra việc đó ngu ngốc thế nào.
Bây giờ, anh nghĩ có lẽ chỉ là tâm hồn bản thân lúc đó đơn thuần hơn một chút.
---
Mối tình thứ hai kéo dài vỏn vẹn năm tháng, một chuyện tình choáng ngợp.
Anh của những ngày đại học đã tự nhìn lại bản thân thời trung học mà tự cười nhạo cho sự ngu ngốc lúc đó.
Buồn cười làm sao việc này lại xảy ra khi người ta trưởng thành. Seungyoun không nghĩ sẽ có ngày anh ngừng lớn lên.
Người còn lại lớn hơn anh hai tuổi, vào lúc anh ta học năm tư và Seungyoun vẫn đang năm hai. Anh ta đứng ngay trước ranh giới của tốt nghiệp và có một công việc thực sự, và Seungyoun thì cảm thấy chuyện đó thật quá ấn tượng, cho phép anh tán tỉnh mình ở một bữa tiệc. Người kia đã luôn nghĩ anh vẫn quá trẻ, còn Seungyoun thì cố gắng thử mọi cách để chứng minh đó là suy nghĩ sai lầm. Có lẽ anh đã thật ngu ngốc khi cố gắng và tham gia cả lớp nếm rượu vang để trở thành một đứa “có văn hóa” hay mua cả đống quần áo mới, trong khi tủ đồ vẫn đang chật kín hoodies và đống áo phông rách rưới từ năm trung học.
Sau ba tuần, anh dành mọi đêm ở chỗ người đó, toàn tâm toàn ý ngoan ngoãn. Kéo dài được hai tháng, Seungyoun trượt hai môn, cúp mọi tiết học buổi tối để trèo lên giường người kia, làm nhau cho đến lúc đi không nổi ngày hôm sau.
Anh đã chẳng cần tự thuyết phục bản thân đó là tình yêu, chỉ cần thuyết phục mọi người khác. Một vài lúc, anh cũng thấy mừng vì bạn cùng phòng là đứa bạn thân nhất, nhưng đây không phải một trong những lúc đó, khi bạn cùng phòng của anh cực kì ghét người kia. Và Seungyoun cũng nhớ rõ ràng hai người họ đã có trận cãi nhau căng thẳng nhất từ trước tới giờ về chuyện này, nhưng mấy chi tiết lặt vặt đã sớm không đọng lại trong đầu. Có lẽ anh đã nên nghe lời cậu ấy, nhưng lúc đó anh đã không để ý. Mãi cho đến khi anh thử gây bất ngờ cho thằng ml đó một hôm sau giờ học, và nhìn thấy anh ta làm tình với người khác.
Seungyoun làm lành với bạn cùng phòng sau hôm đó và xăm hình thứ ba vào buổi chiều cùng ngày. Lúc đó anh vừa tự huyễn bản thân thành một đứa sống nội tâm, vừa bắt đầu sáng tác nhạc, dành hẳn một khoảng thời gian phi thường để viết lời bài hát mỗi khi anh có thể, và đống giấy nháp vứt lộn xộn trong căn hộ thì làm bạn cùng phòng anh phát điên. Seungyoun cũng giải thích với cậu rằng hình ảnh một vòng tròn là biểu tượng cho sự bình yên trong nội tâm của anh với tình huống ngày đó, mọi chuyện đều diễn ra theo một vòng tròn để điểm bắt đầu gặp được sự kết thúc. Điều gì đó về nghiệp chướng hoặc âm và dương.
Mà, bây giờ thì làm thế đéo nào mà anh hiểu nổi nó nữa, nhưng lúc đó thì nó cũng có ý nghĩa.
Trong thâm tâm, có lẽ anh cũng đã nên cám ơn thằng khốn đó, để dành một vài năm sau đó tập trung vào những thứ anh đam mê và giúp bản thân dần trở nên tốt hơn.
---
Lần thứ ba là một chuyện tình thoải mái và đơn giản.
Anh gặp người con trai ấy sau khi thường xuyên tới nhà hàng yêu thích mới toanh của mình, quán duy nhất tử tế gần chỗ làm đầu tiên của anh sau khi tốt nghiệp. Người con trai đó là nhân viên chạy bàn ở quán, luôn luôn trong ca mỗi lần Seungyoun đến. Sau lần thứ 10 nhìn thấy cậu, Seungyoun cuối cũng có đủ can đảm để bắt chuyện. Hóa ra, cậu nhóc vẫn đang học đại học, chỉ làm việc bán thời gian sau khi tan lớp để kiếm tiền cho chi phí sinh hoạt.
Chỉ mất hai tháng để Seungyoun thuyết phục cậu nhóc chuyển vào sống cùng, và khoảng thời gian của họ được lấp đầy với những lần xem phim cùng nhau cho đến khi ngủ quên mất trên giường, những buổi sáng cuối tuần lười biếng cùng nấu nướng, và những lần tắm đêm tình thú. Họ chẳng bao giờ cãi vã và luôn đồng ý về mọi triết lí trên đời. Mất hai năm để cậu bé đó hết yêu anh, giống như tìm kiếm một tia sáng nhỏ bé đã không còn đó.
Và Seungyoun lần đầu tiên hiểu được, người ta hoàn toàn có thể bằng lòng với mọi chuyện đến thái quá.
Bạn thân để mặc anh suy sụp trên ghế trường kỉ suốt hai tháng sau đó, chờ tới khi hợp đồng thuê nhà của Seungyoun hết hạn. Anh không thể chịu được việc nằm trên chiếc giường mà hai người từng chia sẻ.
Sau lần đó Seungyoun có thêm hai hình xăm mới, một năm trên mỗi cánh tay, là năm sinh của bố mẹ anh, một lời nhắc nhở rằng việc kết hôn và yêu ai đó mãi mãi từng là điều khả thi.
Đôi khi anh vẫn nhìn vào gương và ngắm nghía, những con số cho anh sức mạnh theo một cách nào đó.
---
Cuộc tình thứ tư là mối tình gây tổn thất lớn nhất.
Seungyoun chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu ai đó sâu đậm và nhanh chóng đến thế, hoàn toàn say mê người còn lại khi anh ta được bao bọc trong một sự bí ẩn mà anh chẳng bao giờ thấy đủ. Người đó thật quyến rũ. Seungyoun đã dành đại khái là cả một năm sau đó để tham dự những buổi niên hội lắm tiền, cọ xát với những kẻ chẳng cần nghĩ nhiều cho việc ném cả cục tiền vào những đêm tiệc tùng. Và anh đã cảm thấy thật tự hào, thật phấn khích khi được đứng bên người đó, sự hồi hộp trong những bức ảnh được chụp khi xuất hiện trong mấy câu chuyện phiếm rẻ rách vào ngày hôm sau cho anh một cơn say mà có khi ma túy cũng không thể.
Nhưng kiểu tình cảm này không được bao lâu, khi những nụ hôn và lời thì thầm bên tai dần biến thành những căn phòng khách sạn đổ nát, những nắm đấm chảy máu lưu lại trên bức tường đổ nát, và những vụ tai nạn đua xe. Sự kết thúc của họ được phát tán công khai, bị ghi hình lại và đăng lên mạng để mua vui thiên hạ.
Hai con mẹ nó triệu lượt xem.
Thỉnh thoảng anh sẽ tìm lại đoạn phim đó, như một cách nhắc nhở bản thân rằng không bao giờ được tái phạm, nhưng cũng chẳng xem nổi đến đoạn kết.
Anh được đưa vào bệnh viện, và các bác sĩ thì nói anh đã gặp may. Seungyoun không cảm thấy thế, mong ước mãnh liệt rằng đáng lẽ mấy viên thuốc ngủ đã phát huy công dụng. Mấy đứa bạn đều đã đến thăm, và Seungyoun thấy biết ơn vì họ vẫn còn quan tâm, nhất là khi anh dành nguyên nửa năm trước đó lảng tránh chính bản thân mình, người bạn thân nhất gửi anh hoa tươi mỗi ngày để căn phòng tràn ngập hương thơm mùa xuân.
Anh đã không có thêm hình xăm mới cho tới một tháng sau đó. Một khẩu súng bên cạnh hông, hướng xuống dưới, một chiếc bao da mang tính biểu tượng.
Bởi vì anh không bao giờ muốn trải qua những cảm xúc đó lần nữa. Và một khuôn mặt buồn cộng một khuôn mặt vui vẻ trên cánh tay, một lời nhắc nhở rõ ràng rằng bản thân được tạo nên từ nhiều giá trị tốt đẹp. Mấy đứa bạn vẫn hay đùa cợt về vị trí không-đủ-kín-đáo của khẩu súng. Nhưng họ hiểu lí do.
---
Tình cảm lần thứ năm không phải là lỗi của bất cứ ai.
Seungyoun chưa bao giờ được hạnh phúc hơn thế, gặp chàng trai mới đó ở tòa nhà nơi anh làm việc, may mắn là khác công ty và khác cả tầng, mặc dù anh vẫn hay đùa rằng đây là chuyện tình kiểu công sở mà anh vẫn luôn muốn. Họ va vào nhau khi đang cầm cốc café mua ở quán nhỏ dưới tầng trệt tòa nhà, người còn lại bắt gặp lúc anh bỏ quên ví, trông như một gã khùng đang đi làm muộn, hai mắt dính chặt vào nhau vì thiếu ngủ. Anh thậm chí đã chẳng nghĩ đến chuyện hỏi về người còn lại cho đến khi thông tin của cậu vô tình xuất hiện trên cái app hẹn hò. Bạn thân nhất đã thuyết phục anh đi tới buổi hẹn đầu của hai người, nhấn mạnh rằng anh xứng đáng được tìm thấy hạnh phúc sau lần chia tay trước đó. Seungyoun vốn đã ngập ngừng, đã muốn để mọi thứ trôi qua chậm lại, đã thật thận trọng khi dần lún chân vào câu chuyện hẹn hò đó.
Và chuyện đó đã rất tuyệt, à không, người con trai đó mới rất tuyệt.
Chẳng mất bao lâu trước khi Seungyoun nghĩ rằng cậu ấy chính là người đó.
Hình xăm trên lồng ngực, khoảng trống mà cậu ấy từng hôn lên nhiều nhất, những nhân vật hoạt hình nhỏ về một gia đình mà cậu ấy đã không muốn tiếp nhận.
---
Seungyoun vặn người khi Wooseok đưa ngón tay chạy dọc lên vết mực trên da anh, cái chạm nhẹ như lông vũ trên lồng ngực làm anh thấy nhột. “Cậu biết không, Seungyoun à, tớ không nghĩ tớ từng hỏi về cái hình này. Không phải nó nên là một hình xăm về gia đình cậu à?” Wooseok nheo mắt để quan sát cẩn thận hơn. “Ý tớ là, tớ đi cùng cậu khi cậu xăm mấy cái còn lại, nhưng tớ không nhớ cái này.”
“Ừ, cậu đang đi công tác khi tớ xăm nó.”
Người bạn thân của anh mỉm cười. “Có lẽ cậu vốn nên chờ tớ về.”
Có lẽ tớ nên chờ.
“Cậu có nghĩ cậu sẽ xăm thêm không? Tớ đã nghĩ vài cái trông thật ngu ngốc trên người cậu trước đây, nhưng giờ tớ lại nghĩ nó khá ngầu.” Wooseok bật cười trước khi hôn lên vai anh. “Xin lỗi nhé vì chúng ta từng là hai thằng ngu mà đi chọn cái cây cọ cho hình xăm đầu của cậu hôm đó.” Wooseok cười ngặt nghẽo phản kháng khi Seungyoun lăn người lại và gần như nghiền chặt cậu, để mặc Seungyoun kéo mình lại gần cho một nụ hôn.
“Không, tớ không nghĩ sẽ có thêm đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro