manquer.
Taehyung đứng hình trong giây lát, nhìn nụ cười ngọt ngào của Yoongi, tim gã như ngừng lại rồi lấy đà mà đập một cách rộn rã và vội vàng. Rất nhanh trước khi cả hai kịp suy nghĩ điều gì, Taehyung đã nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, kéo anh đứng dậy khiến Yoongi hoảng hồn mà phải chống lấy bàn, cùng lúc gã cũng chống tay xuống để giữ thăng bằng, mạnh bạo đến mức phát ra tiếng 'ầm'. May mắn quanh khu họ đang ngồi khá vắng mới không thu hút sự chú ý. Taehyung nhanh chóng chồm tới, cướp lấy đôi môi của Yoongi, trước tiên là cọ xát, liếm láp giống như kẹo, sau đó há mồm, cắn lấy môi dưới của anh và dày vò nó, không có tiến xa hơn nhưng cũng khiến môi của Yoongi thấm đẫm nước bọt. Nụ hôn kết thúc một cách nhanh chóng với việc gã cắn sưng đỏ môi dưới của anh đến gần chảy máu. Bàn tay bị gã nắm lấy từ trên không trung chuyển xuống đặt vào vị trí ngay tim gã, anh có thể cảm nhận lấy cơ ngực rắn chắc của gã qua lớp áo, cũng có thể cảm thấy nhịp tim đập nhanh đến bất thường của người nọ.
"Yoongi cứ thế này thì em sẽ chết sớm mất thôi".
"Nói cái quỷ gì xui xẻo vậy chứ?"
Yoongi giật mình trước lời nói của Taehyung, cảm giác không lành và không vui tràn ngập, anh vỗ cái bộp lên ngực Taehyung khiến gã ăn đau mà buông tay anh ra, ngồi phịch xuống ghế, ôm ngực rên rỉ, bộ dáng lăn lộn làm lố khiến Yoongi bật cười. Anh bước lại gần gã, hai tay chống hông, trông đáng yêu vô cùng.
"Này, thôi diễn đi nhóc con".
"Không phải diễn đâu mà, đau lắm ớ hic".
Chẳng biết làm cách nào mà Taehyung thực sự khiến đôi mắt trở nên lấp lánh ánh nước, áo khoác của gã đã được cởi ra vắt trên ghế, cánh tay với hình xăm con hổ vẫn ôm lấy ngực, giả bộ uỷ khuất mà rên rỉ với Yoongi, đối lập đến buồn cười vô cùng.
"Trẫm đau quá đi mất, Min ái khanh ăn hiếp trẫm, bắt đền ngươi đó".
Còn kèm theo tiếng thút thít.
Yoongi thở dài, bày ra bộ dáng bất đắc dĩ hùa theo Taehyung.
"Vâng vâng, là thần thất lễ. Vậy hoàng thượng muốn thần làm gì nào?"
Nghe vậy Taehyung hồi phục còn nhanh hơn cơn gió. Gã đứng bật dậy, vớ lấy áo khoác, kéo tay Yoongi chạy đi.
"Vậy tốt! Đi thôi!"
"Ơ này, Taehyung? Đi đâu cơ? Chậm đã! Đừng có chạy coi!"
Chạy được một đoạn dài cả hai mới dừng lại. Anh thở hồng hộc ở phía sau lưng gã, vừa thẳng người dậy tính hỏi gã tự nhiên chạy làm gì mới phát hiện trước mặt mình là một vòng đu quay cực lớn, còn gã và anh thì đang đứng xếp hàng chờ tới lượt mua vé. Rất nhanh đã tới lượt bọn họ, đến lúc cả hai đã yên vị trên cabin, vòng quay cũng từ từ chuyển động lên cao dần.
"Ý của hoàng thượng là đi cái này sao?"
"Đúng là vậy, Min ái khanh không thích sao?"
Yoongi đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trời chiều dần ngả màu hồng, các toà nhà chọc trời nơi thành thị bắt đầu lên đèn, người di chuyển tấp nập trên phố cũng thu nhỏ lại thành những chấm màu sắc. Tất cả thu vào tầm mắt Yoongi, khung cảnh bình yên và lẳng lặng đến lạ. Anh chống cằm, tâm hồn dần thả về nơi xa.
"Không tệ. Rất đẹp".
"Vậy thì tốt".
Taehyung nhìn ra ngoài theo Yoongi được một lúc, rồi lại quay lại đưa mắt nhìn đến sườn mặt được ánh chiều tà hắt lên. Dường như cảnh ngoài kia có đẹp đến đâu cũng không thể sánh bằng lam nhan của người trước mặt. Đôi mi dài hạ xuống khẽ rung động khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm phần dịu dàng, đường mũi thẳng tắp, môi mỏng hồng hào khẽ đóng mở như đang lẩm nhẩm lời bài hát nào đó. Taehyung nhìn đến chăm chú, nhu tình trong mắt tràn ra, cổ họng khô khốc nong nóng như có một dòng rượu chảy qua. Thật kì lạ, gã chưa uống ngụm nào nhưng đầu óc lại rối loạn không thôi.
Chỉ có thể nói Taehyung say Yoongi đến quay cuồng mất rồi.
"Yoongi".
"Ừ?"
Yoongi mãi ngắm cảnh mà không để ý đến sự khác thường trong giọng nói của Taehyung đến khi đáp nhẹ một tiếng rồi nhìn sang mới giật bắn cả mình. Cabin đu quay đương nhiên không lớn, vốn đang ngồi đối diện nhau, Taehyung chỉ cần một bước chân đã có thể đến trước mặt Yoongi. Gã quỳ gối xuống, khẽ nâng bàn tay của người nọ lên, giống như lần ở trong rạp phim, một lần nữa thành kính hôn xuống. Nụ hôn mang theo trân trọng, tình yêu và cả nhiệt độ của người kia khiến mu bàn tay của Yoongi bỏng rát.
"Yoongi".
Anh đưa đôi mắt mông lung nhìn gã, ánh nhìn ngập nước giống cầm cọng lông vũ khẽ khều lấy tâm Taehyung, gã áp tay còn lại lên má Yoongi, ngón cái khẽ miết nhẹ đuôi mắt. Anh giật mình nhắm mắt một bên mắt bị chạm lại, khuôn mặt cũng vô thức dựa vào lòng bàn tay ấm áp của gã.
"Yoongi..."
Gã liên tục thì thào tên anh, chất giọng trầm ấm dịu dàng khiến Yoongi như rơi vào ảo cảnh. Gã rướn người lại gần anh, tiếng tim đập thình thịch như có như không văng vẳng bên tai, chẳng biết là của anh hay là của gã, hoặc là của cả hai cũng nên. Giờ phút này dường như thế giới chỉ còn hai người họ. Đôi mắt khoá chặt lấy người, tâm trí cũng chỉ nghĩ đến hơi thở và mùi hương đánh dấu sự tồn tại của người.
Lại là một nụ hôn dịu dàng đậu trên môi, giống như cách họ gặp nhau lần đầu, nhẹ nhàng ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng đối phương, rồi dần dần thâm nhập vào tâm trí lẫn nhau, dây dưa và quấn lấy nhau, nguyện không tách rời.
Taehyung đã đứng dậy từ lúc nào, bàn tay nhận được nụ hôn vừa nãy với cảm giác nóng bỏng và mềm mại vẫn còn lưu lại bị gã một tay chế trụ, áp vào mặt kính mát lạnh. Gã mân mê, vuốt lấy cổ tay anh rồi dần di chuyển lên, tay đan lấy tay. Tay còn lại đỡ lấy gáy anh để người kia ngửa cổ lên, thuận tiện cho gã cúi xuống dây dưa môi lưỡi. Nụ hôn kéo dài thật lâu, đến mức Yoongi tưởng như mình đã chìm trong mật ngọt đến nghẹt thở Taehyung mới buông anh ra, gã gục xuống hõm cổ anh, đôi môi vẫn còn ướt nước như có như không chạm vào làn da mềm.
Taehyung đang kiềm chế. Gã muốn há miệng, cắn lấy cần cổ người kia thật mạnh bạo, để lại dấu ấn của riêng mình gã. Gã muốn trói anh lại, nhốt anh vào nơi chỉ có hai người để không ai có thể tơ tưởng đến chàng thơ của gã. Nhưng gã không dám làm, cũng không làm được. Gã sợ anh đau đớn, sợ anh tổn thương, sợ anh ghét gã, lựa chọn rời xa gã. Nếu điều đó thật sự xảy ra, gã nghĩ gã sẽ không ổn chút nào cả, thậm chí là sụp đổ. Đây là lần đầu Taehyung dành tình cảm cho ai đó nhiều đến mức gần như bị ám ảnh như thế. Vậy nên so với đó thì chút kiềm chế này có là gì. Rốt cuộc khi rời khỏi cổ Yoongi sau một hồi im lặng, gã chỉ để lại vài ba dấu hôn đỏ chói trong tiếng thở dốc và đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của anh. Đây có thể xem như là sự nhượng bộ lớn nhất của Taehyung rồi. Gã lại đưa mặt kề sát với Yoongi, đôi môi đóng mở thì thầm như có như không chạm vài môi người kia.
"Em yêu anh, Yoongi".
Vô cùng yêu, yêu đến loạn trí.
Yoongi cảm nhận được rõ ràng tâm tư của người kia truyền đến mình. Bàn tay tự do còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt người kia, khuôn mặt in đậm vào trí nhớ của anh, khiến anh loạn nhịp, khiến anh thích mê. Tay luồn vào mái tóc người nọ, thình lình kéo đầu người kia xuống, lần này Yoongi ở thế chủ động, nhưng anh chỉ nhanh chóng hôn chụt một phát lên môi người kia rồi rời đi khiến Taehyung tham luyến không thôi.
"Taehyung, anh—".
Yoongi còn chưa nói hết câu, tiếng chuông báo kết thúc vòng quay vang lên đặc biệt chói tai làm người ta giật bắn mình cũng khiến bầu không khí ái tình đang bay bổng bỗng chốc bị dập nát. Tâm trạng của hai người trong cabin thoáng chốc tụt xuống số âm. Một người luống cuống, một người hụt hẫng đưa mắt nhìn nhau xong lại bật cười. Taehyung tranh thủ cúi xuống hít lấy mùi người của người kia rồi chủ động đứng dậy, mỉm cười nhìn Yoongi.
"Mình xuống thôi anh nhỉ?"
"Ừ".
-
'Arghhhh, chết tiệt! Cái quái gì vừa xảy ra vậy?'
Nội tâm của Yoongi gào thét mãi từ nãy. Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, anh đã thốt ra câu tỏ tình với Taehyung. Thật ra trong lòng Yoongi đã dần xuất hiện câu trả lời sau nhiều làn suy nghĩ thật kĩ nhưng lại ngại ngùng chẳng muốn nói ra, vừa nãy giống như cơ hội trời cho vậy, nhưng rốt cuộc lại cũng vuột đi mất. Anh lủi thủi theo sau Taehyung đang thong dong đi trước, hai tay đút vào túi áo khoác, trông có vẻ nhàn nhã nhưng nếu anh đoán không lầm thì có vẻ tâm trạng gã đang khá tệ.
Trời cũng đã dần chuyển tối, khu vui chơi giải trí đang phát thông báo đóng cửa. Hai người một trước một sau rất nhanh đã tới bãi đậu xe. Taehyung vẫn như thường lệ, dịu dàng mà chu đáo giúp anh lên xe, dường như mỗi lần đi với Taehyung, Yoongi chỉ việc vào xe và ngồi thôi, còn lại gã sẽ làm từ A-Z. Mà nguy hiểm hơn là điều này đã dần thành thói quen của Yoongi. Tuy nhiên từ sau lúc ở trên đu quay, mặc đù đã đi được một đoạn xa rồi nhưng gã vẫn duy trì trầm mặc, nụ cười cũng không thấy đâu. Đương lúc Yoongi muốn lên tiếng, tiếng chuông điện thoại lại lần nữa vang lên cắt ngang những gì Yoongi muốn nói lần thứ hai trong một buổi chiều. Nhưng Yoongi có muốn nổi giận cũng không được khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, là công ty.
"Xin lỗi, anh nghe điện thoại lát".
Yoongi áy náy nhìn Taehyung, chỉ thấy gã vẫn chăm chú lái xe, dịu giọng trả lời anh.
"Anh cứ nghe đi, không sao đâu".
Nghe vậy Yoongi mới yên tâm hơn mà bắt máy.
"Vâng, là Yoongi đây".
"Hơ? A vâng".
...
"Gì cơ?! Được được, em sẽ tới công ty ngay".
Gác máy, Yoongi khẽ thở dài, sau đó liếc nhìn Taehyung, cùng lúc cũng thấy gã đang gác tay lên vô lăng lên nhìn anh, xe đã dừng lại trong lúc Yoongi đang nói chuyện từ nãy.
"Cái... cái đó... Taehyung anh..."
"Anh có việc sao ạ?"
"Ừ, là bài nhạc mới trong album của một ca sĩ công ty anh có chút vấn đề, cần sửa lại".
"Cho nên anh đi ạ? Em đưa anh đến công ty nhé?"
"Không cần đâu. Em đưa anh về nhà là được. Anh sẽ lấy xe đi. Dự tính là mấy ngày sẽ không được về rồi. Có xe tự di chuyển cũng tiện hơn".
"Vâng, vậy ta về thôi nhỉ?"
"Ừ".
-
"Anh lên trước đây. Em về đi, cẩn thận nhé".
"Vâng, anh cũng đi cẩn thận".
Vẫn là điểm dừng quen thuộc, nơi gã đưa đón anh suốt dạo gần đây. Yoongi cúi xuống chào người ở ghế lái rồi mới xoay người đi, nhưng chưa kịp bước bước nào, cánh tay đã bị nắm lấy, theo lực đạo mà quay về vị trí vừa đứng. Taehyung nhìn lên anh, ánh mắt sâu thẳm.
"Anh... không có gì muốn nói với em sao?"
Nói gì cơ? Yoongi ngơ ngác đầu liên tục nhảy số. Nói... ừm nói... a... Anh thoáng chốc đỏ hết cả mặt, rặng hồng nổi bật trên làn da trắng kéo dài tới tận vành tai, lan xuống cả cổ.
"À ừm... cái đó".
"Tae... Taehyung à".
"Vâng? Em đây".
Taehyung dịu dàng nhìn người kia, quả nhiên, anh ấy cũng đang bắt đầu có tình cảm với gã rồi.
"A...anh. Anh muốn nói... cái đó..."
Yoong lắp ba lắp bắp mãi cũng không thành câu, người nào đó lại đã không thể chờ được nữa, gã kéo anh xuống, chồm người ra, đặt một nụ hôn lên môi người rồi tách ra, tiếng chụt vang lên đặc biệt rõ trong khoảng sân vắng. Gã thì thầm vào tai anh.
"Lần tới".
"Lần tới gặp nhau, em muốn nghe câu trả lời của anh được không?"
Câu trả lời, trong lòng hai người đều tự hiểu rõ là gì. Nhưng gã muốn chính tai mình nghe thấy anh nói ra câu thích gã.
"Ừ ừm... được. Lần tới, nhất định".
Taehyung mỉm cười, thả tay Yoongi ra.
"Hẹn gặp lại, hyung".
"Hẹn gặp lại".
Yoongi cũng mỉm cười.
-
Taehyung một tay chống cằm, nhàn nhã lái xe, miệng ngâm nga giai điệu vui tươi nhẹ nhàng nào đó. Hôm nay là một ngày tuyệt vời, trời thì đẹp và gã sắp có Yoongi trong vòng tay, còn gì hạnh phúc hơn thế nữa. Taehyung cười ra tiếng, âm sắc trầm thấp từ tính.
"Cuối cùng thì..."
Anh cũng thích gã, gã biết rõ đằng nào điều này cũng sẽ tới mà. Chỉ là gã đang vui sướng đến mức không thể kiềm chế được mà muốn cười thật lớn.
Xế hộp đen bóng của Taehyung cứ chậm rãi chạy trên con đường vắng mà không nhận ra mình đang bị theo đuôi. Chiếc xe không có biển số đằng sau ngày càng sát lại. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động cơ và cảm giác kì lạ len lỏi thì xe gã đã bị áp sát vào thanh chắn đường. Trong lòng Taehyung có dự cảm không ổn, gã đạp ga tăng tốc nhưng có vẻ chủ nhân của chiếc xe kia là một tay lái đầy kinh nghiệm, rất nhanh đã đuổi kịp Taehyung. Hai chiếc xe đua nhau phóng trên đoạn đường lắt léo, Taehyung mấy lần muốn vượt lên lại bị kẻ kia bắt kịp, kèm chặt, lại càng không để gã lùi về sau. Xe nọ càng lúc càng áp sát, thân xe cạ vào nhau trong tốc độ cao, bắn ra tia lửa điện đỏ cam, vang lên tiếng ken két khó chịu. Taehyung nghiến răng nhìn chằm chằm vào bên kia như muốn tìm ra kẻ nào gây rối, đúng lúc này tiếng tin nhắn tới hiện lên trên màn hình điện thoại thu hút sự chú ý của gã.
Số lạ
Tránh xa anh ấy ra.
Taehyung nhếch môi cười giễu, tay siết chặt vô lăng, đạp mạnh chân ga phóng về phía trước.
"Ha, tên khốn lộ liễu này".
-
Deaul.
Ôi tôi vừa làm kiểm tra lý xong, kiểu rơi vài trầm tư, tan nát cõi lòng. Tại sao hồi trước tôi lại chọn chuyên môn này z trứ huhu. Nhma khum sao, mình buồn thì mình ngược thôi 😞.
Vì sắp tới sẽ khi giữa kì nên sẽ có 1 khoảng thời gian tui sẽ khum cập nhật chương mới nữa hic :(( (nói z thui chứ cũm chưa biết nha hihi). Nhưng mà tui đã beta lại truyện từ đầu tới giữa rồi nè, đại khái là vì văn phong của tui đã đổi thay khá nhiều, tình tiết truyện cũng hơi lệch so với dự tính ban đầu khi tui viết ra bộ này. Tui cũng không biết là nó có khác gì không nhưng mà lỗi có khi vẫn sẽ còn sót lại vài chỗ hmu. Dù sao thì tìn iu với Taegi là bất diệt. Tui sẽ quay lại sớm thui, sau khi bị 13 môn dập nát 😞.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro