le secret.
Yoongi lại từ từ chậm rãi tản bộ trên con phố quen thuộc. Anh chợt nhớ đến một bí mật xưa cũ. À thì, gọi là bí mật cũng không phải.
Chỉ là...Anh từng rất thích Hoseok. Thích nhiều lắm. Hoseok đích thực là một mặt trời nhỏ, là bình vitamin, là năng lượng tích cực truyền cho anh.
Anh không biết anh thích thằng nhóc kém mình 1 tuổi đó từ khi nào. Nhưng cảm giác khác lạ ấy đột nhiên xuất hiện và trở nên rõ ràng hơn khi anh học năm 2 đại học_ lúc đã quen biết nhóc ấy được 1 năm.
Anh thích nụ cười hình trái tim rạng rỡ của Hoseok.
Anh thích cách Hoseok quan tâm, chăm lo cho sức khoẻ của anh.
Thích cả tiếng gọi "Yoonie-hyung" và giọng cười của nhóc.
Anh thích tất cả ở Hoseok. Nhưng anh không dám nói.
Cho đến khi Hoseok gặp Jimin lần đầu ở quán cafe yêu thích của anh cho một cuộc hẹn mỗi cuối tuần.
Hoseok nói với anh: Thằng nhóc thích Jimin. Thích từ cái nhìn đầu tiên.
Yoongi đột nhiên cảm thấy luống cuống trong mối quan hệ này.
Yoongi đột nhiên không bao giờ đến quán cafe đó nữa.
Yoongi đột nhiên trở nên xa cách với Hoseok và cả Jimin.
Yoongi cũng biết tại sao Hoseok lại thích cậu em bé bỏng của anh.
Vì cậu quá đỗi đáng yêu.
Jimin thực sự là một thiên thần sống. Từ cách nói chuyện với chất giọng dịu nhẹ, đến cử chỉ ân cần quan tâm người khác. Nó giống như một vầng hào quang toả ra quanh người cậu vậy. Đặc biệt là khuôn mặt kia. Ai lại không thích đôi mắt cười cùng hai chiếc má mềm mại như mochi đáng yêu kia chứ.
Mọi chuyện có lẽ đã nghiêm trọng tới mức Jimin phải luống cuống tìm đến Seokjin hyung_ người đang bận rộn với luận văn đại học chuyên đề của mình để nói chuyện với anh. Trước mặt Seokjin thì anh chẳng thể dấu được điều gì. Yoongi đã kể hết cùng với men say trong căn hộ nhỏ của anh ấy. Người anh đáng kính đã không nói điều gì. Chỉ lặng im lắng nghe và âm thầm vỗ về đứa em trai đáng thương.
Tối đó Yoongi khóc nhiều lắm.
Và anh quyết định buông tha cho Hoseok.
Buông tha cho mảnh tình đơn phương sớm nở chóng tàn.
Từ đó đến nay cũng đã 7 năm. Tình cảm của anh cũng đã sớm phai nhạt. Chỉ có Hoseok vẫn điên cuồng theo đuổi Jimin. Từ thích đã hoá thành yêu. Cho dù cậu có từ chối đủ kiểu thì thằng nhóc vẫn vô cùng kiên trì.
Hoá ra khi yêu, ai cũng sẽ như thế à?
Chuyện làm anh thắc mắc nhất vẫn là việc tới giờ Jimin vẫn không chấp nhận Hoseok. Dù anh và Seokjin đã nói bao lần về việc cậu không cần phải thấy vướng lòng về tình cảm của anh thì Jimin vẫn nhất quyết nói chữ "không" với Hoseok bao nhiêu năm qua.
Không phải là chưa từng khuyên Hoseok đừng theo đuổi nữa.
Cũng không phải là chưa từng khuyên Jimin hãy thử chấp nhận.
Chỉ là hai con người này quá cứng rắn. Một miệt mào trao đi, một nhất quyết khước từ.
Đúng là khó hiểu thật.
Yoongi chà xát hai tay rồi đút vào túi áo, rảo bước về studio nhanh hơn. Mà kệ đi, anh đang lạnh lắm rồi. Dự tính là vậy đến khi anh lỡ tông trúng một thanh niên cao lớn khiến cho cái balo đang vắt vẻo trên vai, được cố định bởi tay hắn rớt xuống đất. Yoongi đang xây xẩm mặt mặt và suýt ngã ra sau vì hình thể nhỉnh hơn anh nhiều của người kia thì lại được đỡ bởi một cánh tay rắn chắc. Đến khi định thần lại Yoongi mới vội vã thoát ra, cuối gập người xin lỗi người ta.
"Thật xin lỗi cậu, tôi không để ý đường. Đụng trúng cậu mất rồi".
Rồi lại áy náy nhìn xuống cái balo đen kia, vừa định cúi người nhặt thì bên khoang mũi lại thoang thoảng mùi thơm nhẹ của nước xả vải mà khi nãy anh may mắn được tiếp xúc gần cùng giọng nói dễ nghe của người kia.
"Không sao đâu. Cậu đi đường cẩn thận chút nhé, mèo con."
Hắn đã nhanh tay hơn vớt lấy balo đưa nó về vị trí cũ, cũng thành công thì thầm hai chữ "mèo con" cuối câu với nụ cười để lộ hai cái răng thỏ, khiến Yoongi đỏ mặt rồi lướt qua anh. Ừ thì gã đấy đẹp trai kinh hồn. Mái tóc nhuộm ombre xanh dương dài quá tai được cố định gọn lại đằng sau bằng một sợi chun. Mắt to sáng, cùng chiếc mũi cao và cái răng thỏ sáng bóng. Nhìn vừa lãng tử vừa có chút đáng yêu. Thân hình rắn chắc sau lớp áo cổ cao ôm sát cơ thể cùng chiếc áo khoác. Đôi chân dài được phô ra bởi lớp quần skinny phối với đôi boots cao cổ tạo nên một phong cách bụi bặm vô cùng riêng biệt. Hắn có vẻ chuộng tone màu tối, đặc biệt là màu đen bởi cả bộ đồ của hắn trừ màu đó ra thì chẳng còn màu nào khác cả. Những cái khuyên tai bạc của hắn dường như thu hút luôn cả sự chú ý của anh. Bởi vì Min Yoongi thật sự là một người có sở thích đặc biệt với những chiếc khuyên tai muôn vàn kiểu dáng. Và tên trước mắt thì đang diện chúng một cách cực kì hợp.
Đôi bàn tay đẹp đẽ lộ ra đằng sau lớp tay áo dài của hắn cũng thu hút lấy tầm nhìn của anh, là những hình xăm nhỏ cùng các chữ cái nằm trên những đốt ngón tay và mu bàn tay. Chữ duy nhất mà anh có thể thấy rõ "J" nằm trên ngón áp út.
Nhìn đằng nào cũng thấy hắn đậm chất một tay bad boy đường phố. Tưởng rằng phong cách này kết hợp với khuôn mặt tươi sáng của hắn là chẳng đâu vào đâu, ấy thế mà trông lại vô cùng ưa nhìn và cực kì quyến rũ.
But... EXCUSE ME???
Hắn vừa gọi anh là gì?
Mèo con??? What the f**k?
Lần thứ hai ngẩng mặt nhìn trời trong ngày, Yoongi cảm thấy hôm nay thật sự quá dài rồi.
-
Sang Ahn ngồi chống cằm trên quầy tiếp tân, cả người rảnh rỗi mà xoay qua xoay lại trên chiếc ghế ưa thích. Ánh mắt như có như không liếc kẻ đang ngồi chăm chú luyện vẽ bên khu vẽ kia.
Hôm nay Kim Taehyung thật sự rất kì lạ. Đó là nhận định của Sang Ahn sau một tuần ăn nhờ ở đậu trong tiệm cũng là nhà của gã. Yên tâm đi, Sang Ahn bạo dạn thế vì nó biết Taehyung không có hứng thú với phụ nữ thôi. Và tất nhiên, nó được ở lại là do Taehyung chủ động đề xuất ý kiến rồi. Chứ nó có mặt dày vậy đâu.
Lan man vậy đủ rồi.
Thực chất Kim Taehyung chẳng niềm nở và hiền dịu như lúc sáng đâu.
Cứ thấy cái cách gã chào đón vị khách hồi nãy thì biết. Ừ thì cũng có cười, cũng hỏi đã book lịch trước hay chưa. Cũng hỏi muốn xăm gì. Nhưng đó là thái độ làm việc chuyên nghiệp thôi trời đất ơi.
Bởi lẽ gã đâu có cười rộ như lúc Yoongi-oppa tới.
Còn cả cách ăn mặc, không thấy thời tiết lạnh muốn kêu cha gọi má hay sao mà anh còn thả hai cúc áo sơ mi vậy Taehyung-ssi.
À mà quên, người ta đã chỉnh nhiệt độ lò sưởi lên rồi thì sợ gì lạnh? (Nóng đến mức sau khi Yoongi đi nó đã phải chỉnh lại về như lúc sáng đấy không thì bé mỡ nó tốn công nuôi bao lâu sẽ chảy mất.)
Sau một mớ lý do mà nó cho là hợp lý. Sang Ahn một lần nữa khẳng định sự kì lạ của Taehyung.
Lại nhớ tới ông anh họ của nó.
Yoongi có vẻ ngoài vô cùng ưa nhìn, làn trắng mịn, đôi mắt mèo xinh đẹp tựa như chứa cả bầu trời trong đó. Khi nói chuyện còn có thói quen cong môi lên, trông thật yêu kiều biết bao. Chưa kể Min Yoongi ốm lắm, chỉ khiến cho người khác sinh ra cảm giác muốn ôm ấp và bảo vệ anh. Tuy giọng của Yoongi không khớp với vẻ ngoài ngọt ngào của anh xí nào, nhưng sự trầm khàn đó lại bắt tai người nghe theo một cách riêng biệt. Nó nhớ, có một dạo khi anh ra bài hát mới, có người đã kêu gào nguyện chết chìm chỉ vì giọng nói của anh ấy thôi đấy.
Mà hình như ảnh vừa đổi màu tóc. Màu nâu sáng, nhìn cũng hợp lắm. Nhưng nó thích tóc nhuộm xám của anh nó hơn. Có lẽ nên đi dụ dỗ ảnh nhuộm lại màu đó. Âm thầm ra quyết định và thoát khỏi trạng thái tự hào về một người anh xinh xẻo như thế. Do Sang Ahn quyết định leo xuống ghế. Mon men qua chỗ Kim Taehyung để hỏi chuyện. Đáp mông lên cái ghế bên cạnh gã, nó giở ra điệu bộ đểu cáng, hếch hếch vai Taehyung.
"Taehyung-oppa."
"Gì đấy?"
Gã vẫn đang chăm chú phác hoạ bức tượng trước mặt. Không hề nhìn nó mà trả lời.
"Anh để ý anh họ em à? Min Yoongi ấy?"
Nghe câu này. Đột nhiên gã dừng động tác tay, ngẩng lên, nhìn chằm chằm Sang Ahn rồi nhếch môi trả lời.
"Sao lại nghĩ thế?"
"Bởi vì hôm nay anh rất kì lạ. Ánh mắt tới cử chỉ đều không giống anh thường ngày."
Nó nhoẻn miệng cười. Và đột nhiên Taehyung hiểu lý do vì sao Yoongi quánh nó rồi. Nhìn thèm đòn thế cơ mà.
"Ồ thế à."
Đáp lại gỏn lọn, gã không thèm quan tâm tới nó nữa mà lại lần nữa tập trung vào việc mình đang làm. Nhưng no no, Sang Ahn đâu có buông tha vấn đề này dễ vậy. Bằng chứng là nó tiếp tục truy hỏi Taehyung. Mặc cho ăn cả rổ bơ chất lượng cao từ gã.
"Anh, anh nói thật đi. Anh có hứng thú với Yoongi oppa của em rồi phải không?"
"Mau mau khai, hãy thật lòng đi rồi anh sẽ được khoan hồng hỡi con người đẹp trai kia."
.... (đại diện cho n lời nó nói mà tôi không thể liệt kê ra hết được.)
"Yah, Taehyung ssi, anh có nghe em nói không vậy? Trả lời cái coiiiii."
Thở hồng hộc sau khi bắn liên thanh nhưng vẫn không được người kia đáp lại. Sang Ahn quyết định tung chiêu bài cuối.
"Taehyung oppa, anh hãy nói thật đi? Anh thích anh em từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Khai đúng sự thật, em sẽ giúp anh. Thế nào?"
Taehyung đột nhiên khựng lại vì lời nói của nó. Thật ra ngay từ đầu, gã đã có ý định cưa cẩm Yoongi rồi. Và Taehyung tính sẽ tìm hiểu mọi thứ về anh một mình. Nhưng hiện gã đang suy nghĩ lại, có người tự nguyện giúp, việc gì không nhận nhỉ? Lỡ đâu lại rước được anh về sớm hơn thì tốt.
Thế là gã quay sang nhìn Sang Ahn.
"Em? Giúp anh? Chắc chứ?"
"Chắc chắn 100%, không ai hiểu rõ Yoongie hơn em đâu. Nhưng anh có thích anh ấy thật lòng không đã? Em không muốn Yoongi buồn đâu."
Gì chứ về chuyện thấu hiểu Yoongi thì Do Sang Ahn tự tin nói mình là best của best của best đó. Tranh hạng được cùng chắc chỉ có mỗi anh Jin và Jimin thôi. Nhưng trước mắt nó cần xác định tình cảm thực thụ của Taehyung đã. Anh của nó dễ mềm lòng và nhạy cảm lắm.
Đáp lại nó là câu khẳng định chắc nịch từ gã.
"Thích. Anh cực kì thích Yoongi. Thích từ cái nhìn đầu tiên. Thích từ lúc ánh nhìn của anh ấy chạm vào mắt anh."
Gã nhìn thẳng vào mắt nó với sự tự tin tuyệt đối.
Sang Ahn có chút bất ngờ, vốn nó chỉ định trêu trọc thôi nhưng ngay tại đây, ngay tại lúc này Sang Ahn cảm thấy có lẽ Taehyung là người thích hợp với anh nó.
Lại nói, Taehyung không phải là chưa từng yêu. Thậm chí gã còn rất đào hoa. Chưa kể cách sống theo cảm tính như một tên nghệ sĩ của bản thân cũng khiến gã nhanh chóng nhận ra cảm xúc khác thường khi thấy Yoongi là gì.
Là rung động, là rạo rực, là gần gũi, là bảo vệ, laf chiếm hữu.
Là thích.
Taehyung luôn thẳng thắn với cảm xúc của mình. Gã thích Yoongi.
Nhưng thích vẫn chỉ là thích. Và gã cần tìm hiểu sâu hơn.
Liệu anh có phải định mệnh của gã không? Một tên nghệ sĩ mang lòng tin tưởng vào tình yêu định mệnh đã gặp được ứng cử viên sáng giá.
"Vậy được."
Sang Ahn nở một nụ cười thật tươi, vô cùng động lòng người với khuôn mặt xinh đẹp mang nét lai lái của cả hai nền văn hoá Đông Tây. Nó hùng hồn tuyên bố một câu.
"Em sẽ giúp anh. Chắc chắn đấy. Tin em đi. Nhưng anh cũng phải tạo niềm tin cho em. Rằng anh không được tổn thương Yoongi."
Bảo bối cũng muốn Yoongie của bảo bối được hạnh phúc đó nha.
Hai người nhìn nhau cười cười theo cái cách mà người ta gọi là đểu vô cùng. Chính thức lập nên giao kèo vững chắc.
"Chắc rồi."
"Và đây là bí mật của chúng ta."
Sang Ahn nào biết. Nó dâng anh nó lên cho hổ dữ rồi. Còn là dâng tận miệng. Bán anh nhanh thế là cùng.
Cắt ngang bầu không khí liên minh vừa được thành lập còn đang hừng hực lửa kia là tiếng 'Leng keng' đặc trưng khi đẩy cửa bước vào tiệm. Sang Ahn vội vàng ló đầu ra. Và nụ cười tươi rói mau chóng hiện lên trên khuôn mặt nó.
"Kookieeeeee. Bé yêu của em tới rồi nèeeeee."
Nhào ra ngoài đu lấy cổ người vừa bước vào kia. Nó vui vẻ nói.
"Oppa, anh đến trễ quá đấy."
"Ừ, anh có chút chuyện nên đến trễ. Mà còn nữa đừng gọi anh là bé yêu. Anh lớn hơn nhóc."
Bật cười để lộ hai cái răng thỏ. Người kia đưa tay đỡ lấy nó rồi xoa đầu nó cười nói. Nếu Yoongi có ở đây, chắc chắn anh sẽ sững sờ và nghiến răng nghiến lợi nghĩ 'trái đất thật sự quá tròn'.
Đây chẳng phải gã hồi nãy anh đụng trúng xong còn gọi anh là 'mèo con' đây sao. (Jungkook thề là hắn không cố ý đâu. Vì anh nhìn giống thế thật thôi. Dù bản thân hắn cũng đáng yêu không khác gì con thỏ -v-).
"Vâng vâng, biết rồi Nochu."
Đặc tính của Do Sang Ahn có lẽ là nói quá nhiều và quá nhây.
"Đến rồi đấy à? Lát 3h chiều có một ca book lịch xăm của chú đấy. Dạng linework. Chưa chọn mẫu cụ thể. Chú tranh thủ chuẩn bị đi. Sang Ahn cũng sang giúp Jungkook đi."
Kim Taehyung mỉm cười nhìn Jeon Jungkook_ đứa em chí cốt của gã. Gì chứ gã thương thằng nhóc này kinh khủng. Có lẽ còn hơn cả anh em ruột. Bởi tính cách hai người hợp nhau cực dù hơn kém tận 2 tuổi.
"Em biết rồi, hyung. Giờ em đi liền đây."
Nói rồi quay sang Sang Ahn còn đang đu cổ mình.
"Thả ra nào để anh đi chuẩn bị đồ."
"Vâng."
Nó ngoan ngoãn thả tay ra rồi lại tung tăng theo Jungkook đi chuẩn bị máy, mực xăm và mấy cuốn sổ dày đặc thiết kế mẫu.
"Kookie-oppa. Hôm nay anh họ của em đã đến đó."
"Oh, thế á? Đến vì việc gì thế?"
Jungkook nhướng mày tò mò hỏi trong khi treo cái áo khoác lên cây móc đồ.
"Đến đón em về. Nhưng bị em và Taehyung-oppa thuyết phục ngược lại rồi hehe."
Con bé ngồi xuống cái ghế gần đó chống cằm, nhe răng cười nhìn Jungkook.
"Thật à. Tiếc thế. Anh muốn gặp anh ấy quá. Mà bỏ lỡ mất. Anh thật sự là fan của anh ấy đó".
Sang Ahn từng kể cho hắn rất nhiều về anh. Nào là anh tuyệt vời thế nào, xinh trai ra sao, và thương nó nhiều cỡ nào. Điều đó khiến cho Jungkook có phần tò mò về người lớn hơn 4 tuổi chưa bao giờ gặp mặt kia. Hơn nữa người đó...
"Hehe. Không sao đâu. Anh ấy sẽ quay trở lại thôi. Chắc luôn."
Sang Ahn tinh nghịch nháy mắt khiến Jungkook buồn cười và hỏi nó.
"Sao em chắc thế?"
Jungkook biết anh sẽ không xăm mình. Tất nhiên là do con nhóc này đã kể cho hắn nghe rồi. Và nếu thế thì chẳng cho lý do gì anh phải ghé lại tiệm xăm lần nữa cả.
"Bí mật hehe."
Nó đưa tay lên môi ra dấu im lặng rồi cười lớn khiến Jungkook cũng chỉ đành cười theo cho qua. Đang tìm mấy quyển số thiết kế linework của mình, hắn đột nhiên nhớ tới người con trai mới bắt gặp hồi sáng. Dễ thương thật đấy, trắng trắng mềm mềm. Dáng người cũng nhỏ nhắn và lùn hơn hắn một chút. Chẳng biết có cơ duyên gặp lại nữa không nhỉ, bởi vì chất giọng đó làm hắn nhớ tới một người.
Khoé môi nhếch lên một nụ cười. Hắn đang hi vọng, hi vọng cho một chuỗi ngày vui vẻ sắp đến. Mà ở bên ngoài sảnh kia, cũng có kẻ đang vừa luyện phác hoạ vừa đánh cược tình cảm cho tương lai.
-
Deaul.
Kịch tình is coming =))). Tôi thề chứ viết mấy cái đoạn xăm xăm tôi lại muốn xách mung đi xăm dữ thần huhuhuhuhu.
Linework tattoo là dạng như này nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro