conspiration.
"Em sẽ đợi anh yêu em".
Taehyung nhẹ nhàng nhắc lại câu nói ấy một lần nữa.
"Đó là một trong những ý nghĩa của Lanvender. Hay thật đúng không? Một tình yêu đầy khoan dung và kiên nhẫn".
"À ừ, hay thật".
Yoongi giật mình hoàn hồn lại sau lời giải thích của Taehyung. Trong thoáng chốc, anh đã nghĩ gã đang tỏ tình với anh. Chết tiệt, Min Yoongi, từ khi nào mày lại có thói ảo tưởng thế này chứ. Taehyung vẫn luôn quan sát anh từ nãy đến giờ, và gã cảm thấy biểu hiện của anh đáng yêu chết đi được. Bao nhiêu suy nghĩ hiện hết lên mặt cả rồi. Gã nén cười, ân cần vén tóc anh ra sau tai.
"Sao Yoongi, anh thích hoa này à? Em mua tặng anh nhé?"
"Sao cơ? Không phải em bảo em muốn mua quà cho ai đó à—".
Từ từ khoan đã...
"Ừ đúng rồi, quà cho anh đó".
Gã cười híp cả mắt, và chúa ơi, không đùa đâu, Yoongi đang dần cảm thấy có gì đó rục rịch trong trái tim ngày càng rõ ràng hơn, từ lúc nãy rồi.
-
Lúc họ rời khỏi vườn hoa đã là 5 giờ chiều. Yoongi ngồi ở ghế phụ lái, trong tay là chậu hoa lavender nhỏ. Hương thơm của hoa thoang thoảng khắp xe. Nghe nói mùi của oải hương có thể giúp ổn định tinh thần và ngủ ngon. Có lẽ đó là lý do mà hiện tại Yoongi thấy buồn ngủ, vô cùng buồn ngủ. Tính chất công việc của Yoongi thường xuyên khiến anh phải thức khuya. Dạo gần đây lại có vụ của con nhóc Sang Ah, may mắn là mọi thứ đều ổn thoả. Chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong, đôi mắt của anh không khống chế nổi lúc nhắm lúc mở, hẳn là anh chưa muốn gục ngay lúc này, đúng hơn là không phải ở trên xe của Taehyung. Nhưng đột nhiên có một hơi ấm truyền từ trên đỉnh đầu xuống, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc của anh, nhạc trong xe chẳng biết đã đổi sang giai điệu nhẹ nhàng khác từ lúc nào. Giọng nói trầm ấm quen thuộc mà anh dường như đã được nghe suốt cả ngày hôm nay cũng đang vỗ về, muốn ru ngủ anh.
"Nếu anh mệt thì ngủ đi Yoongi, đến nơi em sẽ gọi anh dậy".
Chẳng hiểu sao nghe thấy điều đó Yoongi lại như bị thôi miên, an tâm vô cùng, vì thế anh ừm một tiếng mệt mỏi rồi thực sự chìm vào giấc ngủ sâu.
Taehyung dừng xe lại ven đường, hạ ghế xuống để Yoongi có thể nằm thoải mái hơn, lấy chậu hoa ra khỏi người anh và để vào ghế sau, dường như Yoongi thích nó lắm, anh đã ôm nó suốt từ lúc ở vườn hoa, khuôn mặt cũng hiện lên nét vui vẻ mà ít ai có thể nhìn ra, trừ Taehyung. Nhìn anh như thế vì chính món quà mà mình tặng, tim Taehyung lại đập rộn ràng hơn, cảm xúc cũng càng ngày càng rõ ràng. Gã cởi áo khoác của mình đắp lên cho Yoongi, có vẻ sự ấm áp và hương thơm từ chiếc áo khoác khiến anh cảm giác được sự an toàn vì thế Yoongi dùng từ thế của em bé nằm trong bụng mẹ cuộn tròn lại, rúc sâu vào chiếc áo khoác như chẳng muốn thoát ra. Taehyung một tay chống cằm trên vô lăng, nhìn cục bông bé nhỏ kia.
Yoongi thật sự đáng yêu vượt qua mong đợi của gã. Gã đưa tay còn lại vuốt nhẹ phần gáy trắng trẻo lộ ra khỏi lớp áo khoác của Yoongi làm anh phát ra một âm thanh be bé, gã giật mình rụt tay lại rồi gục hẳn xuống vô lăng. Đến tận khi anh xoay người sang hướng ngược lại, đối mặt với gã, Taehyung mới đưa mắt sang nhìn anh hô hấp đều đặn, khẽ thở dài.
"Anh cứ thế này làm sao em chịu nổi chứ".
Gã luôn có ý muốn thô bạo chiếm lấy Yoongi và nuốt chửng để anh hoàn toàn thuộc về gã nhưng lại sợ doạ đến anh và khiến anh ghét bỏ gã hơn cả. Vì thế gã chọn cách đi từ từ, thật từ từ và chậm rãi lôi kéo con mồi hoàn toàn sa vào chiếc bẫy ngọt ngào mà gã đã đặt ra. Con nhóc kia cũng từng nói, anh thích tuýp người dịu dàng. May mắn, đó là vai diễn mà gã thuần thục nhất. Nhưng gã không nghĩ mình có thể diễn tròn vai này lâu hơn nữa.
Taehyung vốn không phải kẻ hiền lành như mọi người đã tưởng.
"A, giờ thì nên đi đâu nhỉ".
Taehyung khởi động xe, chậm rãi chạy về thành phố. Gã muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi hay chỉ thêm một tí thôi cũng được. Khoảnh khắc chỉ có hai ta.
-
"Jimin!"
Trong căn phòng kín quen thuộc nơi hội của Yoongi thường tụ tập mỗi cuối tuần, giọng của Hoseok vang lên bên cạnh khiến Jimin ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi mỉm cười, nhưng mắt cậu lại chẳng có vẻ gì là vui mừng khi gặp người kia.
"Anh đến rồi à hyung. Anh muốn ăn hay uống gì không để em nói nhân viên".
"A, vậy cho anh..."
Trong lúc Hoseok gọi món với phục vụ, Jimin khẽ gõ ngón tay lên bàn theo từng nhịp, vẫn là điệu cười híp mắt để người khác không nhìn ra tâm tình của mình, trong đầu lại vụt qua hàng vạn toan tính.
Nhấp xong một ngụm ca cao nóng, Hoseok khẽ hỏi Jimin.
"Thế, có chuyện gì à, Jimin?"
Tuy Hoseok luôn thể hiện ra là một người sởi lởi vui vẻ, không tính toán gì nhiều, nhưng y không phải là kẻ không biết suy nghĩ. Jimin chẳng thích gì y, y biết chứ. Và y cũng biết lý do. Nhưng thế thì đã sao? Y nguyện làm quân bài 'gã ngốc' trong tay Jimin. Để mặc cho cậu thao túng.
Jimin rất ít khi nhờ Hoseok giúp chuyện gì đó, mặc dù đó là chuyện đương nhiên giữa bạn bè thôi, nhưng Jimin lại không nghĩ như vậy, nhất là đối với y. Cậu luôn trả lại một cái giá tương ứng với những gì y giúp cậu, dù y không đòi hỏi bất kì thứ gì thì cậu cũng chẳng muốn nợ y chút nào. Sòng phẳng thật đấy nhỉ? Đôi lúc Hoseok thật sự muốn cười khổ trước tình trạng thảm hại của bản thân, nhưng biết sao đây, y không muốn thoát khỏi lòng bàn tay của cậu. Ít nhất thì không phải là người dưng, dù cho mối quan hệ này mong manh đến mức có để đổ vỡ bất cứ lúc nào.
Bả vai Jimin hơi cứng lại khi nghe câu hỏi của Hoseok, sau đó cũng thả lỏng ra. Cậu mỉm cười ngả người ra sau, dựa vào thành ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu đối.
"Ah, quả là thẳng thắn mà. Chỉ có anh hiểu em nhỉ?"
Nói rồi cậu rướn người về phía trước, mặt đối mặt với Hoseok, tay đưa lên khẽ vuốt ve khuôn mặt của y. Nụ cười tựa thiên thần, nhưng lời nói ra lại độc ác vô cùng.
"Em muốn anh giúp em một chuyện. Chỉ có anh làm được mà thôi".
"Chuyện gì cơ?"
Jimin đóng mở đôi môi của mình để nói gì đó, và nội dung của khẩu hình khiến Hoseok hoảng hốt.
"Cái gì!?"
Đôi mắt của Hoseok ngạc nhiên mở lớn, anh vốn không ngờ chuyện Jimin muốn nhờ anh giúp lại là một chuyện vượt quá ngoài tầm kiểm soát này.
"Jimin, chuyện này không được. Xin lỗi em, nhưng lần này anh xin từ chối".
Y toan bật dậy với ý muốn rời khỏi. Y có thể giúp Jimin bất cứ điều gì, trừ việc đó. Y không sợ nhận hết tội lỗi về mình, y sợ nguy hiểm sẽ hướng về phía Jimin và y thì không muốn điều đó xảy ra bằng bất cứ giá nào. Nhưng đó cũng là một trong những điểm yếu chí mạng mà Jimin nắm bắt được để điều khiển y. Nói tóm lại nỗi sợ của y chỉ vây quanh Jimin mà thôi. Khi Hoseok bước đi tầm được ba bước chân, một lực kéo tác động lên vạt áo của y khiến y khựng lại, khi quay đầu lại, thứ lọt vào tầm mắt của y lại là khuôn mặt đầy đáng thương của Jimin, chất giọng mềm mỏng mang theo cầu xin cũng vang lên.
"Đi mà anh".
Jimin cũng đã đứng dậy từ nãy, cậu vòng tay ôm lấy người cao hơn kia, khẽ thì thầm vào tai người nọ.
"Em sẽ cho anh thứ anh luôn mong muốn, à không một nửa thứ anh mong muốn, cơ thể này".
Cậu mỉm cười, cầm tay Hoseok đặt lên giữa ngực mình. Hoseok là quân cờ trong tay Jimin và cậu biết rõ hết tất thảy các điểm yếu của y như một điều hiển nhiên.
"Sao? Anh thực sự không cần à? Jung Hoseok, đây là cơ hội đầu cũng như cuối đó?"
Y vẫn giữ trầm mặc với biết bao suy nghĩ trong đầu. Jimin tiếp tục tiến tới, những nụ hôn vụn vặt trên vành tai, khuôn mặt đến cần cổ người đối diện. Cậu vẫn cứ dán chặt lên người y, lời thì thầm dụ dỗ người kia cắn trái cấm vẫn tuôn ra không ngừng. Đột nhiên Hoseok phản ứng lại, y vòng tay ôm lấy Jimin, thô bạo hôn xuống đôi môi mọng của cậu. Đây chính là dấu hiệu của sự đồng ý, Jimin mỉm cười tự mãn, tiện tay khoá cửa để bắt đầu một cuộc trao đổi sòng phẳng. Để lại cậu nhân viên chưa kịp bưng món vào đã phải đứng trời trồng trước cánh cửa đã bị khoá trái với muôn vàn thắc mắc.
"Hôm nay ông chủ sao thế nhỉ?"
-
Đến lúc tỉnh lại vẫn thấy mình đang ngồi trong xe. Yoongi giật mình thẳng lưng dậy, phát hiện Taehyung ngồi dựa lưng vào ghế lái, đùa nghịch, mân mê tay anh đến chăm chú vô cùng, hình như cũng đã thấy anh tỉnh dậy, gã mỉm cười.
"Anh dậy rồi đó hả? Ngủ ngon chứ?"
"Ồ? À... Anh ngủ bao lâu rồi nhỉ? Anh nghĩ là anh phải đang ở nhà chứ?"
Có lẽ Yoongi đã nghĩ gã sẽ đưa anh về nhà, nhưng sự thật thì ngay từ đầu gã đã chẳng có ý định đó rồi. Yoongi thật đúng là con cừu non sa chân vào bẫy của sói mà.
"Hai tiếng, anh đã ngủ hai tiếng. Thật là, anh tin em thế. Em có nói là sẽ đưa anh về nhà bao giờ đâu nhỉ?"
"Cái—. Cậu thực sự đã ngồi đây với anh hai tiếng à? Kim Taehyung, chú mày có ổn không thế?"
"Không ổn tí nào hếtttt~".
Kèo dài giọng nũng nịu, nhưng ý nghĩ trong đầu lại chẳng được đứng đắn gì cho cam.
'Ổn thế quái nào được khi mà ngắm nhìn con mồi của mình ngủ ngon lành thế kia nhưng lại chẳng dám xơi tái miếng nào chứ trời'.
"Urgh. Nghe ghê quá đấy".
Dễ thương thì cũng có đấy cơ mà chẳng hợp với cái ngoại hình hầm hố của gã tí nào cả.
"Thế? Cậu đang bắt cóc anh đấy à?"
Yoongi vắt chéo chân, tay chống cằm, mỉm cười nhìn Taehyung. Trông anh lúc này chẳng khác nào một con mèo tinh ranh. Một luồng kích thích chảy dọc khắp toàn thân Taehyung, gã cúi đầu và người nọ thì chẳng thế nào nhìn thấy được biểu cảm của gã, chỉ thấy khuôn miệng với chiếc khuyên lấp lánh phát ra tiếng cười khe khẽ.
Gã rướn người lại gần Yoongi, nhanh đến mức khiến anh giật mình, dáng vẻ gian xảo sớm đã bay biến đâu mất, chỉ còn lại vẻ hoảng loạn cùng ngượng ngùng khi đối diện với khuôn mặt như được điêu khắc đó của gã.
"Đúng rồi là bắt cóc đó. Vậy quý ngài liệu có nguyện ý bồi kẻ bắt cóc này thêm một khoảng thời gian của ngài nữa không đây? Mr. Min?"
Ah, cách gã phát âm từ tiếng anh đó với cái tông giọng đó đúng là không đùa được đâu, quyến rũ đến chết người.
Khuôn mặt của Taehyung ngày càng sát lại với Yoongi. Anh có thể cảm giác tim mình đập liên hồi đến mức anh sợ gã cũng có thể nghe thấy nó với cái khoảng cách gần đến chết tiệt này. Tận lúc, cả hai gần như chạm môi vào nhau, khi hơn một nửa cơ thể của gã đã gần như đổ dồn lên người anh, Yoongi nhắm tịt mắt lại với dáng vẻ rụt rè có chút sợ hãi, điều đó khiến Taehyung khựng lại một chút.
'Cạch'
Tiếng tháo dây an toàn vang lên. Yoongi mở mắt và chẳng có gì xảy ra cả Taehyung đã yên vị nơi ghế lái của mình và lại mỉm cười dịu dàng với anh, còn đâu dáng vẻ nguy hiểm lúc nãy nữa. Điều đó khiến Yoongi vừa cảm thấy nhẹ nhõm vừa có chút gì đó hụt hẫng.
'Từ từ! Hụt hẫng ư? Cái quái gì—'.
Trong lúc còn đang đấu tranh suy nghĩ, Taehyung tự lúc nào đã ra ngoài, mở cửa xe cho anh, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này, cắt ngang những câu chữ đang chạy trong đầu anh.
"Mình đi thôi anh".
"À ừ".
Yoongi giật mình vội vàng ra khỏi xe, nhưng lúc bước ra lại lơ đễnh thế nào đầu anh gần như cụng vào khung xe. Vốn tưởng sẽ vang lên một tiếng cốp thật to và trán Yoongi sẽ sưng lên, nhưng bàn tay to lớn với chi chít hình xăm của Taehyung đã kịp che đầu anh lại, tiện đường đỡ anh gần như vấp ngã ra khỏi xe, sau đó một tay ôm anh vào trong người, một tay đóng cửa xe lại. Yoongi được đỡ đứng thẳng người dậy, thân thể vẫn luôn kề sát với Taehyung.
"A... cảm ơn em".
Gã cười, khẽ gật đầu.
"Không có gì hyung. Giờ đi nào!"
Nói rồi gã nắm lấy tay Yoongi, kéo anh chạy như bay. Lúc này ngài Min mới để ý họ đang ở trong hầm đậu xe của một nơi nào đó.
"Hả? Từ đã Taehyung. Đi đâu cơ?"
"Hẹn hò buổi tối".
Kèm một cái nháy mắt. Cứ thế, gã kéo anh còn đang ngơ ngác đi thẳng vào rạp chiếu phim sáng rực đông đúc.
-
Deaul.
P/s: chà, biến tới rồi đây. Dự kiến là sắp tới mình sẽ đẩy nhanh tốc độ viết fic để tự phạt bản thân những ngày nghỉ lười biếng và vì sắp vào học nữa T^T. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé iu này thiệc nhìu nhaaa.
P/s: chuyện giữa Jimin cùng Hoseok khá là khó nói và ừm... nó không như mình đã viết đâu... ý mình là vị trí trên dưới... chắc vậy. À thôi, mình viết để tuỳ mọi người nghĩ sao thì nghĩ, tuỳ gu hêh. Dù sao thì hi vọng cảnh nóng của một couple khác trong truyện Taegi không làm mọi người khó chịu. Mãi iuuu 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro