avouer.
Yoongi chăm chú theo dõi những thứ đang diễn ra trên màn hình rộng sắc nét của rạp chiếu phim, tay liên tục bóc bỏng ngô bỏ vào miệng nhai không ngừng nghỉ.
Anh vốn không thích những nơi đông người và ồn ào, càng không thích việc xem phim ở rạp. Đa số những lần đến rạp xem phim cùng bạn bè, bằng một cách thần kì nào đó, Yoongi đã ngủ một cách ngon lành giữa một mớ âm thanh chấn động của những chiếc loa to trong phòng chiếu.
Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt. Bởi vì khi nãy ở cùng Taehyung đã lỡ ngủ quá sâu, giờ tỉnh dậy rồi, lại chẳng thể ngủ được nữa. Hơn nữa... đưa mắt liếc nhìn Taehyung đang mang dáng vẻ hào hứng với bộ phim này, Yoongi cũng không nỡ phá hoại tâm trạng gã. Vì thế anh cũng bất đắc dĩ nghiêm túc xem cùng, nhưng không ngờ bộ phim lại cuốn hơn anh tưởng. Thành ra ta lại có cảnh tượng người vốn không thích xem phim ở rạp lại chăm chú xem phim hơn cả người rủ, mà người rủ người ta xem phim thì lại chẳng tập trung xem phim gì cả, thỉnh thoảng cứ liếc trộm người ta rồi mỉm cười.
Taehyung rất thích ngắm nhìn Yoongi, từng cử chỉ, biểu cảm của anh mang theo một sức hút kì lạ nào đó đối với gã. Điều đó không phải chỉ diễn ra mới đây mà là từ lần đầu tiên gã thấy anh. Với đôi mắt mèo khẽ nâng lên nhìn xung quanh, khuôn mặt thoáng chốc bất ngờ, giọng chào ấm áp, tất cả như cầm kim từng nét từng nét một khắc lên một bức hoạ lớn trong lòng gã. Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, dường như thế giới gã cảm nhận được chẳng còn gì ngoài anh. Nhưng nếu chỉ thế thì đã tốt, gã đã chỉ có thể dừng lại ở mức thích anh, khen rằng anh xinh đẹp, kì lạ là chẳng biết từ lúc nào gã đã bị thu hút, bị cuốn theo bởi tính cách của anh và mọi thứ mà anh làm, vừa hay đó là điều gã mong mỏi ở anh. Không rõ là do nước da trắng hay là do trong mắt gã anh là một điều gì đó rất đặc biệt nhưng anh giống như đang toả sáng, bỗng chốc trở thành một tồn tại khác biệt so với tất cả, một tồn tại mà gã dùng từng tế bào để trân quý.
Muse của gã.
"Tae..."
"Taehyung..."
"KIM TAEHYUNG!"
"A dạ?"
Giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ bởi tiếng gọi của anh và bắt gặp khuôn mặt Yoongi đang phóng đại trước mắt gã. Ngũ quan sắc sảo, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp. Làn da nhẵn nhụi và mềm mại đến mức chỉ cần dùng mắt cũng có thể cảm nhận được. Gã muốn chạm vào khuôn mặt đó vuốt ve trong lòng bàn tay của mình, để cảm nhận được đối phương một cách chân thật nhất...
"Làm gì ngẩng người ra vậy? Hết phim rồi, Taehyung. Nhập tâm đến thế cơ à?"
"Ơ... a ha ha, vâng. Xin lỗi anh."
"Được rồi. Đi thôi chứ nhỉ?"
Yoongi mỉm cười đứng lên, chìa tay ra với kẻ còn đang ngồi trên ghế. Taehyung hạ mắt nhìn bàn tay trắng trẻo trước mặt mình, gã khẽ cong môi cười, nắm lấy, siết chặt nó trong bàn tay to lớn của mình. Bàn tay này, gã đã năm lấy được rồi thì không có ý định buông ra, bất kể từ giờ hay là mãi về sau, bởi vì anh là người đã đưa nó về phía gã.
Trong rạp chiếu phim thưa thớt người sau khi kết thúc bộ phim. Màn chiếu lớn vẫn đang chạy credits, loa trong rạp vẫn đang phát ra giai điệu ending nhẹ nhàng. Taehyung vẫn ngồi yên trên ghế , gã khẽ nâng mu bàn tay của Yoongi, thành kính hôn lên nó.
"Yoongi, em yêu anh."
Không phải là thích mà là yêu, ngay từ ánh nhìn đầu tiên Taehyung đã biết gã tìm được rồi, tìm được tình yêu của gã, 'nàng thơ' của gã và chỉ riêng mình gã. Và như đã từng nói, Taehyung chẳng phải tốn công tìm hiểu và mẫu thuẫn với cảm xúc của bản thân như bao người làm gì cả, gã chỉ cần biết gã muốn anh, thế là được rồi.
-
Yoongi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, thời gian và cả không gian quanh anh dường như bị làm chậm lại. Đầu anh ong ong như vừa bị đập vào, à thì...cú sốc từ lời nói của Taehyung cũng chẳng khác gì cái búa tạ là mấy. Anh ngơ ngác nhìn kẻ vẫn đang mỉm cười với khuôn mặt xinh đẹp kia.
"Taehyung...? Em...vừa nói gì vậy?"
Đột nhiên bàn tay đang nắm lấy tay anh kéo một phát khiến anh đang đứng chợt bị mất thăng bằng, ngã về phía người gã, anh đã nhanh chóng chống được thành ghế, nhưng một chân đã phải quỳ gối lên, lúc có lúc không chạm vào đùi Taehyung, mùi hương từng quanh quẩn bên mũi lúc trong xe lại một lần nữa thoang thoảng. Anh ngẩng lên nhìn gã, đồng thời cũng khiến hai khuôn mặt gần sát nhau hơn bao giờ hết. Vẫn nụ cười không rõ ý tứ đó, Taehyung cụng nhẹ trán với Yoongi, để chóp mũi của cả hai chạm nhau. Gần và lại gần hơn nữa, môi Taehyung chạm vào đôi môi của Yoongi. Cảm nhận sự mềm mại của đôi môi hồng khiến gã dần trở nên tham lam hơn, dường như không chỉ tính dừng lại ở việc môi chạm môi, gã nhẹ nhàng liếm lấy đôi môi mỏng đến ướt đẫm, dùng răng cắn nhẹ lấy môi anh. Lực tác dụng trông thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng cái cách ngã ngậm lấy môi Yoongi và nhìn như muốn nuốt chửng thứ ngon lành ấy thì hoàn toàn khác. Gã bắt đầu luồn lách chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khuôn miệng hé mở của anh, tìm đến lưỡi của người nọ, khiêu khích và quấn lấy. Tiếng chụt chụt khe khẽ khiến người ta đỏ mặt vang trong phòng chiếu đã chẳng còn một ai. Chẳng biết tự lúc nào tay Taehyung đã bế hẳn Yoongi hoàn toàn dựa vào lồng ngực gã, hai tay anh đặt lên vai gã để giữ thăng bằng nhưng theo tác động mà Taehyung tạo ra, anh vòng tay qua cổ gã, chìm đắm trong nụ hôn kích tình.
Yoongi cảm thấy tâm trạng mình thật kì lạ, dường như rất tỉnh táo, lại dường như rất rối bời. Taehyung vừa nói gã yêu anh... điều này thật khó tin. Nhưng gã đã dùng cách đơn giản và chân thành nhất để chứng minh điều đó, nhìn sâu vào mắt nhau và hôn lấy nhau.
Trong khoảng khắc 10 phút ngắn ngủi đó, Yoongi bất chợt hiểu ra rất nhiều điều, nhưng cũng còn những mờ mịt không rõ. Khi nụ hôn kết thúc cũng là lúc tất cả đèn trong rạp được bật sáng lên hoàn toàn, cả hai tách nhau ra trong hơi thở dồn dập của Yoongi. Taehyung vẫn giam giữ Yoongi trong vòng tay mà Yoongi thì luôn giữ nguyên tư thế gục xuống, hình như chẳng có ý định ngồi thẳng dậy, hoặc là không còn sức, có lẽ thế.
"Hyung, em sẽ nói lại một lần nữa".
"Min Yoongi, em yêu anh. Hẹn hò với em nhé?"
Gã thủ thỉ lời tỏ tình với nụ cười mỉm trên khuôn mặt, đôi bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt đỏ ửng của người thương.
"Ah... anh...".
Yoongi lúng túng không biết nên trả lời thế nào, dù là trong lúc nãy anh đã hiểu được một số thứ nhưng lại vẫn chưa chắc chắn, vì thế anh chần chừ. Đột nhiên, Taehyung phụt cười.
"A ha ha, đúng là em đã quá vội vàng rồi. Em vốn không tính dồn dập để làm anh hoảng sợ thế này đâu. Nhưng cứ nhìn anh là em không lại thể kiềm chế được, tại anh tuyệt vời quá mà".
"Đang khen hay chê đây? Ý là lỗi của anh à?"
Yoongi thầm bĩu môi hờn dỗi và sự dễ thương đó như xuyên thẳng qua trái tim Taehyung. Gã rướn cổ khẽ hôn lên má anh.
"Đúng rồi, là tại anh cướp mất trái tim em đấy."
Nói rồi gã nhìn thẳng vào mắt Yoongi, vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Yoongi, em có thể đợi. Đợi đến khi anh yêu em. Được chứ?"
"Nhưng em không nghĩ là em có đủ kiên nhẫn đâu. Vì thế nhất định phải trả lời em nhé?"
"Ư—ừm".
Yoongi ngại ngùng gật đầu.
"Tuyệt".
Taehyung cười thật tươi, sau đó cũng thả anh xuống. Gã chủ động đan tay vào anh, kéo người kia ra khỏi rạp trước cái cúi chào của nhân viên. Yoongi đột nhiên nhớ ra, rạp phim không chỉ có mỗi họ... liệu nhân viên đã thấy hết chưa nhỉ...
Ah, anh mong là không, dù chỉ là chút hi vọng nhỏ nhoi thôi...
Mà theo sau họ, cũng có một người mặc đồ đen đứng lên từ góc khuất, chậm rãi đi ra, hắn kéo vành chiếc mũ bucket của mình xuống, bàn tay đút trong chiếc áo khoác da nắm chặt lấy chiếc điện thoại đang sáng lên hiển thị tin nhắn tới.
-
Chiếc xe của Taehyung dừng trước cổng toà chung cư của Yoongi, không khí trong xe có vẻ ngập ngừng, dường như chẳng ai muốn lên tiếng trước cả. Nhưng cứ thế này mãi cũng không ổn, vì thế Yoongi đành phải phá vỡ nó trước.
"Tae—Taehyung à, tới rồi em".
"A vâng".
Nói rồi Taehyung xoay người sang tháo dây an toàn cho Yoongi, tiện miệng hôn cái chóc lên má, khiến anh ngượng chín cả mặt, hốt hoảng đưa tay lên che má, liếc sang kẻ mỉm cười gợi đòn kia.
"A-anh tự cởi được mà..."
"Ý anh là cởi đồ hả? Nếu anh nôn nóng thế thì em cũng rất sẵn lòng phục—".
Taehyung chưa đùa hết câu, Yoongi đã đẩy khuôn mặt đẹp đẽ đang sáp tới của gã ra, vội vàng mở cửa xe ra ngoài.
"C-cái đó, anh vào nhà trước. Về cận thận nhé. Tạm biệt em".
"Không cần em đưa anh lên nhà ạ?"
"Ư-ừ. K-không cần đâu".
Rồi như bị ma đuổi, Yoongi đóng sầm cửa xe lại, cố gắng bước đi thật nhanh để lại Taehyung giây trước còn ngơ ngác, giây sau đã cười phá lên vì sự đáng yêu của người kia. Trong lúc đang cười ngặt nghẽo, gã bắt gặp được thứ gì đó ở ghế sau qua gương chiếu hậu trong xe, đến lúc nhận ra đó là gì, gã mới vội vàng với lấy thứ đó ôm vào lòng, ra khỏi xe để đuổi theo Yoongi.
"Hyung! Chờ chút!"
Yoongi khựng lại khi nghe tiếng gọi của Taehyung, bất giác quay về phía sau và thấy gã đang chạy nhanh về phía này cùng với thứ gì đó trên tay.
"Yoongi hyung đi nhanh thật đấy. Anh để quên này".
Taehyung đưa hai tay đang đỡ lấy một chậu cây nhỏ với bụi hoa màu tím thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ ra. A, đúng rồi, là chậu lavender đó.
"Ồ, xin lỗi em, anh quên béng mất."
"Haha, không sao. Đây, của anh".
Yoongi đưa tay nhận lấy chậu hoa từ Taehyung, nhưng đến khi anh hoàn toàn đỡ lấy chậu hoa rồi Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông tay ra, vì thế anh nâng mắt lên nhìn gã với ý muốn hỏi, đáp lại anh là một cái chạm mềm mại từ đôi môi của gã đến trán anh.
"Anh ngủ ngon nhé".
"Ư ừ... em... cũng vậy."
Yoongi ngơ ngác đưa tay lên chạm chỗ vừa được hôn. Nhìn bóng dáng gã vẫy tay chào tạm biệt mình rồi xa dần và khuất bóng vào trong chiếc xe. Chiếc xế hộp đen cũng dần di chuyển, chìm vào trong màn đêm tối chỗ mà ánh đèn đường yếu ớt chẳng thể nào truyền ánh sáng đến mắt anh nữa. Đến lúc này thời gian và không gian quanh Yoongi dường như mới quay lại nhịp độ bình thường của nó. Anh ngồi sụp xuống, vẫn ôm chậu hoa lavender trong lòng, tay xoa lấy chiếc gáy đỏ ửng của mình, khuôn mặt với rạng hồng trên má mang biểu cảm hờn dỗi nhăn nhó. Anh khẽ thì thầm.
"Ah, gì vậy chứ Kim Taehyung..."
-
Taehyung vui vẻ huýt sáo bước về phía cửa tiệm xăm, cũng là nhà của mình sau khi đã đậu xe, tay gã xoay xoay chùm chìa khoá vang lên tiếng kêu leng keng có vẻ vui tai. Nhưng đột nhiên tiếng leng keng dừng lại cùng với bước chân của gã.
"Chà, anh nghĩ là chúng ta có chuyện cần phải nói với nhau rồi nhỉ? Jeon Jungkook?"
Thân ảnh với bộ đồ màu đen ngẩng đầu lên nhìn sang, không thể nhầm được, Jungkook chính là tên khi nãy trong rạp chiếu phim. Hắn đứng trước của tiệm xăm, dựa vào con xe moto đen bóng yêu quý của mình, tay khẽ nghịch điện thoại. Đến khi nghe thấy tiếng Taehyung gọi mình, hắn mới cất điện thoại vào trong túi áo, cởi bỏ khẩu trang và chiếc mũ bucket, để lộ mái tóc nửa xanh nửa đen dài lất phất trong gió đêm.
"Chắc là thế rồi... hyung".
Taehyung khẽ thở dài. Gã tiến đến mở khoá cửa tiệm.
"Vào trong rồi nói".
Thế là gã bước vào trước, để Jungkook lặng lẽ theo sau. Taehyung bật hết đèn lên rồi đi tới nơi có tủ lạnh, lớn giọng hỏi Jungkook đang ngồi trên sofa ở ngoài.
"Uống gì?"
"Như bình thường".
Jungkook lại tiếp tục lấy điện thoại ra, nhưng dường như hắn đang chăm chú đọc gì đó, ngón tay không hề chạm đến màn hình, đến tận khi Taehyung bước ra với một hộp sữa chuối lạnh được thảy về phía hắn. Gã ngồi xuống trước mặt hắn, cũng tự nhắm nháp hộp sữa dâu của bản thân.
Cả hai cứ thế giữ im lặng thật lâu.
"Thế—".
"Em—".
"A..."
"Anh/em nói trước đi—".
"..."
"Thôi để em/anh—".
"..."
"Hahahahaa".
Rốt cuộc cả hai lại cùng phá lên cười. Đến khi cảm thấy thấm mệt, Jungkook mới lau đi nước mắt sinh lý vì cười quá nhiều đi.
"Để em nói trước vậy".
Jungkook ngồi thẳng lưng lên, trông hắn có vẻ khá nghiêm túc, điều đó bất giác làm Taehyung cũng phải thu nụ cười của mình lại, tập trung nghe Jungkook nói.
"Anh, anh nhớ cuộc thi nghệ thuật xăm em tham gia ở Bangkok tháng trước chứ?"
"Ừ nhớ... nhưng sao..."
Taehyung hơi ngạc nhiên nhìn Jungkook. Sau những chuyện xảy ra ở tiệm bánh ngày hôm nay, gã tưởng hắn sẽ muốn nói về chuyện của Yoongi nhưng không ngờ chuyện Jungkook muốn nói lại là chuyện này.
Jungkook dường như không để ý sự bất ngờ của Taehyung. Hắn tiếp tục nói.
"Tác phẩm của em đạt giải nhất và được đánh giá rất cao. Có một vị thợ xăm bậc nhất đã chú ý đến nó... là người em luôn ngưỡng mộ".
Taehyung đã nhận ra Jungkook đang đề cập đến ai. Và hình như gã cũng lờ mờ nhận ra hắn đang cố muốn nói gì.
"Người ấy đề nghị được đào tạo em thêm... và làm việc ở nơi của ông ấy..."
Nói đến đây, Jungkook hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào Taehyung đang yên lặng trước mặt mình.
"Hyung, em nghĩ là... em sẽ đi Mỹ".
-
Deaul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro