accident.
Hai chiếc xe nhìn như mãi cũng không thể phân cao thấp, nhưng thực chất Taehyung có cảm giác như đang bị áp chế mãnh liệt. Trong lòng gã vang lên tiếng chuông cảnh báo. Không ổn! Trận đua này cứ như đang đấu với tay đua chuyên nghiệp vậy.
Đoạn tin nhắn đầy địch ý đó không khó để gã đoán ra là kẻ nào đang làm tất cả những chuyện này. Nếu chẳng phải là Jimin thì gã thật sự không nghĩ đến ai khác được.
Nhưng cậu ta có kĩ năng lái xe thần sầu thế này ư? Gã bác bỏ. Không thể. Đây chắc chắn là kỹ thuật của một tay đua xe chuyên nghiệp, một tên chủ tiệm bánh không tiếng tăm làm sao có thể làm được đến mức này. Taehyung từng tham gia vài giải đua nghiệp dư và có hứng thú với đua xe đủ để gã nhận ra kẻ kia ở trình độ nào và muốn làm gì.
Đường đến khu chung cư cao cấp của Yoongi vốn đang nằm trong quá trình đào đường và làm lại. Mà chỉ còn khoảng năm trăm mét nữa là sẽ đến đoạn công trình đang thi công, với tốc độ thế này thì chẳng bấy lâu sẽ gặp đoạn đường đào.
Hắn đang muốn ép gã rơi xuống hố!
Chết tiệt! Taehyung nghiến răng, tay nắm chặt bánh lái, lửa giận trong lòng bùng lên. Tên khốn hèn hạ, cậu ta dám dùng cách này để chơi gã? Thâm, thật sự quá thâm.
Cuộc đua càng lúc càng khốc liệt, Taehyung muốn thoát ra thì bên kia lại càng kìm chặt hơn, tiếng động cơ ô tô gầm rú khắp con đường vắng. Chợt, mắt gã bắt được hình ảnh khúc cua ở ngay đằng trước, nhếch môi cười, Taehyung quả quyết đạp mạnh ga, dùng hết sức xoay tay lái thực hiện một cú drift để quay ngang chiếc xe, chặn đường tên kia lại. Gã muốn biết người kia là ai, cũng muốn hỏi cho ra lẽ.
Nhưng là... tên đó không hề dừng lại! Vẫn giữ vững tốc độ mà lao tới!
Điên! Điên rồi!
Hắn muốn chết chung với gã sao!?
Thân ảnh của chiếc xe nọ ngày càng phóng to, đến gần với tốc độ nhanh đến đáng sợ nhưng Taehyung đã chẳng thể làm gì được nữa, chỉ có thể trừng lớn mắt.
Rầm!
Tiếng hai chiếc xe đụng vào nhau vang vọng khắp khoảng không doạ người vô cùng. Chiếc xe đen kia đẩy xe Taehyung tới một đoạn, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng kít khó chịu vô cùng. Chỗ đụng vào nhau gần như đã biến dạng, lồi lõm khó coi, lại còn toé lên tia lửa, khói bốc lên không ngừng, tưởng chừng chỉ vài giây nữa là sẽ nổ tung, nhưng may mắn là vào lúc cuối người kia đột ngột giảm tốc vậy nên lực đâm vẫn may mắn không gây phát nổ. Nhưng khói đã mù mịt, chất lỏng từ hai chiếc xe cũng tí tách chảy xuống đường.
Taehyung gục xuống vô lăng, toàn thân gã bị đè ép, đau đến không thở nổi, gã biết là hiện tại gã đang thảm vô cùng. Vậy mà trước khi mất ý thức, cả cơ thể đã tê liệt với đau đớn thì trong đầu gã lại chỉ toàn là Yoongi.
Thật tình, chắc gã đã là một kẻ hết thuốc chữa mất rồi. Taehyung lẩm bẩm.
'Tiếc quá, chưa được nghe Yoongi nói thích em rồi.'
Vậy nhưng, lời thì đã chẳng thể đến tai người cần nghe nữa.
-
Mà ở đầu xe bên kia, cũng có một người đang tựa đầu trên vô lăng, y khó khăn quay đầu qua, với lấy điện thoại. Khuôn mặt đầy máu ấy thế mà lại là Jung Hoseok!
Hoseok run rẩy ngón tay, bấm tới một cái tên. Rất nhanh đầu dây bên kia đã truyền đến giọng nói khiến y yêu thích không thôi. Yêu đến điên cuồng, nguyện vì chủ nhân nó mà làm tất cả.
"Alo, Hoseok? Xong rồi à? Xe Taehyung đã hỏng rồi đúng không?"
"Đều đã ổn. Hắn chỉ có thể ngồi đó tới sáng chờ cứu hộ tới thôi."
Y khô khốc mở miệng, cố gắng cho giọng nói mình trông thật bình thường, mắt vô thức liếc nhìn đến người đang không rõ sống chết ở phía trước. Vậy mà Jimin vẫn cảm giác có gì đó không đúng.
"Thật à?"
"Jimin."
Hoseok không trả lời câu hỏi của Jimin, chỉ khẽ gọi tên cậu, đầu dây bên kia cũng im lặng chờ y nói tiếp.
"Anh ấy à, thật sự rất yêu em. Anh cũng không hiểu nữa, từ bao giờ anh lại trở nên thế này, không tiếc làm bất cứ thứ gì vì em."
Cẩn thận lựa chọn lời nói, y lại tiếp tục đào hết tim phổi của mình ra.
"Lần đầu gặp em ở nơi quán cafe ấy, khi em dịu dàng nâng đôi mắt xinh đẹp ấy lên, dịu dàng mỉm cười với anh. Anh đã biết đời này anh..."
Hoseok chợt nhận ra không lời nào có thể diễn tả được hết tình cảm sâu hơn cả đáy biển này của y. Cười khổ một lát, cơn đau lại ập đến, không chỉ là thân thể mà còn là tận sau trong lòng. Y hít sâu một hơi, cất giọng khàn khàn, lần nữa gọi tên người kia.
"Jimin, anh đâm Taehyung rồi."
"Cái—!? Đâm? Ý anh là sao? Không phải nói chỉ ép hắn rớt xuống cái hố nông kia để hắn không thể thoát ra thôi sao? Anh làm cái gì vậy Jung Hoseok?! Là mạng người! Một mạng người đó? Anh điên rồi à?"
Jung Hoseok hét lên.
"Ừ! PHẢI ĐẤY, ANH ĐIÊN RỒI!"
Điên vì em, Park Jimin.
Ngưng một chút để lấy lại bình tĩnh trước sự ngỡ ngàng của Jimin.
"Nhưng em không cần lo. Anh sẽ tự khai báo với cảnh sát, cũng sẽ xoá hết dấu vết liên quan tới em, em yên tâm."
Nói rồi không đợi người kia nói thêm điều gì khiến mình đau đớn nữa, y cúp cái rụp, bấm số gọi cảnh sát.
"Alo, xin chào. Tôi là Jung Hoseok, tôi đã gây tai nạn ở đường XX... Vâng, tôi đâm trúng xe người khác... Vâng, mong các anh hãy nhanh lên một chút, người kia đang có vẻ nguy kịch lắm."
Xong chuyện, cơn đau cũng ngày càng dữ dội hơn, thần trí cũng dần trở nên mơ hồ, tuy vậy y vẫn gắng gượng xoá những gì nên xoá. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, tầm mắt đầy máu của y rốt cuộc thấy xe cảnh sát và cứu thương đến.
-
Jimin không kịp phản ứng, nhìn cuộc gọi đã bị ngắt trên màn hình. Hồi lâu sau cậu hét lên một tiếng, ném chiếc điện thoại ra thật xa, tay run rẩy ôm đầu.
Không không không không không không không không không không!!!
Đây không phải là thứ cậu muốn! Cậu không hề muốn gây ra tai nạn lớn như vậy! Cậu... cậu chỉ muốn uy hiếp gã một chút để gã biết khó mà lui, rời xa Yoongi của cậu thôi! Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại đi xa như vậy!? Cậu vốn—.
—Vốn chỉ muốn yêu Yoongi, đem anh trở thành của mình thôi mà?
Tại sao? Tại sao!? Lẽ nào cậu đã sai ngay từ đầu? Lẽ nào cậu không nên yêu Yoongi ư? Nhưng làm sao có thể? Cậu làm sao có thể quản nổi trái tim của mình?
Nhưng còn Hoseok...?
"Tại sao anh ta lại như vậy?"
Cảm giác lúc này là gì đây? Tội lỗi? Nhưng tại sao lại tội lỗi? Người đâm không phải là cậu, người đâm Kim Taehyung không phải Park Jimin.
"Đúng, đúng vậy, tất cả lại tại Jung Hoseok tự ý quyết định, tôi không liên quan. Đúng-."
Jimin khựng lại, hoảng hốt với chính suy nghĩ và lời nói của mình.
"Mình vừa-."
Sao Jimin có thể suy nghĩ như vậy, sao cậu có thể thốt ra lời như vậy, đến bản thân Jimin dường như cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Cậu run rẩy, hốt hoảng, cảm thấy bản thân thật xa lạ. Có lẽ cậu đã không còn là cậu khi nổi lên cảm xúc ghen tuông ma quỷ kia.
Chìm trong hỗn loạn cùng tự vấn, Jimin giật mình nhìn màn hình điện thoại đang sáng lên vì tin nhắn tới. Là của Seokjin, tin nhắn trong nhóm chat của bọn họ. Trông thời gian, ấy vậy mà cậu đã ngồi run rẩy một lúc lâu. Jimin chần chừ, nửa muốn đọc tin nhắn, nửa lại gào thét không. Rốt cuộc là vẫn cầm lên đọc.
WWH ssi
Nguy rồi!! Hoseok gặp tai nạn!
Chỉ mấy dòng đơn giản nhưng làm tim cậu thắt lại. Và giật thót khi thấy Yoongi đã xem tin nhắn.
Không... không, anh ấy... anh ấy không được biết!
Đứng bật dậy, vớ tạm cái áo khoác mặc vào, cậu hối hả chạy xuống hầm để xe, còn suýt vấp té mấy lần, điên cuồng chạy đến bệnh viện.
Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!
Cậu cứ vừa chạy vừa chửi, nhưng thật tâm cũng không biết nên chửi cái gì... chửi Jung Hoseok? Chửi tình cảm dành cho Yoongi? Chửi cái vận mệnh chó chết này? Jimin không biết, cũng không có tâm trạng để biết, cậu hiện tại chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh đến bệnh viện.
-
Đã gần 9h tối nhưng bệnh viện vẫn rất bận rộn, đặc biệt hôm nay lại còn tất bật hơn, bác sĩ, y tá đi lại hỗn loạn. Họ vừa nhận hai bệnh nhân từ một vụ tai nạn xe. Nghe báo cáo mô tả ô tô đâm vào nhau, cả hai người lái đều bị thương nặng, đặc biệt là người bị đâm ngang, tình trạng vô cùng nghiêm trọng, gần như chỉ còn là thoi thóp.
Jimin đứng lặng một góc ngoài cửa bệnh viện, nhìn hai chiếc giường cấp cứu được cấp tốc đẩy vào. Cả hai đều người đầy máu nằm trên giường trắng, màu sắc đặc biệt chối mắt, trông tệ vô cùng. Gần như không thể liên tưởng tới hình ảnh thường ngày của họ, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là Taehyung và Hoseok. Càng nhìn cậu lại càng run rẩy, hít thở khó khăn. Jimin vô thức đi theo hai chiếc giường ấy. Tiếng ồn vang lên không ngớt.
"Bệnh nhân này nguy cấp hơn, cần phẫu thuật gấp có liên hệ được với người nhà anh ấy chưa!?"
"Rồi! Nhưng họ đang ở xa, không tiện đến! Tuy nhiên đồng ý phẫu thuật vô điều kiện!"
"Tốt! Đưa vào phòng cấp cứu số 1!"
Đây có lẽ là nói Taehyung. Gã ta liệu có còn sống nổi không nhỉ? Jimin tự hỏi, lòng trống rỗng.
"Bệnh nhân kia đưa vào phòng cấp cứu số 2! Triệu tập tất cả các bác sĩ đang có ca trực lại đây. Thực hiện gấp 2 ca phẫu thuật nguy cấp!"
Đây có lẽ là Hoseok. Jimin vô thức đi theo giường của y cho đến khi bị ngăn lại trước cửa phòng cấp cứu. Có y tá hỏi cậu mình là gì của bệnh nhân. Cậu ngẩn ra, chữ 'tôi' ấp úng mãi cũng không thành lời, y tá thấy không hỏi được cậu đành bỏ cuộc.
Cậu là gì của Hoseok? Bạn? Tình nhân? Người yêu? Không, không phải, cái gì cũng đều không phải!
Jimin vò đầu ngồi phịch xuống ghế, bắt đầu hành trình chờ đợi dài đằng đẵng, một phút trôi qua mà cứ như một năm ở địa ngục. Nhưng chưa chờ được bao lâu đã thấy bóng dáng Yoongi hốt hoảng chạy về phía này từ xa. Có vẻ anh đã thấy bóng dáng quen thuộc, Yoongi dừng lại trước Jimin đang thẫn thờ, đặt tay lên vai cậu.
"Chuyện gì xảy ra với Hoseok vậy?"
Jimin cắn răng, lắc đầu.
Yoongi biết mình hỏi vô lý, cũng không nói nhiều nữa, tiến lên xác nhận thân phận với y tá. Trời mới biết anh đã hoảng loạn tới mức nào khi nhận được tin nhắn của Seokjin, chỉ có thể nhanh chóng thu dọn đồ đạc, từ studio xa xôi đến đây nhanh nhất có thể, hấp tấp mà hỏi y tá phòng cấp cứu của Hoseok.
Anh ngồi xuống bên cạnh Jimin, vòng tay sang vừa ôm vừa khẽ vỗ vai cậu nhóc nhìn như xuống tinh thần trầm trọng này. Hai người lại chìm vào trạng thái im lặng, chờ đợi rồi lại chờ đợi. Cảm giác như hàng ngàn năm đã trôi qua, đèn phòng rốt cuộc sáng lên ánh sáng xanh hi vọng, bác sĩ phẫu thuật chính bước ra khỏi phòng. Đến khi người kia kéo khẩu trang xuống, cả hai đồng loạt ngẩn người. Là Seokjin hyung!
Anh mỉm cười nhìn hai người.
"Gì thế? Anh đẹp trai đến ngỡ ngàng vậy hả?"
"H-Hoseok sao rồi anh?"
Cả hai đều không để ý tới lời trêu đùa kia, Yoongi lên tiếng hỏi, Jimin tuy vẫn trầm mặc nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn Seokjin.
Anh mỉm cười.
"Đã ổn rồi. Yên tâm."
Đến tận lúc này dây thần kinh kéo căng và bầu không khí trì trệ nãy giờ mới thả lỏng một chút. Hai người đồng loạt thở phào.
"Bây giờ sẽ đưa vào phòng hồi sức. Hai đứa tranh thủ nghỉ ngơi rồi đến thăm sau. Anh đi trước."
"Được."
Yoongi đáp ứng khi Seokjin vội vã rời đi, đoạn anh lại ấn Jimin ngồi xuống ghế.
"Em ngồi đây một chút. Anh đi mua đồ ăn rồi mình kiếm chỗ nào đó lót dạ nhé?"
Jimin trầm lặng gật đầu, Yoongi cũng nhận ra từ nãy đến giờ cậu không hề ổn vì thế cũng nhanh chóng đi mua đồ ăn, chừa lại chút không gian riêng cho Jimin.
Ngồi im lặng một lúc lâu giữa hành lang vắng, tâm trạng cậu lại càng rối bời. Yoongi càng dịu dàng với cậu bao nhiêu cậu lại càng hoảng loạn bấy nhiêu. Rõ ràng là từng khiến cậu tham luyến đến thế giờ đây lại như bữa cơm trước ngày tử hình. Liệu khi anh biết mình là đầu mưu chuyện kia, khi anh biết gã kia cũng nhập viện, hơn nữa tình trạng còn đang trên bờ vực sống chết liệu anh còn... Jimin tự cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Không thể! Anh ấy không thể biết, không được biết!
Dường như càng suy nghĩ càng rối bời. Jimin động đậy thân thể đi ra ngoài nhằm bình ổn tâm trạng hơn một chút, mà không ngờ đến mình đã bị một người nhìn thấy.
-
Ngồi trên ghế đá ngoài trời và ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng vành vạch trên bầu trời tối đen, Jimin lại chìm vào trạng thái vô định, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên có thứ gì đó chạm vào má cậu khiến cậu giật bắn mình bao nhiêu cảm xúc lẩn quẩn nãy giờ cũng bộc phát, phản ứng lớn đến nỗi người vừa trêu chọc cậu cũng bị doạ hết hồn.
"Cái quái— Seokjin hyung?"
Vuốt vuốt ngực, Seokjin đã thay bộ áo blouse nghiêm chỉnh khác hẳn đồ phẫu thuật khi nãy nhưng khuôn mặt đã hiện rõ mệt mỏi, làm bộ oán trách Jimin.
"Mày bị cái gì vậy? Làm anh mày hết hồn."
"Sao anh lại ở đây?"
Jimin máy móc mở miệng, phát hiện giọng mình khàn đến phát sợ. Seokjin cũng không để ý lắm, ngồi xuống bên cạnh, đưa lon nước chanh lạnh cho cậu.
"Thấy chú mày một mình ra đây ngồi, tâm trạng lại có vẻ không ổn định lắm nên ra đây ngồi tâm sự với chú mày một chút."
"À."
Sau tiếng đáp lại đó, cả hai đều chìm vào im lặng. Seokjin thì chờ Jimin kể chuyện, Jimin thì đang đắn đo, hai tay liên tục vân vê thành lon nước. Tin anh ấy được không? Mình thật sự có thể kể với Seokjin sao? Liệu anh ấy... hàng vạn lo lắng chạy trong đầu. Rốt cuộc cậu hít sâu, bắt đầu mở miệng, cẩn thận lựa lời.
"Anh... thật ra em—."
"Jimin, Seokjin hyung!"
Lời đang định trôi ra khỏi miệng rốt cuộc lại bị nuốt trở về bởi tiếng gọi của Yoongi. Người kia đang nhanh chóng lại gần đây, đứng trước mặt cậu trách móc.
"Anh đã bảo em ngồi yên đó mà. Rốt cuộc tại sao hai người lại ra đây ngồi vậy?"
Seokjin chưa kịp nói gì, Jimin đã nhanh chóng trả lời.
"Không có gì đâu anh. Tụi em hóng gió cho thoải mái tí thôi."
Seokjin khẽ nhướng mày nhìn Jimin, song cũng không nói gì, tỏ ra ngầm đồng ý. Yoongi chống hông lại tiếp tục cằn nhằn.
"Thế thì cũng phải gọi nói anh một tiếng chứ. Làm anh tìm gần chết."
Jimin cười nhẹ.
"Em xin lỗi. Em quên điện thoại ở nhà."
"Anh nói em—."
"♪♪♪"
Yoongi chưa nói xong, tiếng chuông điện thoại đã vang lên cắt đứt lời anh lần thứ n trong hôm nay. Yoongi bực dọc lôi điện thoại ra. Seokjin hỏi.
"Ai vậy Yoongi?"
"Là Sang Ahn."
"Nghe đi anh."
Jimin giục anh mà không biết rằng giây sau mình sẽ hối hận vô ngần.
Yoongi gật đầu. Rất nhanh bên kia truyền đến tiếng nức nở của Sang Ahn. Anh giật mình.
"Chuyện gì vậy Ahnie? Sao lại khóc? Bình tĩnh nói anh nghe?"
"Anh, anh ơi... hức hức..."
"Anh đây, làm sao?"
Trong lòng Yoongi đột nhiên dâng lên dự cảm không lành và nỗi bất an tận cùng.
"Anh Taehyung bị tai nạn lúc tối, vẫn còn đang ở phòng cấp cứu anh ơi huhu."
Bịch. Điện thoại trượt xuống khỏi tay Yoongi, rơi xuống nền cỏ.
Anh vừa được nghe cái gì vậy?
Taehyung làm sao cơ!?
-
Deaul.
Xin lỗi mọi người vì đã nhây quá nhây nhưng mọi người vẫn chịu khó đón đọc em nó. Thật là một chặng đường dài để bé này được như giờ hehe. Tôi sẽ cố gắng năng suất hơn. Iuuu 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro