chap 7
_Tong_
Hôm nay tôi thức khá sớm. Vệ sinh cá nhân xong , tôi xuống nhà ăn sáng với mẹ .
Chán thật cũng vì thằng Ta mà giờ tôi phải gấp rút chạy đôn chạy đáo vì nó đây nè chỗ tiệm hoa cách nhà tôi khá xa và hướng ngược lại với sân bay tức là tôi phải đi một đoạn xa tới tiệm hoa mua hoa xong rồi phải chạy ngược lại tới sân bay mà tôi lại không có xe nữa chứ nên phải đi xe buýt rồi mới bắt được taxi tới sân bay.
Má cay thằng Ta lắm rồi đó .
Chật vật một hồi thì tôi cũng tới được tới sân bay mệt lã người
Tôi cầm bó hoa chạy đến chỗ thằng Ta đang đứng tôi thì mệt như ch* còn nó thì đứng thảnh thơi . Tôi chạy đến khụy hai tay xuống đầu gối thở hổn hển vì mệt.
" cậu đến trễ 2 phút "
Má cái thằng này tao đến được đây là mừng đi còn trễ với muộn có 2 phút mà làm thấy ghê tao trễ 2 phút chứ có phải 2 năm đâu .
" anh thông cảm đi. Vì từ tiệm hoa đến sân bay ngược đường lại khá xa nên tôi tới trễ"
" sau này sắp xếp thời gian đi"
"...ờ...vâng"
Sắp cái đầu mày ấy thằng thiểu năng . Mọe tao đã thức sớm nhất có thể chạy muốn hụt hơi tới đây mà còn nói này nói kia hả? Má tức vãi.
Tôi với thằng Ta đứng đợi một lúc thì chuyến bay mà nó đợi cũng đã hạ cánh . Tôi khá tò mò con Visto đó là ai là người như thế nào nhỉ?.
" anh Ta ơi Visto về rồi nè "
Nói xong nó chạy lại ôm cổ thằng Ta rồi rồi khỏi đoán cũng mê thằng Ta chắc luôn.
" em đi máy bay xa vậy chắc mệt rồi mình về nhà nghĩ ngơi nhé"
" không chịu đâu ~~~ Visto muốn đi ăn với anh Ta, Visto đói rồi "
" ừm vậy thì đi ăn "
Đứng nghe cuộc nói chuyện của hai đứa nó mà mặc mệt ghê .
Con nhỏ Visto nắm tay xà nẹo thằng Ta đi ra xe còn tôi thì phải lẻo đẻo đi theo sau chán vãi.
" lâu rồi Visto chưa ăn món Thái, nhớ mùi vị ghê "
" ừm vậy đến nhà hàng Thái nhé"
Hai người họ trò chuyện như đúng rồi làm như không có ai ở đây vậy. Thôi nào làm ơn tôi đang ở đây ngồi hàng ghế phía sau nói chuyện thì cũng chú ý người khác tí đi:)
-------
Tới nhà hàng
" gọi muốn này muốn này nữa nhe gọi hết luôn"
Mày bưng nguyên cái nhà hàng này về luôn đi Visto . Gọi món gì mà lắm thế không ăn lại bỏ phí.
Thật tình thì tôi cũng không muốn ngồi đây với hai đứa nó đâu mà là tôi không còn sự lựa chọn nào khác thằng Ta cứ bảo tôi vào ngồi đi và rồi hai đứa nó ngồi ôn chuyện cũ mà không quan tâm tới sự tồn tại của tôi tại nơi này.
" à quên cậu tên gì vậy nghe bảo là thư ký của anh Ta phải không nhìn bình thường quá nhỉ"
Vãi???? Tốt nhất là mày nên nín cái mỏ lại đi . Chưa bao giờ tao muốn nó quên đi sự tồn tại của tao như lúc này
" à tôi tên là Tong "
" ừm " - cười khẩy
Aiss cái thái độ gì vậy hả? Khinh thường hả ? Muốn đập nó ghê con người gì mà cái nết như cái quần đùi vậy? Mặt mũi có tí xinh là được phép chê người khác hả má? Cái mặt như cái đít nồi mà tưởng mình hoa hồng khó hái hả em ¿¿ ảo tưởng vừa thôi
Một lát sau thức ăn cô ta gọi cũng đã đem ra hết. Ôi trời ơi đúng nhiều luôn đầy cả bàn . Thế nào nó cũng ăn được một tí là than thở ' no rồi không ăn nữa ' với thằng Ta cho xem thể loại này gặp quài
" Ta ăn món này , món này nữa nè "
" ừm được rồi em cũng ăn đi "
" dạ Visto ăn liền "
Gớm quá nói chuyện bình thường không được hả gì ? Nghe ngứa cả lỗ tai
" à quên Tong cũng ăn đi nhe "
Ừ má chứ không lẽ không ăn nhìn mày ăn à. Mời người ta ăn mà thái độ vậy rồi ai giám ăn.
" à vâng cô Visto cứ ăn đi ạ"
" ừm" - quay mặt về hướng Ta
" Ta ăn muốn này nữa đi nè ngon lắm"
Khoan món đó có hành tím thằng Ta nó không ăn được con này có chắc là đang theo đuổi thằng Ta không sao lại không biết việc nhỏ nhặt này?
" à khoan cậu Ta không ăn được hành tím đâu ạ"
" ừm.......Ờ....tôi biết mà . Nhưng chỉ một ít thì có sao đâu đúng không anh Ta "
" ....." - ăn muỗng thức ăn của Visto
" thấy chưa cậu Tong tôi rất hiểu anh Ta"
" ...Tôi xin lỗi"
Mình nhớ trong tờ thông tin về thằng Ta mà chị Yok đưa bảo nó không ăn được hành tím mà nếu ăn vô dù chỉ một lượng nhỏ thì cũng sẽ nổi mận đỏ với thức ăn anh ta từng ăn cũng chưa từng có hành tím hay mình đọc lộn ? Không thể nào. Nhưng mà quê vãi :<
" anh Ta ơi Visto no rồi không ăn nữa đâu"
" sao vậy đồ ăn còn nhiều mà"'
" Visto ăn ít lắm không nhiều được đâu"
" ừm"
Đấy đấy tôi đoán có sai đâu thế nào cũng bảo no rồi dư một đống đồ ăn luôn có vài món còn chưa đụng đến .
Tôi cũng không ăn được gì nhiều cả nó lâu lâu cứ nhìn qua tôi hoài không tự nhiên gì cả tôi chắc ăn được vài cộng rau với vài miếng thịt.
" ừm vậy mình thanh toán nhé"
" Dạ anh "
" tôi và Visto ra xe trước cậu ở lại thanh toán nhé"
" ờ vâng "
Lại là tao . Cái gì cũng tao mệt thật chứ . Tôi lấy thẻ của thằng Ta ra thanh toán xong rồi đi ra xe má thấy tiền trừ mà tôi chống mặt một bữa ăn mà gần một tháng lương của tôi.
" tôi thanh toán xong rồi ạ '
" ừm "
" mình đi khu vui chơi nha Ta"
" ừm "
Gì đi chơi nữa hả? Con này muốn đi với thằng Ta thì nói đại lý do đi biện lý do đi chơi mệt chết. Đi đâu đi lẹ đi cho tao khỏe đi theo hai đứa bây tao mệt lắm rồi đó
Tụi nó đến khu vui chơi rồi công viên....Tôi thì tức nhiên phải đi theo như một con 'cún' đúng nghĩa. Thật sự mệt lã cả người luôn ấy ăn uống gì được đâu bây giờ đi qua đi lại muốn tuột huyết áp luôn vậy chơi xong nó còn nhờ tôi đi mua nước tùm lum tùm la đủ thứ như sai vặt của nó nhưng tôi thật sự không thể từ chối nhưng khó chịu vl
Bây giờ cũng 6 giờ tối rồi làm ơn về đi má mày cứ nắm tay thằng Ta đi dạo chụp ảnh quài làm ơn về đi tao mệt mỏi lắm rồi dm mày biết ngồi đây nảy giờ nhìn 2 đứa bây nhức con mắt cỡ nào không.
" muộn rồi về nhé"
" hôm nay Visto ngủ lại ở nhà Ta nhe"
" không được đâu anh lỡ đặt khách sạn cho em rồi "
" ...Ờ vậy thôi"
Dừa lòng tao lắm muốn về nhà thằng Ta hả cưng không có đâu cưng mơ đi.
Thằng Ta đưa con nhỏ đó tới khách sạn mà nó đặt sẵn .
Sau đó thì ra ngoài xe
Tôi ở trong xe đúng niệm luôn mong nó làm ơn đưa tôi về nhà với má ơi giờ này bắt taxi khó lắm . Với cái tính nó sợ sẽ tống khứ tôi xuống xe thôi.
" qua nhà tôi đưa cho cậu ít tài liệu rồi cậu về nhà xử lý "
" ..ok"
May quá nó đưa tôi về . Không phải bắt taxi . Hôm nay nó tu rồi à
Tới nhà
" cậu đợi tôi lát "
Nói xong nó lao ngay vào nhà tắm bị quái gì vậy ? Không hiểu nổi
Một lát nó đi ra với cơ thể ướt sủng và đầy mẩn đỏ
Này thì vì gái ăn hành tím nhe con dừa lắm
" nổi mẩn đỏ hết rồi kìa "
" ừm.."
" thuốc ở đâu tôi bôi giúp cho "
" trên kệ "
Coi như hôm nay tao làm việc tốt vậy . Cho chừa cái tội nhe con hả dạ tao lắm .
" biết dị ứng sao vẫn ăn"
Tôi vừa thoa thuốc lên người nó vừa hỏi
" em ấy mới về nước không muốn làm em ấy buồn "
Buồn? Mày đâu phải kiểu người hay để ý cảm xúc mày làm tao buồn biết bao nhiêu có thấy bao giờ mày suy nghĩ như vậy đâu
" tôi nhớ anh đâu quan tâm cảm xúc người khác nhiều vậy"
" ừa...Tôi không muốn em ấy nói với bố tôi mất công lại bảo tôi tổn thương em ấy . Mệt lắm"
" gì chơi mà chơi mét"
" tôi thoa xong rồi lát nữa là nó lặn thôi "
" cảm ơn "
End
Bình chọn + cmt cho tôi nhe
Mãi iu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro