chap 5: xin lỗi
_Tong_
Tôi không biết thằng Ta nó định trở tôi đi đâu nhưng tôi méo quan tâm đến. Trên xe tôi chỉ nhìn ra cửa sổ chẳng nhìn nó lấy một lần . Nó cứ luôn miệng xin hỏi rồi nói chuyện luyên thuyên nhưng tôi không trả lời chỉ im lặng cho nó muốn nói gì nói
"Tới rồi , mau xuống đi Tong"
" éo🖕"
"Mày thôi giận dỗi kiểu trẻ con đi ,xuống nhanh"
" tao bảo rồi tao không xuống, đưa tao về nhanh"
Nó nắm tay tôi lôi tôi xuống cho bằng được. Má nó đúng là cái thằng cứng đầu mà . Nó nắm chặt tay tôi chạy đến nơi quái nào chẳng biết.
Chạy được một lát nó dừng lại . Tôi đứng khuỵu đầu gối xuống thở hỗn hển vì mệt , thở được một lúc . Tôi ngước lên nhìn cảnh tượng tôi thấy bây giờ thật sự rất đẹp . Đó là một thảm cỏ xanh mướt tuy đã là buổi đêm nhưng vẫn có thể thấy rõ cái màu xanh ấy. Ngước lên, bầu trời còn tuyệt đẹp hơn nữa . Đó là một khoảng trời rộng lớn toàn là những ngôi sao tỏa sáng lấp lánh
Tôi đứng nhìn bầu trời. Những ngôi sao lấp lánh ấy như đang cuốn đi những ưu phiền, những nổi buồn của tôi .
" ngồi xuống đây đi " - nó ngồi xuống đất
Tôi không quan tâm nó tuy nó có chút hối lỗi dẫn tôi đến đây nhưng như vậy vẫn chưa đủ để bù đắp tội lỗi trời đánh của nó đâu
" ngồi xuống đi " - nó nắm tay tôi kéo xuống ngồi kế nó
" sao mày dẫn tao tới đây?"
Nó chóng hai tay ra sao lưng rồi ngã lưng ra nhìn lên bầu trời
" mẹ tao nói nếu mỗi lần tao cảm thấy buồn thì hãy đến đây để những vì sao cuốn nó đi hết"
"....."
Tôi không biết nói gì , nhưng mẹ của anh ta nói đúng thật. Nơi này thật tốt để giải tỏa tất cả mà.
Thảm cỏ xanh mướt, những cơn gió dịu nhẹ, bầu trời đầy sao lấp lánh, một cảnh tượng thơ mộng hơn cả tranh vẽ!
Tôi ngồi đó cùng anh ta ngắm sao . Tôi để cho những cơn gió dịu nhẹ và ấm áp kia ru tôi ngủ lúc nào chẳng hay
* sáng hôm sau
Tôi từ từ mở mi mắt nặng trĩu của mình sau khi khóc xưng mắt ngày hôm qua lên .
Thứ khiến tôi hoang mang là đây không phải nhà tôi mà là nơi quái nào chẳng biết . Phòng ngủ gì mà sang trọng như khách sạn 5 sao vậy . Mềm còn làm bằng lụa nữa
Tôi đi ra khỏi phòng . Bạn đoán xem tôi đã thấy gì. Không gian yên tĩnh lạ thường , căn nhà thì rộng thênh thang . Tôi đang ở lầu 6 đường cầu thang thì dài kinh khủng tôi chắc phải dành hơn 5 phút để đi từ cầu thang xuống tầng dưới nhà khách=))tôi nghĩ chủ căn nhà nên lắp một cái thang máy là vừa
Tôi đi xuống cầu thang trên đường xuống tôi thấy ảnh của thằng Ta . Hỡi ơi thì ra đây là nhà của nó bảo sao có cái mùi quen quen
Lạ nha nhà rộng thế này mà sao chẳng thấy ai hết vậy . Tôi đi xuống nhà bếp cuối cùng thì cũng thấy một sinh vật sống trong nhà này
" ờ....ừm...xin chào ạ"
" ô cậu Tong dậy rồi đó hả cậu cần gì không ạ?"
" không có tôi chỉ muốn hỏi sao tôi lại ở đây vậy? Cô biết không"
" tôi không biết ạ. Chỉ biết ngày hôm qua cậu chủ bế cậu từ trên xe vào phòng thôi "
" ừm.... mà sao tôi không thấy ai trong nhà ngoài cô vậy "
" à tôi là người giúp việc duy nhất trong nhà này . Còn cậu Ta sống một mình trong ngôi nhà này"
"thế ba mẹ anh ấy đâu?"
" họ sống bên Mỹ "
" thế cô làm việc ở đây lâu chưa ?"
" tôi làm việc ở đây năm 18 tuổi. Lúc đó hình như cậu Ta mới học cấp 2"
" khoan .....vậy ..."
" ừ năm nay tôi gần 40 mươi rồi "
" á...cháu xin lỗi bác nhiều "
" không sao đâu "
" tại bác nhìn trẻ quá "
" dẻo miệng nhỉ"
" mà mấy giờ rồi bác " - tôi vừa ngồi xuống bàn ăn vừa hỏi
" bây giờ 4 giờ chiều rồi cháu "
"Hả......?"
Cái gì 4 giờ chiều rồi à? Cô có đùa cháu không đấy. Mình ngủ từ đêm qua đến tận 4 giờ chiều hôm nay sao trời không thể tin được, thật là ảo dịu :). Khoan hay thằng Ta nó bỏ thuốc ngủ mình ta có thể lắm thằng đó tuy nách nó không thâm nhưng nó thâm độc vl
" sao bác không gọi con dậy"
" cậu chủ bảo cứ để yên cho cháu ngủ "
Thằng này hôm nay sao tốt vậy ta hay nó đang âm mưu cái gì đó
" cũng chiều lắm rồi hay hôm nay cháu ở lại ăn tối với cậu chủ nhé. Cũng lâu rồi không thấy cậu ấy ăn cơm nhà "
" cũng lâu là sao ạ"
" ừm ba cậu chủ là người quốc tịch Mỹ nên để gia đình định cư bên Mỹ lâu lâu mới về Thái Lan xử lý ít công việc, lớn lên cậu chủ muốn về Thái lập nghiệp, ba mẹ cậu chủ cũng không quan tâm mấy nên cũng đồng ý, bác được cử theo chăm sóc cậu chủ , cậu chủ về đây một mình việc cô đơn là chuyện bình thường. Ngôi nhà lớn như vậy một mình ăn cơm , một mình làm việc, làm chuyện gì cũng một mình nên cậu ấy chẳng mấy khi về nhà ăn cơm"
Cái tên này tuy có đáng ghét nhưng cũng có phần tội nghiệp nhỉ , vậy mà lúc nào cũng tỏ ra nạnh nùng mắc ói
" cháu thấy anh ta có quen rất nhiều cô gái mà sao không dẫn về vậy "
" nói sao ta , cậu chủ vốn chỉ xem những người đó đó như 'thú vui' khi cô đơn thôi, để giải tỏa hay vì công việc đại loại vậy . Cậu chủ chưa từng nghiêm túc với ai nên bác chưa thấy cậu chủ dẫn ai về nhà nhưng cháu lại là người đầu tiên "
Gì tôi mà là người đầu tiên à thật không thể tin . Tôi tưởng anh ta sẽ dẫn hàng nghìn cô gái về nhà chơi đùa chứ thì ra chỉ là dạng trap boy chứ không phải dạng yêu nghiêm túc
" vậy cháu lên phòng chút nhé "
".....ừm...."
Tôi đi lên phòng lục lọi trong tủ quần áo xem có gì để tắm rồi mặc không mà chán thật chứ chỉ có quần thể thao và 2 cái áo thun màu đen và sám anh ta không thể lựa quần áo có màu sắc tí à nhìn ưu tối vãi
Tôi lấy một cái quần thể thao và cái áo thun màu đen . Tôi hết sự lựa chọn rồi , nếu không tôi cũng không bao giờ mặc mấy bộ quần áo đơn giản màu tối như thế này đâu . Tôi thích quần áo của mẹ tôi mua nó sặc sỡ và dễ thương. Mẹ có mua một cái áo thun hình khủng long dễ thương chứ không phải loại đen trơn như thế này
Tôi tắm rồi mặc quần áo vào mỗi tội anh ta to con hơn tôi nên quần áo của anh ta tôi mặc khá rộng, xong xuôi tôi lên giường nằm và lấy chiếc điện thoại ra lướt
Khoan thông tin gì đây
" tin nóng: nam doanh nhân giàu nhất nhì Thái Lan . Cậu Ta Nannakun Pakapatpornpob của tập đoàn NANNAKUN bất ngờ rời khỏi buổi tiệc của nữ doanh nhân, hot girl LiLy . Anh chàng còn tuyên bố sẽ không ký hợp đồng cùng LiLy . Chuyện này thực hư ra sao?'
Cái gì tôi có bị ảo giác không vậy chẳng lẽ lúc nó lại tìm tôi là nó đã rời khỏi buổi tiệc rồi chăng còn hủy hợp đồng với con nhỏ LiLy . Dừa lòng tao lắm con nhỏ LiLy à rao có nên mua nước dừa uống không nhỉ . Mà thằng Ta cũng làm được việc gì đó đúng đắn rồi nhỉ
Tôi vui vẻ đi xuống nhà bếp mà hơi mỏi chân nhé . Thằng Ta nên lắp cái thang đi . Xây nhà cho rộng rồi mỗi lần đi lên đi xuống muốn tuột huyết áp.
" bác để con phụ nấu với nhé" - tôi thấy bác đang nấu ăn nên tôi định giúp dù sao công việc này ở nhà tôi cũng hay phụ mẹ . Nên trình độ nấu ăn của tôi khỏi bàn
" cháu biết nấu ăn hả?"
" vâng . Ở nhà cháu vẫn thường phụ mẹ mà"
Tôi loay hoay nấu ăn cùng bác ấy cuối cùng cũng xong . Một mâm cơm ngon lành.
" cháu khéo tay thật đó Tong"
" dạ "
" thôi cháu ở nhà đợi cậu ta nhé . Bác về nhà"
" ủa bác không ở đây sao ạ"
" không tối bác về nhà bác, không ngủ lại ở đây "
" ờ...dạ"
Bây giờ là 6 giờ rồi à . Sao anh ta về muộn nhỉ theo lịch trình thì cuộc hẹn cuối cùng của anh ta là 3 giờ chiều mà . Anh ta sao có thể về muộn vậy chứ. Ôi đói bụng quá hà muốn ăn cơm, nhưng phải đợi không thì mất lịch sự lắm .
" ủa cậu còn ở đây hả? Tôi tưởng cậu về rồi chứ"
" hứ...nhanh lại ăn cơm đi . Cơm canh nguội hết cả rồi "
" cậu chờ tôi về ăn cơm tối sao. Hèn gì hôm nay kẹt xe kinh khủng tí nữa là về không được "
" có ăn không?'
" rồi ăn"
" wow hôm nay cơm ngon quá vậy. mà sao hôm nay bác giúp việc lại trang trí đồ ăn màu mè quá vậy"
" màu mè đâu . Dễ thương gần chết "
" gì đừng nói là cậu làm nhe"
"Ừa "
Cậu ta cười lớn một tiếng rồi ngồi xuống bàn ăn . Cái tên này đúng là không biết ơn người tốt với mình mà
" thấy sao "
" cũng ngon"
" cũng???? Phải là cực kỳ ngon "
" rồi rồi "
" này , sao anh không nói vụ nhỏ LiLy cho tôi nghe . Mãi đến lúc nảy đọc báo mới biết"
Anh ta im lặng ăn cơm không trả lời
" này.."
"' thì cậu có cho tôi cơ hội nói đâu "
" mà ăn xong cũng tối rồi. Tôi lười đưa cậu về lắm hay ngủ lại đây thêm một hôm đi nhé"
" không tôi ở ngoài hơn 2 ngày là mẹ tôi sẽ lo lắng lắm , phải đưa tôi về biết chưa "
"Haizzz.....rồi rồi "
End
Chap sao Ta sẽ ra mắt mẹ vợ nhe 🤧
Ủng hộ tôi nhe bình chọn+ cmt
Iu mấy bà zợ đu thuyền TaTong>3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro