Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Tâm sự tuổi hồng | Tuổi trẻ của chúng ta

Cấp ba đối với các cậu là như thế nào? Thanh xuân trong lòng các cậu có ý nghĩa là gì?

Từ lúc thi đỗ xong, khoảng thời gian hè tớ rất rảnh rỗi, bạn bè toàn rủ nhau đi cà phê, uống trà sữa, đọc sách, xem phim tại nhà. Tuy ngắn ngủi nhưng đáng nhớ lắm.

Tuổi mười sáu với tớ là điều gì đó thật đặc biệt, và cấp ba vời tớ thật mơ hồ. Học hành bận rộn cứ cuốn tớ trôi tuột đi, nhịp sống nhanh nhanh chẳng kịp định hình. Tớ chỉ còn để dành bao nỗi niềm không tên vào những buổi được nghỉ hiếm hoi trong tuần.
 
Ngày trước tớ cứ tha hồ để thời gian trôi đi, vì mình vẫn là trẻ con. Hện tại cũng gọi là biết tính biết suy nghĩ rồi, tớ nuối tiếc từng giờ từng phút, một giây trôi qua cũng là một giây, mãi mãi không còn nữa. Cái gì đối với tớ cũng nửa vời, lưng chừng tuổi trưởng thành, lưng chừng những dự tính sắp tới, lưng chừng cả quãng thời gian ngọt ngào này. Cảm giác mông lung cứ theo tớ suốt, muốn tận hưởng cái gọi là thanh xuân bằng tất cả nhiệt huyết, lại muốn chùn bước vì sợ những điều đẹp đẽ đó sẽ trôi qua thật nhanh. "Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua" mà.

Rồi tớ cũng nghĩ đến bạn bè, những người bạn đã quen thuộc với tớ, rủ rỉ cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mỗi người một phận, tớ cũng không thể cứ vô tư lự nghĩ rằng chúng tớ có thể bền vững mãi mãi, sát cánh với nhau tới tận lúc già cùng nhìn về quá khứ. 

Tớ nhớ, một lần tớ chủ động hẹn gặp lại một cô bạn, cô ấy khổ tâm rất nhiều, cuộc sống bế tắc kéo cô ấy xuống những điều chẳng mấy đúng đắn, bản thân cậu ấy cũng thay đổi rất nhiều. Tớ chỉ biết im lặng nghe người bạn cũ đó kể chuyện, tớ không biết phải đáp lời thế nào, vì cậu ấy sao mà đã cách xa tớ quá. Nhưng tớ còn nhận ra thêm rằng: à, đấy chính là mình, mình im lặng khi ấy mới là chính mình. Thế nên tớ nghĩ, có những người vốn dĩ mình chẳng thể nắm giữ mãi, thôi thì cứ để cho người ta trở thành một góc của kí ức, trách cứ làm gì để mà sẽ thành thừa thôi.

Lân la nói về tình yêu một chút, trái tim của tớ cũng tràn đầy nhiều khấp khởi, mong mỏi. Tớ chưa từng có bạn trai, cảm nắng thì từng có, và tớ thì đắn đo vì bạn bè hơn, suy cho cùng bạn vẫn là bình yên, vẫn là chỗ dựa cần thiết nhất. Thế nhưng có mấy ai không từng nhìn mãi không chán một bóng hình người nào và vui buồn vu vơ với nỗi nhung nhớ khắc khoải đâu. Tớ cũng muốn thế ghê cơ, muốn rung động, muốn có chút tình cho đẹp tươi, đành làm con gái nhà lành đợi vậy. Tớ cho rằng khóc vì mối tình đầu dở dang đáng giá lắm.

Tớ yêu quê hương, tớ yêu mảnh đất nơi tớ sinh ra, tớ yêu cả Hà Nội, mảnh đất tớ lớn lên. Tớ yêu và tớ càng cảm nhận rõ hơn nữa. Nhất là vẻ đẹp của Hà Nội, vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng ấy. Có những chiều vừa vặn là chênh vênh, vừa vặn là nhẹ tênh. Hà Nội xô bồ là thế, Hà Nội giản dị là thế.

Nỗi buồn tuổi trẻ các cậu ạ, suy cho cùng thì tuổi trẻ chúng mình được nắm giữ nhiều thứ, và chúng mình có nhiều thứ. Thật ra ai cũng giống ai, khi đi đến điểm kết thúc, đều cũng sẽ có nuối tiếc...

____________________________

Viết bài: Nguyet_Nhat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro