
Chương 2
Lê Nguyệt cảm thấy tinh thần đã hồi phục một cách đáng kể sau giấc ngủ kia, điều quan trọng bây giờ là tìm cái gì đó lót dạ cái bụng đang cực đói của nàng. Lê Nguyệt ngồi dậy chỉnh chu lại mái tóc hơi loạn của mình, đưa mắt nhìn xung quanh nơi này không quá xa lạ gì với nàng bởi kiếp trước nàng cũng chết ở đây. Nên nếu để nàng nhìn sơ một lượt cũng có thể biết rõ căn phòng này có gì thiếu gì, mọi góc đến một hạt bụi nàng cũng nhớ rõ. Làm sao có thể quên được khoảnh khắc bản thân đã chết đi như thế nào chứ...
'' Ta sẽ trèo tường ra ngoài tìm gì đó bỏ bụng ''
Lời nói vừa xong nàng cũng đứng dậy bước đi ra ngoài sân rẽ sang phải sau đó lấy ra một cai thang chẳng biết tại sao nó lại ở đấy, một loạt hành động thành thục cho thấy đây không phải lần đầu nàng trèo tường.
'' Dùng đầu ngón tay ta cũng biết hôm nay ta lại bị họ bỏ đói nữa cho xem''
Trách ai được chỉ có thể trách bản thân nàng tới một bữa ăn cũng chẳng thể có, làm sao có thể thoát khỏi ác cảm của lão già kia trong khi phu nhân của lão chết sau khi sinh ta chứ. Lão chẳng muốn tin rằng lỗi lầm là do chính lão chẳng phải do ai cả, nhưng kẻ muốn hại mẫu thân của nàng cũng chẳng những muốn hại chết bà ấy mà cả nàng cũng không bỏ qua. Nước cờ của kế mẫu quả là cao thâm một phát trúng ngay hai đích, nhưng với cái kế mà đến nàng cũng nhìn ra vậy lão phật gia kia không nhìn ra...hay nói đúng hơn bà ta chính là muốn mẫu thân nàng ngã xuống để chỉ mình bà ta là người duy nhất nấm được tâm của lão già kia[ Lê lão gia]. Âm mưu này không chỉ của một người trí tuệ thì ít ngu muội thì nhiều của kế mẫu có thể nghĩ ra được có lẽ là của lão phật gia cũng nên, haizzz làm sao đây một mớ hỗn độn nếu nàng tham gia thì kết cục sẽ giống kiếp trước chăng..... Có lẽ chết một lần đã để lại bóng ma tâm lý rất lớn với nàng rồi.
'' Ta sẽ đến quán mì đầu ngõ''
Lê Nguyệt cực nhọc trèo qua bức tường rồi đi vê phía ngõ sau phủ Lê gia, tính ra cũng hên là phòng của nàng nằm sát vách thế này thuận tiện để cho nàng lẻn ra khỏi phủ kiếm ăn...vậy thì càng chứng minh được nàng ở cái phủ này còn chẳng bằng một nô tì rửa phất khố trong phủ này.
// Phất khố ; chậu phân thời xưa[ này tui chế thêm chứ tên gốc hình như là khố thui thì phải có gì mn tra gg sẽ rõ tui cũng chẳng rành lắm, mn hoan hỉ giúp tui nhen>.<]\\
Đến đầu ngõ đột nhiên nàng nhìn ra hôm nay hình như hơi thuận lợi thì phải, bình thường phải có thêm bà lão ngồi góc cây trêu ghẹo nàng hai ba câu thì nàng mới có thể ăn bát mì ngon miệng được. Hôm nây không thấy lão bà đấy nữa liệu có khi nào bà ấy bị gì rồi không... Nhưng mà nó chẳng quan trọng với nàng lắm dù sao cũng chẳng thân quen gì cho cam, thôi cái quan trọng là ăn mì trước đã. Lê Nguyệt gác lại suy nghĩ về bà lão kì lạ hay xuất hiện ở gốc cây qua một bên đi đến quán mì chọn chỗ hay ngồi sau đó gọi một tô mì quen thuộc, ăn đến đũa thứ ba đột nhiên nghe thấy tiếng cãi vã trước cửa quán mì, với sự tò mò bẫm sinh nàng hân hái cầm theo tô mì của mình chạy ra cửa quán hóng chuyện.
''Ngươi vu khống lão nô, ta dù có tán gia bại sản cũng không đụng đến số bạc của ngươi''
'' Ha... Hay cho câu tán gia bại sảng, hay cho câu vu khống lão nô của ngươi''
Ai đây nhỉ... Đây chẳng phải Lê Huấn ngũ công tử Lê gia sao, gây gổ với người ta nữa sao, đây lại là lần thứ mấy trong tháng rồi vậy ha. Hắn là tên ăn chơi nhất trong đám con cháu Lê gia, ngoài ra cũng là kẻ lắm mưu nhất đám, cũng chính là kiểu sói trắng ngụy trang nắm trong tay kha khá nhược điểm của mấy người huynh đệ tỷ muội trong phủ, tên này cũng không phải dạng tầm thường có thể nấm giữ nhiều bí mật của một gia tộc mà vẫn yên ổn đủ biết bản lĩnh của hắn trâu bò như nào.
''Nào vậy ngươi với ta cùng đến quan gia cáo trạng, để lão quan gia tra khảo trả lại công bằng cùng số bạc mọc chân mà chạy của ta''
Lê Huấn ra đề nghị với người nọ, có thể chơi với hắn thì cũng toàn công tử gia phả có tiếng chứ chảng đùa. Mấy tên công tử này sợ nhất là đi đến công đường bởi chúng đều sợ nơi đó, trong giới công tử truyền tai nhau rằng thà là đến trước long nhan rồi bị sử chết chứ không đến công đường để tìm công bằng, riêng tên Lê Huấn này lại khác biệt, trong tất cả những trận gây gỗ của hắn điều muốn đến quan gia tìm đạo lí, mà hễ đến quan gia thì hắn luôn có đạo lí nên mây tên công tử điều đưa hắn vào danh sách không thể đụng.
'' Ngươi..ngươi..''
Ngươi nọ vừa nói vừa chỉ vào Lê Huấn tay với giọng điều rung rung theo, hắn cũng biết thừa nếu hôm nay không cho tên này một lời rõ ràng thì kết cục sẽ đi đến quan gia xét xử mà đến đó thì điều xấu hổ của hắn cũng được phơi bày...
'' Ta... Là ta đã lấy nó.. số bạc ấy là ta lấy. Lúc đấy là ta bị mỡ heo che mắt nên lấy số bạc của ngươi, sau đó thì bị ma ám nên đã không chính trực với ngươi Lê Huấn ta thành thật xin lỗi ngươi..''
Trời ạ.. tên này cũng thật là dễ hàng vậy sao, Lê Nguyệt nuốt vội miếng mì cuối cùng trong tô đánh giá trận cãi vã ngoài kia. Sau đó bỏ xuống bác mì rồi chen vào đám đông rời đi, mọi ngươi đang bị vụ lùm xùm trước quán chú ý chẳng ai để ý đến một người nhỏ nhoi như nàng nên, nên nàng thừa cơ hội chuồn đi..
'' He he.. cho ta quỵch một bữa nhé lão Kê''
Bước chân cửa nàng thanh thoát hơn khi bụng đã được lắp đầy, Lê Huấn cùng nàng chẳng có gì thân thiết với nhau nên nàng chẳng ham hố hóng chuyện của hắn, hơn nữa sống lại một kiếp nàng cũng đủ biết hắn ta là người thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro