Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: "Sếp lớn" rủ đi ăn

Minh Đan nhìn đồng hồ đã là bảy giờ tối. Đã là ngày thứ ba cô tăng ca làm thêm theo chỉ thị của "sếp lớn".

Đúng là xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Mới đi làm được vài hôm đã bị phạt, cũng may là không trừ tiền lương.

Minh Đan đứng dậy thu dọn tài liệu rồi ôm cặp ra về. Công ty bây giờ chỉ còn vài nhân viên phải tăng ca ở các bộ phận khác, bộ phận Marketing dù bị phạt nhưng đều phạt ít hơn Minh Đan.

Đi ngang phòng giám đốc thấy đèn vẫn còn sáng, cửa mở toang.

"Sếp lớn" tăng ca cơ đấy! Dù sao cũng mặc kệ anh ta. Minh Đan hiên ngang tiếp tục bước đi.

- Trần Minh Đan.

Cô dừng lại. Chắc là nghe lầm thôi. Tiếp tục bước.

- Trần Minh Đan.

Bây giờ giọng nói ấy lại có âm điệu cao hơn cả lúc trước. Minh Đan nghiến răng, bước vào phòng "Sếp lớn", miệng lập tức nhoẻn một nụ cười:

- Sếp gọi em?

- Không gọi cô thì còn gọi ai? - Tuấn Minh ngồi sau bàn làm việc chăm chú nhìn cô.

- Có việc gì không ạ? - Minh Đan điềm nhiên hỏi.

Anh hơi sững người. Gọi cô làm gì nhỉ? Chẳng qua vô tình nhìn thấy cô đi ngang qua phòng mình vô thức gọi cô lại. Bây giờ thì anh mới hiểu rõ câu "Cái miệng hại cái thân".

- Cô xem dự án quảng bá cho mẫu đồ mặc cho tháng sau chưa? - Cuối cùng anh cũng tìm được một cái cớ.

- Xong lâu rồi ạ! Cái đó hoàn thành từ trước lúc sếp đi công tác về cơ. - Minh Đan nhanh chóng trả lời.

- Thế đã lên kế hoạch cho đợt quảng cáo này chưa? Dự định sẽ làm như thế nào?

- Nhóm tụi em đề xuất đưa sản phẩm đến chợ phiên và hội chợ tháng sau để quảng bá.

- Kế hoạch cụ thể như thế nào? - Anh vẫn chưa chịu buông tha cho cô.

Minh Đan bụng đói cồn cào, không đủ sức kiên nhẫn trả lời, liền thẳng thắn đáp:

- Sếp à, bảy giờ tối rồi đấy! Em xong phần tăng ca rồi. Giờ bụng đói meo đây này. Chuyện này ngày mai lên sếp có thể hỏi trong cuộc họp cơ mà.

Tuấn Minh nhíu mày nhìn Minh Đan. Cô thầm nghĩ:

"Thôi toi rồi! Mình mới nói linh tinh gì với sếp thế này?"

- Cô đói bụng? Tôi cũng đói rồi. Vậy thì chúng ta đi ăn.

Vừa dứt lời, anh liền đứng dậy lấy áo vest mặc vào. Cô vội xua tay:

- Không! Không! Ý em là con mèo em nuôi ở nhà đang đói bụng. Em phải về cho nó ăn.

- Con mèo nhà cô đói? Vậy cô không đói hay sao?

Minh Đan chưa kịp đáp thì bụng cô đã sôi ọc ọc.

- Tất nhiên là em cũng đói rồi ạ. - Cô ủ rũ nói.

- Vậy chúng ta đi ăn thôi! - Tuấn Minh vui vẻ nói. - Mèo thì lát cô về nhà cho ăn cũng được.

Minh Đan ngồi trên chiếc xe Camry 2.5Q của "sếp lớn". Trong lòng xuất hiện ý nghĩ: "Sếp lớn" chắc chắn thuộc hạng con ông cháu cha. Đi làm vừa mới 5 năm đã leo lên được chức giám đốc Marketing, tậu được xe xịn thế này. Không biết sếp có vợ chưa nhỉ? Chắc chưa đâu, anh ta dù thành đạt nhưng lại hách dịch thế này, ai mà thèm cưới chứ.

- Cô đang nghĩ gì thế? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy?

Minh Đan vô thức nói:

- Sếp có vợ chưa?

- Tôi chưa. - Tuấn Minh khẽ cười. - Cô hỏi câu này không sợ tôi hiểu lầm sao?

- Hiểu lầm gì cơ?

- Hiểu lầm cô có ý định tán tôi.

- Sếp à, em đâu bị tâm thần.

Thấy Tuấn Minh nhìn mình khó hiểu, cô vội giải thích:

- Ý em là em đâu có bị tâm thần mà dám mơ tưởng tới sếp. Hì hì.

- Cô muốn ăn gì?

- Sếp ăn gì em ăn cái đó.

Chợt tiếng điện thoại vang lên. Không phải nhạc chuông của cô. Vậy là của sếp rồi.

- Alo? - Tuấn Minh tấp xe vào lề đường nghe điện thoại.

- Chẳng phải cái đó bảo giải quyết xong rồi sao?

- Tại sao công ty chúng ta phải xử lí luôn cả việc đó?

- Hợp đồng đã kí, trách nhiệm bên ta làm xong là được rồi. Chuyện của họ họ phải tự giải quyết chứ.

- Tôi biết rồi. Tôi sẽ bay chuyến 9 giờ tối nay. Chào anh!

Anh tắt điện thoại quay sang Minh Đan.

- Xin lỗi cô. Bây giờ tôi có việc bận rồi.

Tuyệt! Lỗi phải gì chứ! Tôi trông anh bận rộn không hết! Dù trong lòng rất sung sướng vì thoát khỏi giám đốc nhưng Minh Đan vờ tỏ ra tiếc nuối.

- Tiếc thật đấy!

- Một tiếng nữa tôi phải bay vào Nam gấp nên bây giờ phải quay về chuẩn bị tài liệu. Ăn uống chắc để khi khác.

- Không sao không sao. Sếp cứ đi đi. Công việc là ưu tiên hàng đầu cơ mà. - Nói xong cô tự giác mở cửa xe leo xuống vẫy tay chào "sếp lớn".

Anh vẫn nhìn cô chằm chằm cứ như phạm lỗi gì to lớn lắm. Sau đó anh cũng lái xe bỏ đi.

Minh Đan sung sướng vô cùng. Đột nhiên giám đốc mời đi ăn đúng là không phải chuyện tốt đẹp gì. Chắc chắn anh ta lại lợi dụng cô sơ hở lúc đang ăn, truy hỏi mấy vấn đề trong công ty, sau đó lại tìm ra điểm yếu rồi bắt cô tăng ca thêm một tuần nữa. Thật may bây giờ anh ta bị gọi đi công tác nữa rồi. Khoảng thời gian sắp tới ở công ty, không có giám đốc chắc chắn sẽ thoải mái hơn haha.

Nghĩ thế, Minh Đan vui vẻ đi mua mì rồi bắt xe buýt về nhà. Sau khi nấu mì xong xuôi, cô dọn ra bàn ngồi ăn, vừa ăn vừa nghĩ: "Làm "sếp lớn" cũng khổ cực nhỉ. Chưa ăn uống gì đã bị bắt đi công tác. Đi công tác bất thình lình như vậy thì làm sao chuẩn bị cho kịp nhỉ. Tóm lại là nhân viên quèn như mình có khi tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro