Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21: Tình cảm bị thử thách

Minh Đan tiến vào tòa nhà công ty, bước chân vào thang máy. Có người trong thang máy, là Mai Vy.

Minh Đan thấy hơi khó chịu. Ai cũng bảo Mai Vy có tình cảm với anh. Minh Đan không phải kiểu người hay đi hóng hớt chuyện tình cảm của người khác nhưng Mai Vy thích anh thì làm sao cô không quan tâm được chứ?

- Người như cô mà da mặt cũng dày ghê nhỉ?

Minh Đan nhìn quanh thang máy, chỉ có 2 người, cô ta chắc nói với cô rồi. Nhưng Minh Đan vẫn không hiểu ý cô ta là gì.

- Cô nói tôi mặt dày?

Mai Vy kênh kiệu quay lại nhìn cô, nhếch môi:

- Không phải sao?

- Xin hỏi tôi đã làm gì khiến cô có suy nghĩ như vậy về tôi chứ? - Minh Đan cố gắng kìm chế không cao giọng.

- Cô thiếu thốn tình cảm đến nỗi không thể buông tay anh Minh à?

Minh Đan ngẩn người, sao cô ta biết cô và anh đang hẹn hò? Nhưng ngay một giây sau đó thì cô bắt đầu phẫn nộ. Cái gì mà bảo cô thiếu thốn tình cảm đến nỗi không buông tay anh?

- Nói tôi nghe thử, tại sao tôi phải buông tay anh ấy? - Cô đanh giọng hỏi.

Cửa thang máy mở ra, Mai Vy bước ra:

- Chẳng phải quá rõ sao? Cô không xứng với anh ấy.

Nói xong cô nhếch đôi môi rồi quay người bước đi.

Minh Đan thẫn thờ bước ra khỏi thang máy. Nhìn thấy bộ dạng thất thần của Minh Đan, Ngọc Hoa mới hỏi:

- Em làm sao thế? Không sao chứ?

Minh Đan gượng cười lắc đầu rồi bật máy tính, bắt đầu làm việc. Nhưng rốt cuộc cô vẫn không thể tập trung làm việc được.

Mai Vy nói cô không xứng với anh. Vậy cô ta xứng chắc?

Trong đầu hình ảnh Minh Đan hiện lên hình ảnh cô thư ký Mai Vy lúc sáng. Áo sơmi đen, váy bó đỏ, tóc xõa, da trắng, môi tô son đỏ tươi, giày cao gót, quan trọng là giày cao gót. Sau đó, Minh Đan nhìn lại bộ dạng của mình. Tóc đuôi ngựa, mặt mày không có chút phấn son, nhìn không tươi tắn chút nào, áo sơmi trắng, quần tây đen, lại mang giày sandal nữa chứ. Ôi trời ạ, nhìn thế nào vẫn thấy thua cô ta một trời một vực.

Được rồi, cô thua 1-0.

Xét về gia cảnh đi nào. Ôi thôi không cần xét. Bố mẹ Mai Vy làm trong tòa án. Bố mẹ cô làm nông. Cô ngẩng mặt, bố mẹ cô vẫn tốt hơn. Bố mẹ cô ta làm tòa án thì có làm ra lúa gạo, có biết nuôi gà, nuôi lợn cho cô ta ăn không chứ. Bố mẹ cô vẫn hơn.

Okay! 1-1.

Còn gì để so sánh nữa nhỉ?

A, Minh Đan được anh yêu, cô ta thì không. Tốt quá rồi!

Chung cuộc cô thắng 2-1.

Thế mà cô ta dám bảo cô không xứng với anh chứ?

Minh Đan bỗng gục đầu xuống bàn.

"Huhu thừa nhận đi Minh Đan. Cô ta xinh đẹp hơn mày nhiều, nhìn anh đi chung với cô ta đúng là đẹp đôi thật!"

Minh Đan chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi tức tưởi vô hạn.
-------------------------------

Anh đang xử lí đống báo cáo nhân viên vừa đem tới thì chuông điện thoại lại reo. Anh nhìn tên người gọi, không bắt máy. Tận 15 phút sau chuông vẫn reo một cách kiên nhẫn.

Anh chán nản bắt máy:

- Alo?

- Chiều nay 6h. Mẹ không nghĩ con cần nhắc nhở nhưng mẹ vẫn hi vọng con đến đúng giờ.

Anh mệt mỏi cúp máy, sau đó gọi điện cho Minh Đan.

- Alo? Anh đây.

- Dạ! - Cô bắt máy rất nhanh.

- Chiều nay... anh có hẹn với đối tác. Chắc không đi xem phim với em được rồi. Mai mình đi bù nhé?

- Ờ vậy thôi. Anh đừng uống nhiều quá đấy nhé!

Nghe cô quan tâm đến anh như vậy, tự nhiên bản thân anh thấy rất có lỗi. Thật sự muốn bỏ cái buổi xem mắt vớ vẩn kia để ở bên cạnh cô, nhưng bây giờ chủ yếu vẫn phải nhẫn nhịn bà ta.

- Anh biết rồi. À, em ở nhà nấu cơm ăn đi. Đừng lười biếng ăn mì mãi.

- Okay! Bye anh.

- Bye em.

------------------------------

6h chiều, Minh Đan bước ra khỏi công ty. Hôm nay cô quyết định sẽ đi mua vài bộ đồ để bổ sung cho tủ quần áo nghèo nàn của mình. Lượn lờ mãi trong trung tâm mua sắm vẫn không tìm được bộ nào vừa ý. Thôi vậy, hôm khác đến mua. Vừa quay đầu lại, Minh Đan liền phát hiện ra khu quần áo nam đối diện chỗ cô đang đứng, có một chiếc áo khoác da rất đẹp.

Cô nhìn chiếc áo khoác màu đen, họa tiết đơn giản nhưng trông rất mạnh mẽ, cuốn hút. Nếu anh mặc chiếc áo này, nhất định sẽ đẹp ngời ngời. Minh Đan nhìn vào giá tiền: 1 triệu 200 nghìn. Ôi cha mẹ ơi! Đắt quá. Đặt chiếc áo xuống, Minh Đan bước ra khỏi gian hàng. Đi được vài bước thì chân cô lại ngừng lại. Chiếc áo đó, đắt thì cũng hơi đắt, nhưng mà đẹp quá. Bây giờ không mua, sau này lỡ có tiền thì biết đâu lại hết?

Thế là, 3 phút sau, Minh Đan cắn răng quay lại, hùng hổ nói với chị bán hàng:

- Gói cho em cái áo này.

Minh Đan bước chân ra khỏi trung tâm mua sắm. Aish đúng là kì lạ, vốn dĩ muốn mua vài bộ đồ cho bản thân, thế mà cuối cùng lại mua đồ cho anh. Cô nhìn chiếc túi trong tay, chắc chắn anh sẽ rất thích! Áo đẹp thế này, anh mặc lên chắc chắn rất tuyệt.

Nhìn sang bên kia đường, Minh Đan thấy biển hiệu Blue Restaurant to tổ tưởng. Nhìn vào nhà hàng có rất đông khách bên trong, Minh Đan bỗng thấy có gì đó rất quen. À đúng rồi! Đây chẳng phải là nhà hàng của người bạn của anh mà anh và cô gặp lúc ở Nha Trang hay sao. Là nhà hàng Blue. Anh ta tên gì ấy nhỉ? À, là Hoàng Quốc Thiên, người đã nói vợ mình rất nghịch ngợm.

Minh Đan không hiểu sao liền bước chân sang bên kia đường tiến vào nhà hàng. Ừ hôm nay anh đi gặp đối tác, đâu nấu cơm cho cô ăn ké được, thôi thì đi ăn nhà hàng này một hôm cho biết cảm giác thế nào.

Cô bước vào bên trong, không gian nhà hàng rất ấm cúng. Dù là nhà hàng hạng sang nhưng không khí lại thoải mái chứ không trịnh trọng như nhiều nơi khác. Minh Đan chọn một bàn ăn bên cạnh cửa kính, gọi vài món ăn rồi nhìn ra đường phố náo nhiệt bên ngoài.

Phục vụ không lâu sau mang thức ăn đến. Oa nhìn đúng là đẹp mắt thật. Minh Đan cầm đũa bắt đầu thưởng thức các món ăn. Aww đúng là ngon thật đấy. Hèn gì nhà hàng này phát triển như vậy, nhiều khách yêu thích như vậy.

Ăn được nửa chừng, Minh Đan nghe tiếng xì xào của người bàn bên cạnh:

- Cậu nhìn xem, đó chẳng phải anh tài giới doanh nhân, Lê Tuấn Minh hay sao?

Minh Đan nghe thấy tên anh, liền nhanh chóng quay lại, nhìn theo hướng ánh mắt của hai cô gái bàn bên.

Ô! Là anh kìa, uầy hôm nay mặc vest đen nữa cơ đấy! Đẹp trai khiếp!

Cô nở một nụ cười, nhưng sau khi dời ánh mắt sang người ngồi đối diện anh, nụ cười của cô tắt ngúm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro