Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Mình cứ yêu thôi

Nói là làm, cuối tuần Tuấn Minh lái xe đến khu nhà trọ chật chội của Minh Đan, phụ cô dọn dẹp đồ đạc rồi chở đến chung cư của anh.

Hai người bước vào thang máy, anh bấm tầng số 15.

Vừa bước vào nhà, Minh Đan liền cảm thấy rất thích. Cửa kính to có thể nhìn được quang cảnh thành phố, thiết kế phòng rất tinh tế, màu sắc hài hòa. Có một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một căn bếp và cả phòng khách. Nhìn chung mọi thứ rất tiện lợi.

- Anh thực sự sở hữu căn nhà này? - Minh Đan sửng sốt quay lại nhìn anh hỏi.

- Ừ! - Tuấn Minh mỉm cười. - Lúc trước anh ở đây, nhưng sau này kiếm thêm được tiền nên mua hẳn căn nhà trên tầng 18.

Minh Đan sau khi xem xong căn nhà này thật sự rất ngưỡng mộ anh. Mà chừng đó ngưỡng mộ vẫn chưa đủ. Đến khi Minh Đan lên xem nhà anh ở tầng số 18 thì đúng là cô choáng váng thật. Căn này rộng cũng phải gấp hai lần cái ở tầng 15.

- Rốt cuộc thì một tháng anh kiếm được bao nhiêu tiền vậy chứ?

- Cứ lấy tiền ba tháng lương của em cộng lại. - Anh cười.

Minh Đan không khỏi than thầm. Này nhé, cô cũng vừa biết bố mẹ anh có công ty riêng nữa cơ. Ôi đúng là giàu từ trong trứng giàu ra mà. Anh sinh ra đã là đại công tử rồi.

- Đại công tử. - Minh Đan đột nhiên thốt lên. - Với thu nhập của đại công tử mà thu thêm tiền nhà với tiểu nô thì thật vô nhân đạo.

Anh vờ phất tay, vênh mặt đáp:

- Hừ, vài đồng bạc lẻ của nhà ngươi thì lấy làm gì cho nhọc thân.

Minh Đan bật cười, nhưng chợt nhớ đến chuyện gì cô lại nghiêm túc hẳn.

- Nhưng này, nhỡ sau này mình chia tay anh khoan đuổi em ra đường vội nhé! Để em còn tìm nhà nữa.

Đột nhiên mặt anh tối sầm lấy hai tay bẹo má cô làm cô chảy cả nước mắt.

- Sau này còn nói những lời như thế đừng trách anh ra tay tàn nhẫn.

Minh Đan xoa xoa hai má, kháng cự:

- Em chỉ nói thật thôi. Hiếm ai yêu nhau lâu dài bền vững lắm. Vả lại, điều kiện anh tốt thế này, chưa biết chừng sau này lại tìm thấy người phù hợp hơn em. Chúng ta, anh biết đấy, cũng bắt đầu chưa được bao lâu.

Anh tiến lại nắm chặt hai vai cô:

- Nghe này, đừng cứ nghĩ mãi rằng bao giờ mình chia tay hay là lo lắng tụi mình sẽ bên nhau được bao lâu. Mình cứ yêu thôi. Được không em?

Minh Đan mỉm cười gật đầu nhìn anh. Anh ôm lấy cô, cúi xuống, khoảnh khắc hai bờ môi sắp chạm nhau thì tiếng điện thoại cô vang lên. Cô ngượng ngùng đẩy anh ra bắt điện thoại. Anh ngửa mặt lên trời chửi một câu: FUC*.

- Anh, bố mẹ em tới rồi. Em đi đón họ đây.

Minh Đan cất điện thoại vào túi ngượng ngùng nói.

- Để anh đưa em đi. Sau đó chúng ta đưa hai bác đi ăn gì đó luôn.

--------------------------------

Bố mẹ Minh Đan mặc kệ những món ăn trên bàn chăm chú nhìn cậu thanh niên đang ngồi bóc vỏ tôm cho con gái cưng.

Minh Đan mặc dù chuyên tâm ăn cơm nhưng cũng phát hiện ra bố mẹ vẫn không động đũa. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy bố mẹ đang trìu mến nhìn anh.

- Bố mẹ, sao không ăn đi? - Minh Đan nhắc rồi lần lượt gắp tôm bỏ vào bát hai người.

Thế nhưng, không hẹn mà bố mẹ cô đều hướng đũa gắp thức ăn lia lịa cho anh.

- Minh à, ăn nhiều vào con nhé. Ăn rau tốt cho sức khỏe lắm này, à ăn cá nữa nhé.

Minh Đan sửng sốt nhìn hai vị phụ huynh. Sao cứ có cảm giác mình là con nuôi vậy nhỉ?

- Bố mẹ gắp cho con với đi. - Minh Đan chìa bát hướng về phía bố mẹ.

Thế nhưng hai ông bà đều bỏ ngoài tai lời con gái mà tiếp tục gắp thức ăn cho anh.

Tuấn Minh nhận thức ăn thì miệng cười tươi rói, luôn mồm cảm ơn hai bác.

Minh Đan vẫn không chịu bỏ cuộc:

- Bố con thích ăn cá, bố gắp cho con với.

Bố liền lấy đũa hướng về phía đĩa cá, Minh Đan mỉm cười đắc ý. Tuy nhiên, không lâu sau nụ cười trở nên méo mó bởi miếng cá đó lại đang ở trong bát của anh.

- Đĩa cá ở ngay trước mặt ấy, tự gắp đi. - Mẹ cô nạt.

Anh tươi cười quay sang gắp miếng cá bỏ vào bát của Minh Đan.

- Sao bố mẹ chăm sóc anh ấy tận tình mà lại bơ con? - Minh Đan bĩu môi. Nhìn cảnh tượng trước mắt cứ như ba người họ là gia đình vậy, ơ thế cô là gì nhỉ? À, chắc là con nuôi rồi.

- Con rể, cố gắng ăn càng nhiều càng tốt.
Cục thịt trong miệng Minh Đan suýt chút nữa phụt ra ngoài. Minh Đan cúi gập người ho khan. Tuấn Minh thấy thế liền quay sang vỗ nhẹ lên lưng Minh Đan.

Bố mẹ lo lắng nhìn cô, miệng trách thầm một câu lớn rồi mà vẫn hậu đậu.

- Em không sao chứ? Đang yên đang lành sao lại bị sặc thế này?

Cô xua tay ý bảo không sao nhưng vẫn tiếp tục ho sặc sụa. Đến một lúc sau mới ngẩn người lên:

- Bố nói cái gì mà con rể?

Bố mẹ Minh Đan lúc này mới cười hà hà cười thẹn thùng nói:

- Ôi giời con bé này còn vờ vịt... bố mẹ biết hai đứa quen nhau rồi.

Minh Đan đưa mắt sang nhìn anh, chắc chắn tối qua lúc nói chuyện điện thoại với bố anh đã khai ra rồi. Hèn gì bố mau chóng đồng ý cho cô chuyển sang chung cư An Bình, đã thế bố mẹ cứ nhiệt tình gắp thức ăn cho anh lia lịa.

Bố mẹ Minh Đan rất thích có con rể. Rất hoàn toàn đối lập với tất cả những vị phụ huynh mà Minh Đan từng gặp qua. Lần này, nhìn thấy Tuấn Minh đẹp trai phong độ, tính tình cũng rất tốt nên bố mẹ rất ưng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro