Chap 17: Em thích anh cưa hay tự đổ
Minh Đan quay phắt sang nhìn anh.
- Sếp, nãy giờ là thế nào vậy?
- Ai cho em đi coi mắt?
Khoan khoan để sắp xếp ý tứ lại đã nào. Anh ấy đang nói cái gì vậy nhỉ?
- Em thích thì đi. Sếp cản em được à?
- Lần này thì không, nhưng sau này còn dám đi xem mắt thì biết tay anh!
- Anh vô lí quá rồi đấy!
- Anh không vô lí. Cấm người phụ nữ mình yêu đi xem mắt là vô lí à?
Minh Đan ngay lập tức không biết phản bác thế nào, miệng lưỡi cứng đơ nhìn anh chằm chằm.
- C... cái gì mà người phụ nữ mình yêu chứ. - Minh Đan cúi đầu lắp bắp nói, nhận thấy rõ ràng hai má cô nóng ran, tim thì cứ như muốn nhảy luôn ra ngoài.
- Thôi nào... ý là anh đang tỏ tình với em đấy. Giờ em nói anh nghe, em thích anh cưa hay tự đổ?
Minh Đan phân vân. Đương nhiên là em sẽ tự đổ rồi. Nhưng mà giờ lập tức nhận lời có phải hơi tùy tiện không nhỉ? Anh ấy vì thấy cô đi xem mắt nên mới buộc phải tỏ tình, vậy thì cô đâu cần phải đồng ý ngay lập tức chứ.
Lúc này Minh Đan quả thực chửi thầm bản thân. Dù biết rõ thích người ta nhưng lại không chịu thừa nhận, con gái đúng là rắc rối như nhau cả.
- Không trả lời anh à? Thế thôi cứ mặc định là em đổ rồi nhé.
- Sếp, anh...
- Sau này đừng gọi sếp, gọi anh yêu là được. Nào, chúng ta đi ăn thôi. Em thích ăn gì?
- Ăn gì cũng được.
- Hôm nay phải ăn món gì đó thật hoành tráng nhé. Mừng ngày hai đứa mình yêu nhau.
- Sao anh cứ thích nhấn mạnh chuyện này thế? - Minh Đan đỏ mặt hỏi. Rõ ràng là khiến cô ngượng chết đi được.
- Em đỏ mặt rồi kìa.
- Anh im đi. - Minh Đan quắc mắt nhìn anh.
- Á à gan to nhỉ, dám bảo anh im đi cơ đấy!
Minh Đan câm nín lẽo đẽo theo anh lên xe đi ăn tối.
Trong nhà hàng.
- Minh Đan này...
- Hả? - Cô tay bóc vỏ tôm miệng trả lời anh theo quán tính.
- Chuyển nhà đi! - Giọng anh kiên quyết.
- Ừ. Em cũng đang tìm một căn nhà. Nhưng tìm mãi không thấy.
- Sao không thấy được! Nhà ở khu này thì thiếu gì chứ.
Minh Đan ngán ngẩm lắc đầu.
- Nhà không thiếu, nhưng giá thì ở trên trời. Nhiều căn chiếm một nửa tiền lương của em rồi.
- Đan, chung cư Bình An chỗ anh ở ấy...
- Chỗ đó thì sao?
- Anh có hai căn hộ ở tầng 15 với tầng 18. Anh đang ở tầng 18, hay em chuyển sang ở cái trên tầng 15 đi, được không?
- Anh nói gì thế? - Minh Đan bỏ ăn giữa chừng nhìn anh hỏi lại. - Anh bảo em sang nhà anh ở á?
- Ừ. Vừa tiện đường đi làm, vừa ở gần nhau.
- Tiền nhà thì sao?
- Em trả tiền điện nước thôi. Không cần đưa tiền nhà. Nếu người ta biết anh cho bạn gái thuê nhà chắc anh không còn mặt mũi nào luôn. - Anh cười vui vẻ nói.
- Để em gọi hỏi ý kiến bố mẹ xem sao đã.
- Gọi đi. Bây giờ gọi luôn đi.
Minh Đan kháng cự dữ dội nhưng không thắng được lí lẽ của anh, đành ngậm ngùi rút điện thoại bấm số gọi cho bố.
- Bố ạ? Con chuyển nhà được không bố?
Bố cô có vẻ rất vui mừng, liền đáp:
- Tốt quá ấy chứ. Thế con sắp chuyển đi đâu?
Anh nhìn cô ra hiệu ý bảo đưa điện thoại cho anh. Cô đành nói:
- Bố, anh Minh có chuyện muốn nói.
Cô vừa đưa điện thoại cho anh anh liền bước ra ngoài nói chuyện riêng với bố cô.
5 phút sau anh quay lại, miệng cười rất tươi trả điện thoại cho cô nói:
- Bố muốn gặp em này.
Minh Đan cầm lấy điện thoại áp vào tai.
- Alo? Bố ạ?
- Ừ. Này, số mày đúng là phước bảy đời con ạ. Haha. Cứ chuyển về ở đấy đi. Đợi cuối tuần bố mẹ lên chơi nhà mới. Thế nhé.
Cúp điện thoại, cô đăm chiêu suy nghĩ.
- Anh này... hình như mình đang phát triển với tốc độ tên lửa đấy?
- Hả?
- Mới 30 phút trước anh vừa tỏ tình xong, bây giờ em chuyển sang nhà anh ở. Tóm lại em vẫn thấy rất kì lạ.
- Không có gì kì lạ cả. Em cứ chuyển đến ở đấy đi. Chả phải bố mẹ em cũng đồng ý rồi sao.
Minh Đan nhún vai tiếp tục ăn. Cảm giác bây giờ giống như cả thế giới đang ở dưới chân mình ấy. Hôm qua còn yêu thầm anh, bây giờ anh tỏ tình, đã vậy còn sắp chuyển nhà đến ở gần anh. Sao có cảm giác không chân thực ấy nhỉ.
- Anh tát em một phát xem thử có phải em đang mơ không? - Minh Đan ngẩng đầu nói.
Tuấn Minh mỉm cười, chồm người về phía trước hôn nhẹ lên má cô.
- Không phải mơ đâu.
Minh Đan đỏ hết cả mặt, mắc cỡ đến nổi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro