Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Nó có được người bạn như con thật tốt

- A... cậu là người trong điện thoại ấy à? - Mẹ tươi cười hỏi. - Vào nhà, vào nhà đi. Đúng lúc cả nhà đang nấu cơm trưa, cậu ở lại ăn luôn nhé.

- Ai vậy mẹ? - Minh Đan chạy ra. - Ơ... anh...

- Cậu tên gì nhỉ? - Mẹ cô quay sang anh.

- Cháu là Tuấn Minh ạ.

Bố trong bếp cũng lăng xăng chạy ra.

- Này... đồng nghiệp của Minh Đan nhà mình đấy! - Mẹ cô cười giải thích.

Minh Đan vẫn chưa hết sửng sốt thì bố cô đã lôi anh ngồi xuống ghế hỏi chuyện.

- Cậu là đồng nghiệp của Minh Đan hả? Cậu làm ở phòng nào?

- Cháu làm phòng Marketing ạ. - Anh tươi cười trả lời.

- Chắc cũng là nhân viên như con gái bác nhỉ?

"Bố ơi, anh ta làm ở phòng Marketing, nhưng chức vụ là giám đốc đấy!"

Anh chỉ cười không phủ nhận cũng không khẳng định.

Minh Đan định lên tiếng cho bố mẹ hay thì mẹ đã lôi anh vào bàn ăn cơm.

- Cậu đã đến rồi thì vào ăn cơm luôn cho vui nhé? - Mẹ nhiệt tình nói.

- Anh ấy... bận lắm mẹ à.

- Bận rộn gì... hôm nay là cuối tuần cơ mà. Minh nhỉ? - Bố cô quay sang khoác vai anh cười hỏi.

Tuấn Minh cũng tươi cười dạ rõ to.

Minh Đan thật muốn ôm đầu khóc than. Chí ít anh cũng phải giả vờ không đồng ý chứ! Ăn cơm thì không sao, nhưng ai biết bố mẹ cô sẽ nói gì với anh ta chứ? Bố mẹ thèm con rể đến phát ốm rồi!

Minh Đan miễn cưỡng dọn thức ăn ra, đủ món ăn bày khắp bàn.

- Hôm nay hai bác ở dưới quê lên, làm cho nó vài món coi như mừng nó tìm được việc. - Mẹ cô hồ hởi nói. - Toàn là thức ăn ở nhà trồng đấy, yên tâm nhé.

- Vâng! Cháu cảm ơn ạ! - Anh không ngần ngại cầm đũa.

Minh Đan cũng chầm chậm ăn, nhưng tâm trạng cô thì cứ như ngồi trên đống lửa. Chỉ cần bố mẹ hỏi cậu thấy con gái tôi thế nào thì cô nhất định sẽ đứng dậy chui vào phòng nằm.

- Tuấn Minh này, cháu thấy giám đốc của các cháu như thế nào? - Mẹ cô hỏi.

Minh Đan sững người. Gì thế này? Sao tự nhiên lại hỏi đến giám đốc?

- Giám đốc như thế nào là sao ạ? - Anh quay sang hỏi.

Bố cô giải thích:

- Con bé Minh Đan ấy, cứ mỗi lần gọi điện về nhà là y như rằng...

- Bố ăn rau đi bố... - Minh Đan vội chen vào.

- Im nào. Y như rằng nó kể cậu giám đốc đó không ra gì. Nào là ức hiếp bắt nó tăng ca thường xuyên...

- Bố! Gà ngon lắm này...

-...nào là bắt bẻ nó trong công việc. Nhưng mà, bác thấy con bé này con trẻ người non dạ lắm, nên không tin tưởg được. Minh nói bác nghe thử xem có đúng vậy không?

Thôi xong! Đời cô thế là xong. Bố cô khai cô nói xấu lãnh đạo trước mặt lãnh đạo. Cô nhìn anh bằng ánh mắt tội lỗi vô cùng.

Còn về phần anh, mặt mày anh xám xịt nhưng nhanh chóng chuyển sang bình thường.

- Con thấy giám đốc của tụi con rất có uy tín trong công việc, làm gì cũng suy tính kĩ càng. Chắc chắc là vì Minh Đan mới vào làm nên anh ấy đặc biệt quan tâm để giúp Đan tiến bộ hơn thôi chứ không có ác ý gì đâu ạ.

Bố mẹ nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm.

- Biết ngay mà! Nhất định là con bé này thiếu chín chắn nên mới nghĩ xấu cho giám đốc. Thôi ăn đi Minh.

Cô nghe hai tai mình ù ù, ôi trời ạ, bây giờ cô biết chui vào chỗ nào để trốn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác kia của anh đây?

- Bố mẹ cứ nói gì ý... thời gian gần đây con thấy giám đốc đối xử với con rất tốt cơ mà. Con cũng hiểu anh ấy quan tâm con nên mới giúp đỡ chứ bộ. Sao bố mẹ lại nói về giám đốc với anh Tuấn Minh như thế chứ.

- Bố nhớ không nhầm thì hôm thứ năm vừa rồi ai còn gọi bố mắng chửi sếp nhỉ?

"Bố à, sao trí nhớ bố tốt quá vậy chứ?"

- À Đan này, con chuyển nhà đi.

- Dạ?

Minh Đan ủ rũ đáp lại.

- À, cháu thấy Minh Đan cũng nên chuyển nhà. Nơi này cách xa công ty quá, lại không an toàn.

- Ừ! Bác cũng thấy như vậy đấy!

- Cháu có quen vài người bạn cho thuê nhà chung cư gần công ty, giá cả cũng rất ổn. Nếu hai bác thấy được thì cho Minh Đan chuyển đến cho tiện đi làm.

Bố cô nghe vậy liền rất phấn khích:

- Vậy thì tốt quá! Minh giúp đỡ em nó dùm hai bác nhé. Hai bác ở quê không lo lắng cho con bé nhiều được, nó có được người bạn như con thật tốt quá đi!

Minh Đan đắn đo suy nghĩ, được chuyển ra khỏi chỗ nãy thì tốt quá rồi. Nhưng mà anh ta vừa mới biết cô nói xấu anh ta, chẳng lẽ anh ta lại bằng lòng giúp cô chuyển nhà á? Sao nghe khó tin quá đi.

- Minh Đan đồng ý chứ? - Anh tươi cười hỏi cô.

Sao nụ cười kia, cô thấy đáng sợ quá vậy!

- T...t... tất nhiên rồi ạ! - Cô cũng gượng gạo nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro