Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vờ đến bao giờ?

"này, sao cả người ướt nhem thế? anh jin rước em kiểu gì đấy?" bà kim tắt bếp, quay sang cửa nhìn hai con mình vừa về nhà.

"'mẹ, con có cố tình đâu. tại ô nhỏ quá đó thôi." seokjin đẩy cửa nhà, treo chiếc ô ướt sũng lên kệ. "taehyung, vào nhà nhanh đi em."

"taehyung, lại đây."

taehyung đi từ nhà về phía bếp theo tiếng mẹ mình gọi, vừa tới là được cả chiếc khăn khô choàng lên người.

"hôm nay đi làm sao lại không đi xe? ngốc quá." mẹ anh trách móc.

"con có, nhưng mưa to quá tắt đường." taehyung trả lời, giọng trầm đi vì lạnh. "nên con bảo tài xế chạy về nhà luôn, con bắt tàu điện về là được."

"taehyung, em còn chẳng thèm bắt." jin đứng hong khô mình, liếc mắt sang bảo. "tài xế bảo em đi bộ từ lúc trời còn đang chuyển mưa."

"à, tại em muốn ngắm trời thôi." taehyung ngẩng đầu nhìn anh, vặn ra nụ cười nhợt nhạt.

"taehyung, con còn định vờ đến bao giờ?" ngắm đứa con mình đau khổ như thế, bà kim rốt cuộc vẫn chịu không nổi mà lên tiếng.

taehyung sựng người, hắn chẳng nói được gì.

cứ vờ như mình ổn, nhưng bên trong tim lại đang rỉ máu từng ngày. chỉ cần chọt đúng chỗ đau, cả trái tim đều thổn thức, từng đoạn kí ức vỡ ra như bong bóng, từng chi tiết một đều hằn sâu vào lòng rõ như mới ngày hôm qua.

cứ tưởng là mình không sao, chẳng qua là do mình giả vờ hay quá mà thôi.

"mẹ..." seokjin nắm tay mẹ mình lây nhẹ, khẽ nhắc mẹ rằng đừng gặng hỏi sâu thêm nữa.

"con ổn, con không sao. mọi người cứ mặc kệ con." taehyung gạt cái khăn vì thấm nước ướt nhem trên đầu xuống. "con về phòng đây, con muốn ngủ."

lộp độp.

mưa vẫn rơi trên mái nhà đều từng tiếng, trong lòng người thì lại đau xiết đến không thở được.

chỉ mong mưa tạnh đi một chút, để con người ta biết được rằng lòng mình buồn chẳng phải là do mưa.

lộp độp.

mưa vẫn cứ lì lợm như thế cả đêm rồi.

"anh, em đâu có muốn sống nữa đâu anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro