Chương 9: Áo đỏ - 2
Lúc này bảy đứa đang đứng bên tốp người đậu đang căng thẳng mong chờ thì Lê An cũng đi tới. Cả bọn đậu rồi, đậu vòng sơ tuyển. Tám người đứng cạnh nhau, ưỡn ngực, đi theo sự sắp xếp của lính gác rồi đi vào các lều dựng tạm nghỉ ngơi.
"Thưa thiếu gia, tuyển binh hôm nay đã xong, có một người rất được". Trong một quán nước lớn ở Phiên Trấn. Có một đám người nam nữ đang vây quanh một chàng trai đang ngồi nghiêng ngả phía trên lầu cao. Người rót rượu, người phe phẩy cây quạt cho vị thiếu gia kia.
"Mang tới đây" Nói xong hắn nắm một túi tiền về phía người lính đang đứng cúi đầu phía dưới. Gió từ cửa quan thổi tới, màng che tốc lên lộ rõ một gương mặt trắng chừng hơn hai mươi tuổi, tay cầm ly rượu, áo trên người để nửa cởi tùy tiện cho nam nữ bên cạnh sờ vào, mấn trên đầu cũng nghiên lệch sang một bên.
Tên lính đầu gật lia lịa, cúi đầu vâng dạ mà chạy ra ra khỏi quán.
Trong doanh trại sau khi được ăn một bữa no nê, tắm rửa sạch sẽ. Bọn trẻ đang thi nhau hít lấy hít để bộ quần áo mới. Ngũ Nam Mẫn tiến lại vuốt vuốt những người anh em "làm binh lính thực sự thích, hiện tại em cảm thấy có thể khiêng nổi được năm mươi bao gạo mà không cần nghỉ ngơi luôn ấy". Lục Chính Hanh nhìn Nam Mẫn bĩu môi không nói.
Tong túp lều lớn có hơn hai mươi người đang ngồi trò chuyện sôi nổi với nhau. Một người lính vén màng bước vào. Người này chính là tên ghi danh ban sáng của bọn họ. Nhìn thấy "đàn anh" trước mặt tất cả người trong lều im lặng đứng dậy cúi chào.
"Cái cậu tên Lê An, ra đây phụ giúp khiên đồ". Tên ghi danh chỉ vào Lê An nói. Những người còn lại trong lều thấy không phiền đến mình nên ai làm việc nấy không quan tâm đến bọn Lê An nữa. Chỉ có bảy người còn lại là đứng im nhìn Lê An bước ra khỏi lều.
Hoài Trân kéo màng ngó thấy tên ghi danh dẫn Lê An hướng cửa trại mà đi chứ không nhờ khuân vác gì. Quay vào trong, Hoài Trân nhướng mày ra hiệu, Trí Tuấn bước ra khỏi lều hỏi hai người lính canh gác về đủ loại chuyện trong quân ngũ.
Doãn Thạc như một chú sóc phóng ra, lẻn chạy phía sau, theo dõi Lên An và tên ghi danh.
Khi ra khỏi doanh trại, cảm thấy có điều bất thường, Lê An dừng chân "không phải là đi khiên đồ hay sao ạ?"
"Đừng nói gì hết, các bạn của mày còn trong doanh trại" tên ghi danh đi sau đẩy vào vai Lê An. Phía sau xuất hiện thêm một bóng người thúc Lê An tiến nhanh lên.
Lê An khẽ quay đầu lại nhìn cửa trại xa dần, xa dần rồi đi tiếp.
Trong lều, sáu người còn lại đứng ngồi không yên nhưng cũng không dám làm ra hành động gì. Một lúc lâu sau...
"Nhanh lên, anh An... bị bắt đi rồi". Doãn Thạc mặt mày đỏ hết cả lên, vừa thở dốc vừa nói.
Sáu người lập tức đứng phắc dậy.
Lên An được tên ghi danh và tên giám định ban sáng dẫn đến bên một cái cầu thang lớn bên hông quán nước. Không khí quán rượu này náo nhiệt vô cùng. Bóng những chàng trai, cô gái ăn bận mỏng tang lượn lờ quanh các bàn hầu rượu. Mùi thức ăn, nước hoa thơm phức khiến Lê An thêm nhiều phần bất an.
Đi đến cuối dãy cầu thang, trong một căn phòng lớn phía giữa nhà là một chỗ ngồi cao, được lót vải đỏ, xung quanh có treo mấy tấm màng mỏng phảng phất hương thơm. Hai tên lính lôi Lê An quỳ xuống dưới bệ.
Lê An hôm nay được ăn no thần sắc cũng trở nên tươi tỉnh. Bộ đồ lính màu đỏ vừa vặn được mặt trên người làm tôn thêm màu da trắng sáng cùng thân hình cân đối. Rõ ràng là cùng mặc một sắc đỏ
như nhau nhưng so với hai tên lính kia
hoặc so với bất kì ai trong quán rượu này thì Lê An vẫn toát lên một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt. Mái tóc được búi cao bằng sợi dây cùng màu, vài sợi tóc lưa thưa rơi xuống phủ trước gương mặt trong sáng tuyệt đẹp.
Người ngồi trên bệ vén màng, không sửa lại quần áo, tay trái vẫn nâng ly rượu bước xuống ngắm nhìn Lê An.
Lúc này, trước lều doanh trại nổi lên một số tiếng người ồn ào cãi nhau. Ba đứa Ngũ, Lục, Thất đang sôi nổi nắm áo, giật quần của hai tên lính gác trước trại. Doãn Thạc tay túm, tay lôi mà vẫn không kéo được đám em đang làm loạn. Hạo Kỳ tiến lên một bước, cuối người xuống nói "chúng tôi thực sự đã nhìn
thấy bạn của mình bị dẫn ra khỏi trại, hiện tại đang ở một quán rượu phía trong trấn".
"Không có ai bị dẫn đi hết, chỉ là đi làm việc thôi. Mau quay về lều hết đi". Một tên lính nói.
Nếu cứ tiếp tục đứng đây làm loạn đúng là không phải cách. Thời gian bị kéo dài thì anh An càng thiệt thòi. Không bằng.... Suy nghĩ vừa vụt qua đầu Chính Hanh quay người hướng về cái lều to, trang nghiêm đặt phía giữa doanh trại mà chạy đi. Thấy anh mình chạy, Thái Quốc cũng chạy theo. Hai tên lính bị những đứa còn lại ngăn cản nên không đuổi theo được.
Nắm tay em, vụt qua mấy người lính Chính Hanh và Thái Quốc đã đến trước lều của Tướng quân. Hai tên canh gác chắp chéo thương chặn hai đứa lại phía trước lều. Thái Quốc hét lớn "Tướng quân, anh em bị bắt đi rồi. Anh em sẽ bị đau mất".
Nguyễn Thiên Lạc đang cùng Trần Nghiêm, Phan Ngọc trò chuyện, xem xét bản đồ thì nghe tiếng la hét bên ngoài. Trần Nghiêm nhìn Tướng quân rồi bước ra "có chuyện gì? Sao lại có người dám quấy rối ở đây?"
Nhìn thấy một người khí chất ung dung, nghiêm mặt bước ra Thái Quốc không la hét nữa, vội lao vào giữa hai cây thương bắt chéo nói "Tướng quân, anh em ban nãy bị lính bắt đi vào trấn rồi". Thái Hanh đứng bên cạnh bảo vệ em trai.
Hoài Trân cùng những người còn lại cũng vừa chạy đến, một tên lính gác cũng đến. Trần Nghiêm cau mày "chuyện này là như thế nào?"
Tên lính gác vừa chạy tới quỳ xuống "Thưa Tả đội trưởng những người này là lính mới tuyển hôm nay không hiểu phép tắc tôi sẽ dẫn họ về lều ngay ạ".
"Không được... tướng quân.." Nam Mẫn đẩy ngã tên lính đang định lôi mình đi. Binh lính xung quanh thấy sự việc có ý đi đến bắt bảy người. Trần Nghiêm giơ tay, ý bảo dừng lại.
Trần Nghiêm "Lời của hắn nói lúc nãy là sao?" Trần Nghiêm chỉ tay về phía A Thất.
Hoài Trân bước lên cúi đầu, rành mạch nói "thưa đội trưởng mọi chuyện Thái Quốc này nói lúc nãy là thật. Lê An bạn của chúng tôi đã bị một người trong doanh trại dẫn đến một quán lớn trong trấn rồi".
Trần Nghiêm đưa mắt nhìn sang tên lính gác đang run cầm cập "các người đợi ở đây để ta phái người đi điều tra thử".
Câu tiếp theo còn chưa kịp nói thì *phựt* một tiếng Trần Nghiêm quay lại thấy một bên lều đã bị cắt dây. Mọi người đều trợn mắt nhìn về phía đầu dây. Chính Hanh đang đứng đó, tay cầm con dao con lấy được từ lúc chạy đến lều này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro