Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Quyết định


Biết chắc không thể trốn chạy nữa Trí Tuấn liền nắm theo Lê An lẻn vào con đường mòn nhỏ phía sau rừng cây để đi vòng về đình thông báo cho anh em.
Nhưng không ngờ lần đi bắt đợt này bọn chúng đã điều tra quá kỹ lưỡng nên đã chặn ở cuối đường mòn. Lê An tự mình bước ra đối mặt với mấy tên hung hăng trước mặt, ra hiệu cho Trí Tuấn chạy về thông báo. Nhưng mấy tên buồn quá mạnh chống đỡ một hồi cũng bị rượt đuổi theo về phía đình.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, cả đám không kịp chuẩn bị nên anh Nhất với anh Nhị chỉ có thể đẩy các em chạy trước mình ở lại đây chặn đường bọn xấu xa kia.
Hoài Trân vừa quay lưng chạy vào trong lấy ra hai cái túi to gấp gáp vừa đưa cho anh Tam vừa nói. "Doãn Thạc, bảo vệ các em ấy. Chỗ cũ ngoài trấn".
"Sẽ chờ. Nhất định phải đến". Doãn Thạc nhanh nhẹn đeo túi vào, tay nắm ba đứa nhóc mười mấy tuổi chạy nhanh về phía khu rừng gần cuối con đường đất rồi mất hút vào trong đó.
Phía bên này bọn bắt người đã đuổi đến nơi. Bốn người Lê An, Nhất Hoài Trân, Nhị Hạo Kỳ, Tứ Trí Tuấn đứng đối lưng vào nhau trước sân.
"Vào đình. Đại Nhất nhảy". Trí Tuấn nói khẽ vừa đủ cho ba người còn lại cùng nghe.
Sau đó tách nhau ra chạy thẳng về phía bọn buôn người đánh, theo cặp hai hai hỗ trợ nhau. Nhưng bên kia là những gã đàn ông tay chân to tướng, cầm dao, búa hung hãn nhanh khiến đám Lê An rã sức.

Cả bọn chạy vào đình dùng mấy cây kiếm sét nhặt được chĩa thẳng về phía buôn người đang đứng trước bậc thềm.
"Lần này tao sẽ bắt cho bằng được bọn mày. Nhất là cái thằng mắt xanh biến dị kia. Nhưng cũng cảm ơn mày vì nhờ mày nên tao mới được làm thủ lĩnh. Về với tao tao chắc chắn sẽ thương yêu mày, sẽ không bán mày". Vừa nói tên Lão Đại vừa cười nham nhở nhìn Lê An. Cái thanh âm gớm ghiếc, lời nói gian trá suôn mượt y như cái đêm hắn gán tội giết người cho Lê An. Vừa cất lên đã khiến cổ họng Lê An dồn dập những cơn buồn nôn dữ dội.
Mắt Hạo Kỳ nheo nhẹ lại nhấc chân trái tiếng lên một bước cậu vung thanh kiếm sét ném mạnh một đường đâm thẳng vào bắp đùi tên Lão Đại kia.
Nhận được đau đớn hắn không còn kiên nhẫn nữa là lên một tiếng rồi rút thanh kiếm cùng những gã đàn ông ùa vào trong đình.
Lúc này Lê An ném thanh kiếm của mình cho Hạo Kỳ. Lợi dụng hoảng loạn Đại Lê An cùng Nhất Hoài Trân đã kịp giẫm lên hai bệ đá sát vách đình, nhảy mạnh rồi leo lên trên vách tường cao. Ở dưới Hạo Kỳ và Trí Tuấn đang tựa lưng nhau đâm chém loạn xạ mấy gã đàn ông.
Không chần chừ vừa lên tới đỉnh tường Lê An nhìn Hoài Trân bên vách đối diện một cái rồi cả hai với tay ôm hai tảng đá đặt trên bệ đèn cùng hướng bên ngoài đình nhảy thật mạnh xuống.
Nhìn thấy hai người đã nhảy Nhị và Tứ nhanh chóng rút chân lùi về sau đám rơm.
Sau khi Đại và Nhất vừa chạm đến được miếng đá được treo ngoài tường rồi sau đó ra sức mà kéo. Dây thừng được giấu dưới lớp rơm bật lên, căng cứng, vòng tròn dây bị kéo nhanh chóng thu hẹp lại siết mấy gã đàn ông đang đứng

trong đình thành một đám. Bọn này ra sức cứa dây thừng, cảm thấy không ổn Lão Đại định vùng dạo chặt đứt thì lúc này Nhị và Tứ đã chạy được một vòng chéo nhau tay cầm dây xích sắt dài trói bọn họ lại ở giữa.
"Cái dây này là tao nhặt được, nghe nói binh lính dùng nó để trói đám giặc Tây. Tao thấy bây giờ trói chúng mầy cũng rất hợp lý". Trí Tuấn vừa chạy vòng vừa nói.
"Đồ thì tốt thật, nhưng lần sau em có thể nhặt cái dây nhẹ hơn về được không?" Hạo Kỳ chạy đến sắp ngã xuống đất hổn hển than.
"Sẽ không có lần sau đâu ha ha". Lê An cột chặt dây thừng ngoài vách rồi quay trở vào.
Anh Nhất đang dùng khóa khóa chặt lại chốt trói, làm xong nhẹ nhàng nói "chúng ta đi tìm các em thôi".
Mặc kệ bọn buôn người giơ tay chém loạn, gào la bên trong. Cả bốn thiếu niên trẻ không quay đầu nhìn lại, đỡ nhau ra bên ngoài, đóng cửa đình, khóa lại rồi hướng về cuối con đường đất rời đi.
Cánh đồng bên ngoài trấn.
Đã gần hai tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng bốn người kia. Ba đứa Ngũ, Lục, Thất mắt rơm rớm nước bồn chồn vặn vạt áo nhìn về phía cánh cửa tre tràn ngập ánh sáng chói mắt.
"Anh Tam, mình đi tìm mấy anh về đi, lỡ mấy anh không biết đường về thì sao"? A Thất nắm nắm áo Doãn Thạc nghẹn ngào nói. Nước mắt của em sắp rơi ra rồi nhưng vẫn cố kìm lại.

"Không sao đâu, một xíu xíu nữa thôi là mấy ổng sẽ về mà" Anh Lục bước xuống sập tre, tiến lại ôm A Thất vào lòng. Anh Ngũ thấy vậy cũng bước xuống ôm cả hai đứa.
Doãn Thạc nhìn ba đứa nhỏ đợi đến mức muốn xỉu xuống rồi. Vì bữa sáng hôm nay còn chưa ăn là phải chạy thục mạng, đồ ăn cũng không kịp mang theo nên Doãn Thạc không đành lòng nhìn các em vừa khóc vừa đói. Một chân vừa bước ra khỏi cửa túp lều thì gương mặt anh Tam bỗng trở nên rạng rỡ như mặt trờI buổi sớm. Đôi môi mỏng tươi đẹp hé mở.
"Các anh, Trí Tuấn" Doãn Thạc thấy không ổn nên chạy nhanh về phía bốn người đang dìu nhau đi trên con đường nhỏ dẫn đến túp lều sát mé đồng. Vội vội vàng vàng Anh Tam cau mày lấy tay đỡ lấy anh Nhất đang bị trật chân.
Đám nhỏ nghe thấy anh Tam la lên liền ngẩng đầu nhìn thấy mấy anh đang tiến về hướng chúng nó mà đi. Trong lòng liền không cầm được mà rơi nước mắt, dang tay chạy ùa đến bên các anh, vừa chạy các em vừa la lên tên của từng người sợ như rằng nếu các em không chạy thật nhanh, không kêu tên họ thì họ sẽ đi mất. Một lần đánh mất người thân, gia đình với các em đã là quá đủ rồi.
Tám người hội tụ lại với nhau. A Thất xung phong khiên gói đồ giúp anh Nhị vào trong lều để phịch xuống sập một cái rồi nằm lật ngửa cái bụng đang kêu ọt ọt lên.
Anh Tam tiến tới mở cái túi vải đó ra lấy bánh bao với mấy trái bắp ban sáng Lê An và Trí Tuấn ra chợ mua được để lên cái bàn nhỏ, sau đó kéo A Thất ngồi vào bàn tất cả cùng ăn.
"Chân anh sao rồi anh Nhất"? Thằng Ngũ ngồi xổm xuống cạnh cái chân của Hoài Trân chu môi hỏi.

"Lúc nãy anh phóng nhanh quá nên lúc rớt xuống đất đứng không vững nên trật một chút, xoay xoay hồi hết, cái này em cũng bị hoài". Anh Nhất xoa xoa cái đầu em Ngũ rồi lôi nó ngồi vào ghế ăn.
Nhìn mọi người đã ăn gần xong Lê An mới bắt đầu nói "Mấy tên buôn người không thể giao cho quan trấn hay quan huyện được, một tí nữa sẽ đi báo cho binh lính". Cả đám gật gật đầu Lê An nói tiếp "Hôm nay các em không đi làm việc sao?".
Nghe xong câu này bảy người ngồi im một tí sau đó Lục Chính Hanh cười cười lên tiếng "Không phải là chúng ta sẽ tòng quân sao, đi làm để làm gì nữa".
Ngũ Nam Mẫn tiếp lời "đúng rồi, không phải đã hứa khi nào em Thất đủ tuổi rồi vào quân sao, em rất muốn học võ để đánh nhau với thằng Lục".
"Mấy anh ở đâu em cũng ở đó. Chúng ta là gia đình. Em không sợ giặc Tây, em không sợ đánh nhau. Em chỉ sợ sống xa các anh, sợ mấy bạn nhỏ khác phải khổ như em". Điền Quốc đã nín khóc từ lâu, đôi lông mày đậm khẽ cau lại trên đôi mắt ngây thơ của em thể hiện quyết tâm.
Phải! Chúng ta là gia đình. Nếu đi thì sẽ cùng đi nếu có người muốn ở lại thì mãi mãi sẽ không nhắc về chuyện này nữa. Vì với tám người, gia đình này vẫn là quan trọng nhất.
Lê An nhìn qua ba đứa một lượt rồi hướng về phía Nhất, Nhị, Tam, Tứ "Còn mọi người tính sao?".
"Tính xong từ bốn năm về trước". Hoài Trân tay xoay xoay cổ chân, thanh âm dường như lớn hơn mọi bữa, nói rõ từng chữ một, cười rạng rỡ trả lời. Nhị, Tam, Tứ cũng đồng thời gật đầu đồng ý.

Nắng trưa đã chiếu thẳng trên mái lều. Trên trời xanh, dưới ruộng vàng, bóng tám con người cao thấp kề vai nhau bước đi giữa cánh đồng bao la hướng thẳng về phía Đông Châu Định thành. Lòng Lê An có chút bồi hồi khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro