Chương 5: Gia đình
Vừa nhìn thấy Lê An trở lại, từ trong nhà có bảy cái bóng to nhỏ ồn ào cùng chạy ùa ra dí sát lại gần người Lên An giở tay, giở chân, lật áo xem xét coi đồng bọn chúng nó có bị thương chỗ nào hay không. Thấy Lê An vẫn khỏe mạnh ngoại trừ khuôn mặt có chỗ bầm chỗ sưng, bộ đồ còn rách nát hơn với dính tí máu thì không có gì đáng ngại mới tách ra. Một đứa nhỏ nhất nắm cánh tay Lê An kéo vào trong ngôi đình cũ nát.
Đôi mắt lờ mờ vì mệt mỏi rã rời nhưng khi Lê An nhìn rõ thấy đám người này liền khỏe hơn không ít. Tám người vào trong giữa đình, đứa ngồi, đứa nằm, đứa lục lọi gì đó rồi tụ lại quanh đống lửa.
Lúc này có đứa cười ha hả cất tiếng "Anh An, anh An em thực sự là nhìn anh bị bắt quen mắt rồi nhưng mà lần này tụi em chưa kịp làm gì thì anh đã trốn được, anh hay lắm á". Người vừa nói là đứa nhỏ nhất trong đám trẻ mồ cô lưu lạc ở trấn này. Thái Quốc (A Thất) năm nay mười lăm tuổi có gương mặt bầu bĩnh, cái đầu tròn tròn cùng đôi mắt sáng ngời mang vẻ ngây thơ vô hại.
Bởi vì biết được người em nhỏ của chúng có ưu điểm đáng yêu, dù bẩn thỉu lấm lem nhưng ít ai cưỡng được nên công việc dẫn đầu đoàn xin ăn là dành cho hắn. Nhưng việc xin ăn cũng không diễn ra thường xuyên. Chỉ khi nào bí bách, quá mức đói khổ mới mượn tạm chiêu này.
Cuộc sống lưu bạc không ai quản thúc nhưng đám người trẻ này không làm càng. Mỗi đứa dựa vào khả năng mà tự tìm kiếm công việc của mình. Sau mỗi ngày làm đều quay trở về tụ hợp với nhau trong đình. Cứ như thế suốt mấy năm qua bọn nó bảo ban nhau mà sống, chia sẻ với nhau mọi thứ trên đời. Những đứa trẻ này trước giờ đều không ngại ngoại hình khác người của Lê An, trái lại còn cảm thấy Lê An rất đặc biệt nên thích thú muốn mau chóng kết bạn.
Bảy đứa trẻ, kể cả Lê An đương nhiên là không cùng huyết thống, mỗi đứa đều có hoàn cảnh khác nhau nhưng cuộc đời đưa đẩy hợp thành một gia đình. "Cũng đâu phải là Lê An muốn bị bắt. Tất nhiên là phải mau chóng tìm cách chạy trốn rồi. Nè, mày cầm lấy đi. Nhìn mày như sắp chết đến nơi". Người này vừa nói vừa nở một nụ cười hiền đưa cho Lê An một cái bánh bao mới được làm nóng. Đó là Phạm Hoài Trân, cùng tuổi với Lê An.
Là hai đứa đứng đầu cũng như lớn nhất nhóm nên Lê An (anh Đại) và Hoài Trân (anh Nhất) luôn được đám trẻ xem trọng. Mới hai mươi tuổi nhưng cả hai đã làm rất tốt vai trò của người anh lớn trong gia đình. Vừa chăm sóc, bảo vệ đám trẻ vừa dạy dỗ để những đứa em tội nghiệp này không trở thành những kẻ vô lương tâm, tàn ác mà chúng đã vô số lần gặp phải.
Những đứa kế tiếp là Hạo Kỳ (Nhị), Doãn Thạc (Tam), Trí Tuấn (Tứ), Nam Mẫn (Ngũ), Chính Hanh (Lục). (Biết nên nghĩ đến ai để tưởng tượng ra nhân vật chưa nào hehe)
Qua một thời gian sống chung chúng cảm thấy việc gọi tên nhau khá phiền phúc lại dài dòng nên cả bọn quyết định bắt chước các vị hảo hán ngày xưa mua một chai rượu mỗi đứa uống một miếng rồi gọi nhau theo số thứ tự cho dễ nhớ.
A Thất tuổi còn nhỏ, không nghĩ nhiều điều sâu xa. Quả thực sống trong thời đại bất ổn những đứa trẻ khác có gia đình, cha mẹ bảo ban còn bị bắt bán đi. Vì luật pháp nhiều kẽ hở, án phạt lại lỏng lẻo. Chưa kể còn có nhiều quan chức nhận hối lộ, cấu kết với bọn buôn người tạo đường dây mua bán nô lệ. Vậy nên những đứa trẻ không nhà, không thân thích như tụi nó luôn phải cẩn thận, che chở lẫn nhau để tránh khỏi bọn buôn người.
Nhưng dù có cố cấp mấy thì tụi nó vẫn là đám nhỏ mới lớn, không tiền, không quyền lực còn phải tìm cách mưu sinh nên vô số lần đụng độ rồi bị bắt. Những lần đầu bị bắt thì khó khăn nhưng dần dần đam trẻ thích nghi được cộng thêm
dưới sự dẫn dắt khôn ngoan của Lê An, anh Nhất nên tận mấy năm qua cả đám bọn chúng cứ vào rồi lại ra khỏi nhà kho canh giữ của bọn buôn người.
Có lần, thằng Tam bị bắt cả bọn đã lập kế hoạch đốt luôn một cái trại tạm trú của phe bên kia làm chúng suốt hai tuần liền bị lùng sục chạy tán loạn từ trấn này qua trấn kia mà cuối cùng vẫn sống sót.
Lê An cầm lấy cái bánh bao nóng hỏi thổi một tí rồi nhanh chóng ăn sạch hết. Cảm giác sống sót quay về Lê An nhìn một lượt đàn em nhẩm điểm danh rồi từ từ nói "Lần này anh bị bắt có xảy ra một số chuyện nên mới không đợi mọi người mà tìm cách chạy về. Hình như gần đây bọn chúng đổi người rồi. Mà cái đám mới này ghê hơn đám người trước nhiều. Tốt nhất là mình đừng nên liều mạng như vừa rồi nữa".
Nhìn thấy Lê An nghiêm túc nói chuyện cùng với số vết thương xanh tím trên người cả đám lúc này mới dừng đùa giỡn nháo nhào, tập trung mà lắng nghe.
"Vậy thì trốn được lần này là may mắn. Lúc anh bị bắt em cũng thấy là lạ rồi có đi tìm hiểu về những người đó.
Nghe đám ăn mày ngoài trấn nói gần đây có lính của thành lớn gì đó đến đây nên bọn buôn người đổi người, đổi chỗ trại để không bị bắt như mấy lần trước". Thằng Tứ bình tĩnh lên tiếng. Cả đám thanh niên bỗng dưng im lặng ngồi trước ngọn lửa cháy bập bùng, lửa ánh đỏ ánh vàng hắt lên lộ rõ khuôn mặt lẫn biểu cảm của từng đứa. Có đứa nghe xong hình như hơi cau mày, có đứa đỏ hoe đôi mắt, có
đứa trầm lặng suy nghĩ. "Nếu nói may mắn thì đúng vậy vì anh thoát được là nhớ một người cứu giúp". Lê An nhẹ giọng đáp lại, hình như lời nói còn chứa âm điệu không được vui.
"Cũng không nên quá tin người, không chừng những người đó còn có ý đồ nào khác, lúc anh quay về đây có bị ai theo dõi hay gì không"? Thằng Tứ tiếp tục nói.
"Không có, người cứu anh mặc quân phục". Lê An luôn tin tưởng vào sự thông minh, cẩn thận của thằng Tứ. Nhiều lần anh em thoát được nguy hiểm là nhờ vào chiến lược của hắn.
"Nói đến quân phục em nhớ đến một chuyện, hôm kia trong lúc đang vác lúa về kho giúp nhà ông Tám em có nghe được một số người nói về dụ tuyển binh. Hình như mấy ông địa chủ trong trấn đang định dùng cơ hội này lấy tiền mua một chức cho để con làm quan đó". Anh Nhị nhìn nhìn cả bọn đang mặt nặng mày nhẹ nói.
"Lại là cái đám lắm tiền, mất nết. Trong lúc ai ai cũng khổ sở kiếm tiền thì mấy ông đó lại vung tiền mua chức". Thằng Ngũ cau có.
"Không phải là bọn họ đang kiếm tiền đó hả. Mày nghĩ thử đi nếu mày làm quan thì bọn này có tiền mà sống không". Thằng Lục nhanh chóng đáp lại.
"Vậy thì mày nói tao nghe làm quan thì người ta đi mua với quan Huyện, Tri Phủ chứ mua ở chỗ tuyển binh làm gì?" Thằng Ngũ cãi tiếp.
Không để thằng Ngũ chiến thắng thằng Lục vừa cười vừa nói "Thì tao nghe nói làm quan văn phải giỏi văn làm quan võ phải giỏi võ. Mấy thằng con của lũ địa chủ kia làm sao mà giỏi văn được, nếu giỏi là cha chúng nó đâu bỏ tiền ra mua làm gì. Mà nếu mua được chức quan văn thì tại ngu dốt cũng nhanh bị đạp về. Vậy nên lúc này chỉ còn cách đi lên từ vụ tuyển quân này thôi, bọn chúng có đủ tiền để khiến con mình khỏi ra chiến trận mà".
Thằng Ngũ... ồ!
Lời nói của thằng Lục lại khiến cả bọn trầm hơn một nốt nữa để suy nghĩ. Ngọn lửa trước mặt nuốt than nổ lốp đốp lốp đốp cả đám không hiểu vì sao đang nói chuyện buôn người lại nhảy sang tuyển binh rồi.Lê An cùng anh Nhất cũng không ngăn cản hai đứa em này vì chúng đấu khẩu nhau không chỉ là ngày một ngày hai. Hai anh chỉ nhìn nhau rồi cảm thấy như đang ngồi giữa cuộc họp của vua chúa, mặc dù chúng chỉ nghe kể chưa từng tham dự lần nào."Mấy anh ơi, vậy mình đi tuyển binh thì sẽ có tiền, không bị đói bị rượt đuổi nữa hả mấy anh?" Gương mặt trong sáng, đôi mắt mở to hình như đang mong chờ của A Thất ngước lên, giọng nói em ấy trong trẻo vang lên giữa ngôi đình như "ding" một cái vọng vào lòng vào não của bảy người còn lại.
Thằng Lục... ồ!
Lê An không trả lời em nhỏ mà nhìn sang anh Nhất. Anh Nhất chỉ chỉ vào mặt trăng bên ngoài cửa sổ chỉ còn lại khung tre, cong mắt cười với A Thất và các em còn lại "Nếu các em đã ăn no rồi thì mình mau đi ngủ đi. Anh An vừa mới bị bắt về còn bị đánh nữa nên không nói chuyện nhiều được đâu".
Nhị, Tam, Tứ nhanh chóng hiểu ý của hai anh nên thoáng nhìn nhau rồi nằm xuống rơm, gọi các em nằm sát vào nhau mà bắt đầu nhắm mắt lại. Hai anh lớn từ từ nằm xuống gần bọn chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro