Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Về nhà


Lúc này, Nguyễn Thiên Lạc đang chuẩn bị rời khỏi quán nhỏ đang nghỉ chân. Sáng sớm hôm sau khi tập hợp xong đại đội, điểm qua doanh số liền nhắm Đông Châu Định thành mà đi. Đoàn người hành quân mang theo tin chiến thắng, vừa đi vừa háo hức vì ai nấy đều sắp gặp lại gia đình.

Tướng quân là người có công diệt giặc, phò trợ kế hoạch đuổi ngoại xâm lớn nhất nhưng cũng không hòa nhập vui mừng hát ca cùng binh lính.
Trời chập tối Tướng quân cho người đi thăm dò lựa chọn một nơi trống trãi hạ trại nghỉ ngơi. Một mình cưỡi ngựa chậm rãi tuần tra trong đêm Nguyễn Thiên Lạc không khỏi nghĩ ngợi nhiều chuyện.
Vốn là Tướng đứng đầu Nguyễn Thiên Lạc không cần đi tuần tra. Nhưng thấy tinh thần binh lính dâng cao, cũng muốn người người vui vẻ nên truyền lệnh tất cả được nhóm lửa trại vui vẻ hai giờ. Hai giờ sau ai về vị trí nấy, đặc biệt không được uống rượu.
Dừng ngựa bên một con suối nhỏ, phía xa rất xa kia phảng phất ít ánh đèn vàng. Xung quanh cây cỏ không nhiều nhưng có tiếng kêu nhỏ nhỏ của đủ loại côn trùng. Nguyễn Thiên Lạc lấy từ trong áo ra một mảnh vải đỏ chỗ đậm, chỗ nhạt. Trong đó gói một chiếc nhẫn cùng một chiếc hoa tai bạc trông cũ kỹ phai màu. Dưới ánh trăng hai món trang sức cơ hồ như lấp lánh hơn thường bữa. Đôi mắt Nguyễn Thiên Lạc khẽ rung động, nắm chặt mảnh vải giữ hai vật sáng kia áp vào ngực trái thầm nghĩ: "Cha, mẹ con đã về rồi".
Qua bốn đời Chúa Nguyễn, việc nước phân đàng xẻ nhánh vẫn chưa được giải quyết xong. Quan thần ngày một lộng quyền. Đến đời Nguyễn Long thì đã quá mục ruỗng. Gian thần lợi dụng Chúa còn trẻ lại không am hiểu việc nước, thêm

tính thích nghe lời xua nịnh khiến cho dân chúng ngày càng thay đổi ánh nhìn với quân quyền.
Tiếng xấu đồn xa, việc Chúa trẻ ngày đêm bỏ bê việc nước, chuẩn tấu giang thần ai ai đều biết chỉ có mỗi nhà Chúa là không biết hay không thể biết bản thân đã sa đọa đến đâu rồi.
Biên cương chống một lần hai loại giặc. Đàng ngoài Chúa Trịnh như con rồng ngày càng lớn mạnh chỉ đợi thời cơ đến là chiếm đoạt binh quyền, nơi biển đảo nhiều vùng trọng yếu đang trấn giữ không dám buông lỏng một khắc sợ phương Tây lại cả gan xâm lược.

Tin tức đại Tướng quân chiến thắng trở về được truyền đến phủ Chúa. Nhà Chúa lúc này đang thưởng thức món nhân sâm mới lạ nghe đến tên Nguyễn Thiên Lạc liền cau nhẹ mày, sau đó tỏ ra thanh thản tựa lưng vào ghế đưa lệnh truyền chỉ.
Về đến nơi, binh lính trong doanh trại đã sớm ra xếp hàng nghên đón đoàn quân thắng trận. Sau một hồi nghi thức đơn giản binh lính ai nấy cùng nhau tay bắt mặt mừng, quàng vai bá cổ chào Tướng quân một tiếng rồi đi với nhau. Anh em mấy năm gặp lại, lính biên cương trở về thì kể chuyện đánh giặc ra sao, Tây Tàu trông thế nào. Lính ở lại hậu phương thì kể ngày ngày khổ luyện bao lâu, người mới vào đội có tính khí kiểu gì.

Duy chỉ có ba người Nguyễn Thiên Lạc, Trần Nghiêm và Phan Ngọc là vẫn đứng nghiêm trang, im lặng quan sát quê nhà nhiều năm xa cách.
"Các cậu không đi uống chút gì sao?" Nguyễn Thiên Lạc hơi quay đầu lại hỏi. Phan Ngọc im lặng một hồi rồi trả lời: "Ngày hôm nay về đây không biết sẽ có chuyện gì sắp xảy đến. Phan Ngọc nghĩ nên giữ đầu óc tỉnh táo sẽ tốt hơn". Trần Nghiêm nghe vậy quay đầu nhìn chằm chằm Phan Ngọc vẫn tỏ ra lạnh lùng hướng về phía Nguyễn Thiên Lạc hơi cúi đầu.

"Chuyện gì sắp xảy tới là chuyện gì sắp xảy tới.. dù có bất cứ chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ bảo vệ tốt cho Tướng quân nhà mình". Trần Nghiêm cao giọng xua tan sự im lặng giữa ba người.
Lời nói ra còn chưa kịp nguội thì từ xa đã có tiếng vó ngựa nhanh chóng áp sát ba người đang đứng trước đại doanh. Trên ngựa là thái giám dưới quyền của Ngô công công thân tín hầu hạ nhà Chúa. Hắn xuống ngựa tay cầm chiếu chỉ. Phan Ngọc hướng về phía Trần Nghiêm nói "có chuyện gì xảy ra nhớ phải bảo vệ cả ta nữa đó".
Ba người không bày ra bất kỳ cảm xúc gì quỳ xuống nhận chỉ.
"Nhà Chúa nghe tin Tướng quân Nguyễn Thiên Lạc cùng binh lính Đông Châu Định đã thắng trận trở về nên đặc biệt vui mừng, thưởng cho phủ Phiên Trấn Hầu thêm 10 gia nhân, 10 thỏi vàng. Thưởng cho binh lính có công trong Đông Châu Định mỗi người 1 thỏi vàng. Thứ hai, gần đây nhà Chúa thân thể bất an không tiện gặp mặt, miễn cho Tướng quân Nguyễn Thiên Lạc vào diện kiến. Sự tình cứ gửi vào thư tín".
Gấp chiếu chỉ lại giao cho Nguyễn Thiên Lạc, thái giám nhanh chóng cúi chào ba người trước mặt rồi lên ngựa rời đi không nói thêm bất cứ lời nào.
Bên này Trần Nghiêm đã hết sức tức giận, mặt cũng đỏ lên lớn miệng mắng chửi "Gì chứ... cái gì là đặc biệt vui mừng? Chẳng phải chúng vừa về đến liền muốn giám sát ta hay sao còn gọi là tặng gia nhân.. thật là đối đãi với quân thần trọng lễ nghĩa mà... còn giả bệnh miễn gặp. Bộ hắn nghĩ ai cũng muốn gặp hắn để nịnh... ưmmm!"
Phan Ngọc nhanh chóng đưa tay bịt miệng, giữ chặt người Trần Nghiêm không cho hắn lớn họng múa may quay cuồng nữa.

"Ngươi ôm ta làm gì... ta nói gì sai sao?" Trần Nghiêm cắn nhẹ tay Phan Ngọc thoát ra nói.
"Không phải sai mà là không nên nói" Phan Ngọc buôn hai tay Trần Nghiêm ra nhẹ giọng nhắc "không phải ôm.. mà là giữ chặt".
Nghe câu này Trần Nghiêm rùng mình một cái túm lấy cánh tay Phan Ngọc hỏi: "Vậy còn giờ Phan Ngọc thích "giữ chặt" muốn đi đâu?" Phan Ngọc lại đưa mắt nhìn cánh tay đang bị ôm rồi hướng nhìn Tướng quân trả lời: "Tướng quân đi đâu, ta đi đó".
Nguyễn Thiên Lạc hít một hơi rồi trầm giọng nhả chữ. "Trở về Hầu phủ".
"Tôi đi nữa" Trần Nghiêm nhanh chóng đuổi theo hai người kia cùng lên ngựa. Cả ba vừa đến quân doanh không quay vào dự tiệc ăn mừng mà rời đi đến một Tướng phủ.

Lúc này trời đã gần tối, cửa phủ lâu ngày không được sơn phết theo thời gian nên có sẫm màu đi. Bốn chữ Phiên Trấn Hầu Phủ vẫn được treo ngay ngắn như cũ nhưng có phần u buồn khiến người
đứng đó không muốn nhìn lâu.
Cả ba chậm rãi tiếng vào trong. Gạch lát nền một màu cam sáng ngời nay đã in dấu rêu phong. Mái ngói lợp lâu cũng cần phải thay đi rồi. Mỗi một bước là mỗi một đợt ký ức đan xen nhau ùa về.
Ban đầu là hình ảnh đứa trẻ chạy loạn trong sân, trèo lên cây ổi bắt cha và mẹ phải đến nâng mình xuống. Tiếp theo là những ngày nắng bị phạt quỳ trước cửa

vì ham chơi, tập tụ săn bắn mãi hai ngày không thấy về. Bước chân kế nữa nhìn thấy đôi vợ chồng tóc lấm tấm đen trắng đứng nhìn đứa con trai đang ngồi bàn ở giữa gian nhà đọc to sách đang học.
Đến bước thứ tư.. hơi thở của Nguyễn Thiên Lạc có hơi trì trệ, trán phản phất mồ hôi. Tuy ngày ở phương Nam nóng nực nhưng mùa này đêm xuống lại có sương không quá nóng bức. Lúc này Nguyễn Thiên Lạc không còn mặc giáp hay áo dài nữa, chỉ bận một bộ thường ngày mà về nhà. Nhưng hiện tại cơ thể Nguyễn Thiên Lạc như rơi vào biển lửa, đoạn ký ức toàn máu me, những ánh mắt đau buồn, ước lệ nhưng chứa đầy oan khuất mãnh liệt nhìn chăm chăm vào Nguyễn Thiên Lạc.
Như nhìn thấy người sắp đứng không vững Phan Ngọc định giơ tay ra đỡ thiếu gia nhưng đã có một cánh tay khác nhanh hơn bắt được cánh tay của Nguyễn Thiên Lạc đỡ người đứng dậy vững vàng.
"... Cậu...ba...." Nguyễn Thiên Lạc nắm lấy bàn tay đang nâng mình lên ngập ngừng gọi người đứng trước mặt. Hai người bên cạnh bước thêm một bước cúi sâu người chào người đàn ông trung niên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro