Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Tìm

Bùi Nhật: "Chết rồi... vậy xác đâu?"
Trần Nghiêm: "Trong lúc bị vây bắt, Tướng quân liều mình bảo vệ nên bọn ta mới kịp chạy về. Người chết không thấy xác".
Những lời hai người vừa nói như đâm thẳng vào tim vào não của Lê An. Lê An đưa tay đỡ đầu. Trí Tuấn bên cạnh nắm cánh tay Lê An ra hiệu đừng xúc động. Bùi Nhật cau mày, đùng đùng tức giận nhưng cũng không tiện hỏi thêm về "quân phiến loạn kia" nên mới lấy lại vẻ bình tĩnh, quát binh lính bắt giữ Trần Nghiêm và Phan Ngọc. Ra lệnh cho quân lính lập tức đi lục soát trong ngoài thành tìm Nguyễn Thiên Lạc.
Thấy vậy, một số người của Đông Châu Định cả Chính Hanh, Thái Quốc định tiến đến bảo vệ đội trưởng thì Trần Nghiêm đưa tay lên ý bảo đừng manh động.
"Một tên quan nho nhỏ không làm được gì chúng ta đâu. Các cậu cứ ở yên vị trí". Sau đó tự mình đi theo hai tên lính mới tới đến lều giam. Cùng lúc này Phan Ngọc đã bí mật chuyền cho Lê An một mẫu giấy nhỏ. Trong đó ghi hai chữ "Nhà tre".
Trước khi quay trở về quân doanh, Phan Ngọc đã đoán ra được doanh trại sẽ sớm bị triều đình mang người đến trấn giữ nên hai người đưa Tướng quân của mình đi vòng qua bìa rừng rồi bí mật để Tướng quân ở căn nhà tre, băng bó vết thương tạm thời, sau đó hai người quay trở lại đường chính về doanh trại giả vờ như không biết gì.

Sau khi hai người Trần Nghiêm, Phan Ngọc đã đi mất, mọi người trở về vị trí trong lều.
Lê An lập tức đừng lại "Mọi người, Tướng quân hiện đang nguy kịch. Tôi sẽ đi đến nơi Tướng quân đang ở".
"Lê An chúng ta đi cùng nhau". Hoài Trân quay lưng định giơ tay lấy thêm áo khoác vào sẵn sàng rời đi.
"Không được, mọi người phải ở lại đây. Nếu một lúc mất quá nhiều người thì sẽ bị nhận ra". Lê An nhìn sơ mọi người một lượt rồi hít hơi nói tiếp "Tướng quân rất tin tưởng chúng ta. Mọi người nhất định phải đi theo trợ giúp Tả Hữu đội trưởng, không được tự ý rời đi tìm anh, rõ chưa!".
"Nhưng anh, hiện giờ Tướng quân đang ở đâu? Anh định đi đâu để em biết còn có thể liên lạc". Thái Quốc lo lắng không yên nhìn Lê An rời đi nói.
"Không được, nếu đi theo các em sẽ bị gọi là phản quân". Lê An đưa tay sờ đầu em. Từ lúc vào doanh trại đến nay Thái Quốc đã lớn và trông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng trong mắt Lê An đây vẫn là một đứa em nhỏ mười lăm tuổi cần được che chở, bảo vệ.
Hạo Kỳ bước lên: "Để cho anh An đi đi. Sau này sẽ còn gặp lại". Lê An nhìn Họa Kỳ mỉm cười gật gật đầu.
"Em nhất định sẽ chăm sóc cho mọi người thật tốt, anh cũng vậy!". Doãn Thạc gượng cười nhìn Lê An đang chuẩn bị rời đi.
Chính Hanh bước đến gần Lê An tay đưa cho Lê An một cái túi vải nhỏ, trong đó có chứa một số quả khô, vật dụng băng bó vết thương cần thiết mà Chính Hanh luôn mang theo bên người.

"Mọi việc ở đây em sẽ lo liệu, anh cứ an tâm". Trí Tuấn nhìn Lê An đứng trước của lều tự tin cất giọng.
Sau khi Lê An rời đi, Trí Tuấn từ từ ngồi xuống. Cậu không cùng mọi người đang bàn về chuyện nhớ thương Lê An nữa mà đang suy nghĩ một việc khác.
Trí Tuấn: "Chính Hanh, em bảo đã nhìn thấy Cao Chí Trung đang đứng trong góc với một tên lính khác sao?"
Chính Hanh nhận được câu hỏi bất ngờ nhìn về phía anh "Dạ".
Trí Tuấn: "Vậy em có nghe được hai người họ đang nói gì không?"
Chính Hanh: "Lúc đó là chiều tối, em cũng đang đứng cách đó khá xa chỉ nhìn thấy hai người đang đứng sát vào nhau. Khi em bước đến thì người kia cũng biến mất".
"Được rồi, đi thôi". Trí Tuấn liếc mắt ra bên ngoài, đứng phắc dậy đi ra bên ngoài cửa lều.
"Đi đâu"? Những người còn lại đồng thanh hỏi. Trí Tuấn: "Đi tìm Cao Chí Hào".
Mặt trời chưa mọc nhưng bầu trời đã dần dần sáng. Vượt qua khỏi đám binh lính mới, Lê An len lỏi giữa các góc tre to nhỏ nằm trong rừng mà chạy. Lê An chạy gấp đến nỗi không để ý đến những nhánh tre nhọn bên đường đang vươn ra cứa rách quần áo và da thịt của cậu.

Chạy được một lúc lâu, việc thở của Lê An cũng bị trì trệ. Lần thứ nhất cậu đến đây mò mẫm trong đêm tối không biết hướng nào là hướng nào thi vô tình lạc đến nơi có căn nhà. Còn bây giờ trời cũng sắp sáng rồi nhưng Lê An vẫn đang bị lạc giữa rừng sâu tìm hoài không thấy bóng dáng của căn nhà tre đó đâu cả. Hoặc do đầu óc cậu đang rối bời không phân định được phương hướng nữa "Không, không được dừng lại. Tướng quân hiện tại không biết đang trong hoàn cảnh như thế nào, phải mau chóng tìm ra Tướng quân". Nghĩ xong Lê An đứng dậy, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể rồi tiếp tục bước.
Lê An rẻ trái, rẻ phải rồi lại men theo con đường đất mà đi. Không lâu sau thực sự cậu đã đứng trước một căn nhà tre. Buổi sáng cậu mới nhìn thấy rõ được hoàn toàn căn nhà phía trước. Một căn nhà được xây dựng tỷ mỹ, tuy bám đầy bụi đất nhưng vẫn không giấu được vẻ trang nghiêm, cẩn thận của của người làm.
Lê An chạy đến trước ngôi nhà, nhấc chân bước lên cầu thang, tay mở cánh cửa bước vào trong. Đóng cửa lại rồi cậu bước vào bên trong.

"Tướng quân!" Lê An nhìn thấy một người đang nằm trên sập tre, thân trên chỉ quấn nhiều vòng vải trắng ngăn chặn dòng máu đã ngừng chảy bên hông người.
Lê An vội vàng lao tới bên cạnh Nguyễn Thiên Lạc, trán Tướng quân đang đổ rất nhiều mô hôi lại còn trông như đang rất đau đớn. Bờ môi khô nứt nẻ lâu lâu lại mấp máy. Lê An nhìn thấy cảnh tượng này một cảm giác dâng lên trong lòng. Mà lúc này cậu biết chính xác đó là cảm giác đau đơn, thương xót vô cùng. Trước đây cậu từng nói với Hạo Kỳ rằng cậu không biết đã thích Tướng quân từ lúc nào, thích Tướng quân bao nhiêu nhưng hiện tại nhìn thấy người trước mặt đang đau đớn nằm đó bất động vết một cái lỗ sâu trên bụng thì Lê An biết được rồi.
Cậu đã thích Tướng quân kể từ ngày người đó cứu cậu khỏi tội danh giết người, cứu cậu khỏi kiếp nô lệ sợ rằng sẽ đeo bám bản thân cậu cả đời. Thích Tướng quân từ lúc người cắt đứt dây trói trên tay, trên cổ giải thoát cho cuộc chạy trốn điên cuồng không ngừng nghỉ suốt hai mươi năm qua. Cậu thích Tướng quân từ lúc người lần thứ hai mở toang cánh cửa địa ngục đang chuẩn bị nuốt cậu vào cuộc vui dâm dục của những tên tàn ác. Cậu thích Tướng quân rất nhiều, cậu thích Nguyễn Thiên Lạc rất nhiều. Hiện tại cậu chỉ mong Tướng quân mau mau mở mắt ra rồi tiếp tục nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, đen tuyền bình yên như lần trước tại căn nhà này.
Lê An đã thay khăn, đắp thuốc cho Nguyễn Thiên Lạc bằng những dụng cụ Chính Hanh đã đưa cho cậu trước đó. Suốt mấy tiếng đồng hồ Lê An vừa đắp khăn, thay thuốc, đút nước cho Nguyễn Thiên Lạc không một giây ngừng nghỉ. Lâu lâu lại chạy ra ngoài xem xét, sợ rằng sẽ có người ập đến bắt Tướng quân đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro