Chương 20: Phải lòng - 1
Một trước một sau, hai người nhẹ nhàng bước đi để sàn trẻ không phát ra tiếng, đi đến một cánh cửa phía sau gian nhà. Nguyễn Thiên Lạc với tay lấy một cái khóa đặt gần đâu đấy, cánh cửa được mở ra thông với bên ngoài. Phía trước vẫn là một rừng tre nhưng ở giữa có con đường mòn nho nhỏ.
Trời sáng trăng, hai người nối tiếp nhau đi trên con đường đất hẹp. Lê An đi phía sau lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng người trước mặt như muốn gom toàn bộ cử động của người đó.
"Nơi đó là căn nhà được cha của ta dựng nên, tuy là một tướng quân chinh chiến sa trường ồn ào máu lửa nhưng bản thân người lại yêu thích sự yên tĩnh, tự do. Nên đã giấu mọi người đốn tre dựng ra nó để sau mỗi lần trở về từ chiến trường hay luyện tập mệt mỏi sẽ đến nghỉ ngơi". Nguyễn Thiên Lạc đầu không nhìn lại vừa đi vừa nói.
Vậy ra tấm hình trên bàn là cha của Tướng quân, nhang cũng là được thắp cho người. "Cha của Tướng quân thật là một người tốt, Tướng quân cũng vậy". Lê An thành thật nói ra suy nghĩ trong đầu.
"Sao cậu nghĩ vậy?" Nguyễn Thiên Lạc dừng chân, quay đầu lại nhìn Lê An. "Không kể việc cha của Tướng quân cầm binh dẹp giặc, với tôi người yêu sự tự do đều là người tốt". Lê An cũng nhìn thẳng vào Nguyễn Thiên Lạc tự tin trả lời.
Nguyễn Thiên Lạc cười nhẹ ra tiếng tiếp tục hỏi "còn ta?"
"Mỗi lúc tôi gặp khó khăn đều có Tướng quân xuất hiện và cứu giúp". Lê An mím môi.
Nguyễn Thiên Lạc: "Nói cũng không sai, nếu không tính lần này thì la hai lần rồi thì phải nhỉ?"
Lê An hình như cảm giác được gì đó, gương mặt do xét tiến lên một bước gần Tướng quân hơn "Tướng quân vẫn nhớ tôi sao?"
"Nhớ". Nguyễn Thiên Lạc mỉm cười một cái rồi quay lưng đi tiếp.
Lê An lần thứ hai trong đêm đứng bất động, miệng nói khẽ "là ba lần". Nói xong cậu nhanh chóng cất bước chạy theo Tướng quân sớm đã đi được được một đoạn.
"Tướng quân... Lê....An..." Phan Ngọc nghiêm trọng bước vào lều của Nguyễn Thiên Lạc, còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Lê An đang đối diện với Tướng quân của mình hình như đang nói gì đó.
"Ah, Phan Ngọc ta định giao tám người này cho cậu trực tiếp huấn luyện, cậu thấy thế nào?" Nguyễn Thiên Lạc ngồi trên bàn tay đỡ trán ra vẻ bình thản.
"Ah.. không có ý kiến". Phan Ngọc không hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh nào, tại sao lại ở đây cúi đầu một cái rồi nhìn hai người hình như đã ở đây rất lâu phía trước.
Nguyễn Thiên Lạc: "Mọi chuyện xong rồi, cậu mau về vị trí đi".
"Dạ, Tướng quân". Lê An xoay người bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Phan Ngọc đang nhìn mình rồi làm ngơ như không thấy, cúi người chào một cái rồi bước ra bên ngoài.
Lúc này trước của lều binh linh, Lê An nhìn thấy một đám người đang vây xung quanh Trần Nghiêm, người la, người nói trông rất hỗn loạn. Bên cạnh còn có Bách Lâm đang ngồi thất thần không động đậy được.
"Tả đội trưởng ơi, Tả đội trưởng xin người đi tìm anh An một lần nữa đi mà. Không phải lần trước mọi người cũng đã cứu anh An đó sao". Nam Mẫn bù lu bù loa nắm lấy cánh tay của Trần Nghiêm lắc mạnh.
"Đội trưởng bận thì cũng có thể nhờ Tướng quân đi giúp mà, biết đâu anh An lại bị ma bắt đi rồi". Thái Quốc mắt rướm nước chạy vòng quanh Trần Nghiêm năn nỉ.
"Không phải! Tướng quân còn bận hơn, nếu như mọi người không được thì cứ để bảy tụi em vào rừng tìm cũng được mà". Chính Hanh ngồi xỏm xuống đất ngước lên nhìn Trần Nghiêm.
Ba người Hoài Trân, Hạo Kỳ, Trí Tuấn chỉ ngồi bên cạnh đỡ đầu không biết đang suy nghĩ điều gì. Còn Doãn Thạc thì đi đi lại lại năn nỉ Bách Lâm kể rõ sự tình cho mình biết.
"Ha ha ha trên đời này làm gì có ma". Lê An thấy đàn em mình bám lấy Tả đội trưởng không thôi nên chạy đến ngăn mọi người lại.
Nhìn thấy Lê An lành lặn trở về lại còn vui vẻ hơn trước khi mất tích thì liền hít một hơi bình tĩnh lại rồi mới chạy đến bên cạnh Lê An bảo cậu kể lại sự tình. "Trong lúc đang lấy nước thì anh Lâm nhìn thấy gì đó rồi chạy mất nên anh mới tò mò đi vài vòng xem rồi vô tình bị lạc trong đó thôi chứ không sao hết. Lê An nhanh chóng giải thích.
"Nhưng tôi đã thấy một bóng người thật mà, cái bóng màu đen đi giữa mấy bụi tre, rất đáng sợ". Bách Lâm nhìn thấy Lê An sống sót quay trở về liền tỉnh lại chạy đến dò hỏi.
Lê An: "Không có ai hết, chỉ là anh sợ quá nên nhìn nhầm thôi".
"Ah.. Vậy còn gánh nước đâu?" Bách Lâm nhìn ngó xung quanh Lê An rồi nghi ngờ hỏi tiếp.
"Gánh nước.... đâu?" Nhớ đến chuyện ma quỷ lúc nãy của Bách Lâm mà mình làm mấy chuyện kì lạ trước mặt Tướng quân Lê An chưa đánh thì anh ấy đã tiếp tục khiến Lê An cảm thấy khó có thể mở miệng tiếp được. "Ah, lúc nãy khi quay về đây Tướng quân nói có việc muốn hỏi nên bảo tôi tới lều nên gánh nước để lại chỗ cũ rồi".
"Thôi, dù sao mọi chuyện cũng đã xong, anh các cậu cũng quay trở về rồi. Các cậu mau về vị trí đi, ngày mai còn tập luyện". Trần Nghiêm nhìn đám người trước mặt dặn dò một hồi rồi rời đi.
Lê An thở nhẹ ra một cái mới cùng mọi người quay vào trong lều trại.
Nhiều năm về trước có một vị Tướng anh dũng cầm binh như thần. Ngang dọc chiến trường đều nắm rõ như lòng bàn tay. Nguyễn Bá được người dân biết ơn, yêu quý, ngài còn được biết đến với tên gọi là Thần Chinh. Không ít lâu sau người trong phủ Hầu của vị đại tướng đó đều bị giết sạch. Không ai thực sự biết rõ câu chuyện ra sao. Chỉ nghe người ta đồn rằng gia đình vị Thần Chinh đó có âm mưu lật đổ nhà Chúa nên bị tru di.
Bức họa của của Nguyễn Bá Hầu được Nguyễn Thiên Lạc làm thêm một bản mang về doanh trại, đặt trong ngôi nhà tre do chính ông dựng nên. Sau đó gần năm năm liền chưa từng bước đến. Nay đứng ở đây, đúng ngày giỗ của cha, mẹ, Nguyễn Thiên Lạc tìm về con đường cũ nằm sâu trong từng rặng tre mà bước. Thắp ba nén nhang thể hiện lòng thương nhớ lẫn biết ơn. Đồng thời thầm báo cáo cha mẹ yên tâm con đã quay về.
*Vút.... phụm*
*Vút.... phụm*
*Vút.... phụm*
Ba mũi tên liên tiếp cắm thẳng vào bia tập bắn, mọi người xung quanh hò hét dữ dội.
"Thắng rồi, Thái Quốc bắn trúng rồi". "Trận đấu kết thúc, đội của Hữu đội trưởng Phan Ngọc chiến thắng".
Người đứng trên đài cao gõ gõ chiêng hai ba cái hô to nhất có thể.
"Ha ha ha lần nào cũng thắng thế này, Trần Nghiêm, mau gọi anh đi". Phan Ngọc nhích qua đứng cạnh Trần Nghiêm tươi cười nói.
"Gọi thì gọi, dám chơi dám chịu". Trần Nghiêm liếc nhìn Phan Ngọc một cái rồi nghiến răng "anh Phan Ngọc".
"Chúng ta không chỉ cược hôm nay không đâu đó, gọi anh được rồi, bỏ tên ra đi". Phan Ngọc hài long đứng chắp tay ra sau hưởng thụ.
"Rõ ràng là Tướng quân cho cả hai chúng ta cùng huấn luyện tám người anh em đó. Nhưng tại sao mỗi lần tổ chức thi đấu thì bọn họ lại chọn về phe của... Anh vậy chứ!!" Trần Nghiêm bất mãn nhìn chăm chăm vào đám binh lính đang vui vẻ ăn mừng phía dưới.
"Thôi, thắng thua đã rõ. Ai bảo cậu biết sẽ thua còn cược làm gì. Nhưng mà chỉ mới vài tháng trôi qua mà kỹ thuật của họ càng tiến bộ vượt trội như thế, giao cho hai cậu thực sự là một ý kiến đúng đắn'. Nguyễn Thiên Lạc đứng phía trước ngắm nhìn một bóng hình đang tươi cười phía dưới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro