Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Con lai


Rời khỏi khu chợ trong trấn, Lê An lê thân người đói khát vừa đi vừa dùng cành cây quơ vào từng bụi cỏ hoa trên đường nghĩ nghĩ. "Ngài ấy ban nãy có nghe được hai tên ác ôn kia nói chuyện mình giết người hay không? Nếu mà nghe được thì người đó nghĩ sao về mình? Nhưng chắc là đã nghe được rồi nên mới đuổi mình đi. Hay là cũng có thể người đó sợ đôi mắt của mình nữa.."
Nghĩ đến đây cơn đau nhói truyền từ bụng lên trên ngực khiến Lê An suýt nữa té ngã trên đất. Cậu nhanh chóng tìm đến cái chum nước của một nhà vắng người uống một ngụm nước rồi nhìn quanh một lượt trên đoạn đường đất thưa nhà lấy cái cây có tán to nhất làm bóng mát tựa lưng vào.

Thực ra là đâu phải cậu giết người gì. Người bị nhốt cùng cậu ấy chết là thật nhưng không phải do cậu ấy giết hại. Lê An tuy từ nhỏ không có cha, mẹ mất khi vừa mười tuổi nhưng lại có tấm lòng thương người, nhân hậu. Cậu thực sự từng có sát tâm lập kế hoạch trả thù cho mẹ nhưng thực chất đến cả cậu cũng không nghĩ bản thân có thể vung một nhát dao đâm xuống một người mà tự tin không sợ, không hối hận.
Huống chi là người bị nhốt cùng lại là một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cậu, mang cơ thể gầy ốm do nhiều ngày bị bỏ đói.
Cái tàn độc của cuộc đời khiến da dẻ, thần sắc người phụ nữa chỉ hơn ba mươi như đã trải qua hơn nửa đời người. Sự thương cảm mà Lê An dành cho người đó chỉ có hơn chứ không hề có ý đồ tổn thương đến.
Người đó chết là do thằng giám sát lỡ tay sát hại. Đêm hôm trước đến phiên hắn trực, lợi dụng đồng bọn đã ngủ hết bèn mở cửa phòng giam, tiến đến vị trí người phụ nữ bị trói kia bóp họng, lột đồ trên người đi để thực hiện ý đồ xấu.

Lê An nằm cách đó không xa nghe tiếng động lạ liền mở mắt, ngồi dậy. Cậu nhìn thấy hình ảnh người đàn ông đang ra sức làm tổn thương người phụ nữ nằm bên dưới bằng cơ thể quần áo không chỉnh tề kia quá đỗi quen thuộc, quá đỗi ám ảnh. Đó không chỉ là ký ức hãi hùng mà còn là cơn ác mộng hằng đêm của cậu.
Bị tiếng ho khan của người phụ nữ kéo về thực tại, Lê An dùng hết sức mình lao đến đâm vào tên giám sát khiến hắn bất ngờ ngã ngồi buôn người phụ nữ kia ra. Cuộc vui bị gián đoạn tên giám sát nhanh chóng đổi mục tiêu nhào đến bóp mạnh vào cổ của Lê An, vừa bóp vừa đấm vào mặt, vào ngực. Nhìn thấy cảnh đó người phụ nữ hét toáng lên, không ngờ tên giám sát nhanh tay nhanh chân sợ bị phát giác việc cấm liền nắm cổ, bịt miệng người phụ nữ quăng xuống sàn. Không ngờ dưới sàng có vô số gạch đá ngổn ngang trực tiếp va đập thẳng vào đầu. Người phụ nữ nô lệ chết ngay sau đó.
Tiếng hét lúc nãy lôi kéo được một đồng bọn trong đám buôn người đến. Nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mặt cùng vũng máu không ngừng lan rộng nơi người phụ nữ hắn hỏi có chuyện gì.
"Là do nó, là do nó gây sự với con đàn bà này. Tao đến ngăn cản thì đã không kịp. Chính nó đã đẩy con này và chết". Tên giám sát không hoảng hốt, không vấp phải một từ nào khi nói ra những lời đó. Bởi hắn biết nếu để người khác biết được chuyện hắn làm chết "con mồi" thì cũng sẽ bị giết chết. Hắn không muốn chết. Những lời nói ra như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng khiến đồng bọn không hoài nghi mà nhìn về phía Lê An.
Trong đêm tối Lê An đã ngồi dậy thất thần nhìn về phía người phụ nữ nằm sấp bất động. Dường như cậu có chút run rẫy. Tên đồng bọn nói với tên giám sát: "Trước tiên mày cứ thu dọn chỗ này cho gọn. Khóa cửa kỹ lưỡng rồi sáng mai phía bên Lão Phá sẽ tới tao sẽ nói hết mọi chuyện về việc con mồi đã chết".

Nói xong hắn quay lưng đi. Tên giám sát nhanh chóng thu dọn xác người phụ nữ ra ngoài bỏ mặc Lê An đang ngồi cầm phiến đá nhọn siết chặt trong lòng bàn tay đến rướm máu. Ánh trăng thông qua khe cửa gỗ chiếu vào khuôn mặt trắng sáng lấm lem của cậu một vệt dài. Lê An hoàn hồn liền nghĩ. Nhất định cậu phải rời khỏi nơi đây.
Sau một lúc hồi tưởng tại sự việc vừa trôi qua, Lê An mệt mỏi nhắm nhẹ mắt nửa nằm dưới gốc cây hoàng yến thở dài mơ màng nghĩ nhiều chuyện.
Cây hoàng yến nè quý vị. Tôi không biết nó mát không nhưng hễ đẹp là cho con tôi nằm.
Biết bản thân mình mang ngoại hình đặc biệt luôn bị người khác chú ý nhưng Lê An chưa bao giờ xem đó là niềm vui từ khi mẹ cậu ấy mất. Đi cũng lựa con đường hẻo lánh nhất đi, nghỉ cũng chọn nơi ít người qua lại để nghỉ.

Mỗi khi làm việc hay nói chuyện cùng người khác Lê An đều tự cúi đầu thật thấp để tránh người khác thấy đôi mắt kia, đôi mắt giống với những tên tàn ác đã xâm lược đất nước họ, đôi mắt của những kẻ to lớn dữ tợn đốt phá làng họ, đôi mắt đã giết hại biết bao nhiêu người thân, đồng bào của họ.
Đúng vậy, Lê An có đôi mắt màu xanh trời lạc loài. Đôi mắt sáng như hai viên ngọc cực kỳ hấp dẫn. Nhưng càng nhìn lâu lại không nhìn ra được một tia ấm áp nào. Ngược lại, màu xanh này còn thập phần cô độc, như khiến người sẽ lạc vào một mảng trời không mây không sao sắp ngã về đêm, ngã sâu vào đôi đồng tử đen tuyền tuyệt đẹp. Đôi mắt được giấu kĩ dưới hàng mi cực kỳ dài và cong vút làm toát lên vẻ huyền bí, hút hồn người.
Chưa dừng lại ở đó, Lê An từ bé đã đi lưu lạc đầu đường xó chợ, dầm sương, ăn nhờ ở tạm thành quen nhưng nắng gắt bụi đường vẫn không khiến làn da Lê An vì thế mà trở nên sẫm màu. Da cậu trắng, không trắng tuyệt đối nhưng phải gọi là trắng đẹp. Có thể nói nếu được chăm sóc, ăn bận đàng hoàng sẽ không ai nhìn ra Lê An là một thiếu niên lưu lạc đầu đường xó chợ lại còn hay bị bắt đi làm nô lệ.
Nhưng đối với bản thân Lê An, những điểm này trên cơ thể hoàn toàn không phải là được trời cao ưu ái ban tặng.
Chính những điều khác biệt này mà đi đến đâu người người đều ghét bỏ hoặc lấy làm thú vị muốn bắt giữ. Hàng loạt phiền phức xảy đến trong cuộc đời có hơn phân nửa là bởi cái ngoại hình oan nghiệt này.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, khi còn mẹ cạnh bên lúc nào bà cũng khen Lê An thật đẹp, còn bảo cậu là duy nhất ở trên đời, dù ai có nói bất cứ điều gì đi nữa thì cũng không được xem thường nhân dạng mà cha mẹ ban cho. Bởi để sanh ra một hình hài hoàn chỉnh con không thể nào hiểu được người mẹ đã trải qua những gì. Thập tử nhất sinh là điều bình thường. Yêu quý bản thân là yếu quý cha mẹ. Đó cũng là một đạo hiếu.

Khi nhận những lời dạy bảo này từ mẹ Lê An còn nhỏ không hiểu, cứ nghĩ vì mẹ là mẹ nên mới nói như vậy thôi.
Những lúc yên tĩnh như thế này Lê An nghĩ đến người mẹ đã khuất luôn cảm thấy vừa ấm áp vừa chua xót trong lòng. Nghĩ một hồi môi miệng liền đắng ngắt. Cậu hít một hơi dài rồi không nhanh không chậm đứng lên. Hướng về phía trấn bên cạnh mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro