Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đêm rừng tre - 1

"Tướng quân, người đang suy nghĩ gì đó, tôi đứng ngoài lều gọi nãy giờ không lên tiếng nên mới tự ý bước vào". Phan Ngọc, Trần Nghiêm đứng nhìn Tướng quân ngồi tựa lưng vào ghế hình như đang suy nghĩ gì đó.
"Việc luyện tập cho những binh lính mới tuyển hai người cảm thấy như thế nào?" Nguyễn Thiên Lạc nhìn hai người đứng sát vai nhau rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Mọi việc vẫn ổn, những người mới này tuy có một số người hơi lười biếng nhưng ai cũng mạnh, một số người có thành tích vượt trội đáng chú ý".Trần Nghiêm khoanh tay lại.

"Những người có thành tích vượt trội là mấy anh em trước đó chúng ta đã gặp đúng không?" Nguyễn Thiên Lạc lấy một ly trà cầm trên tay.
Phan Ngọc: "Đúng vậy, trong lúc tuyển binh Tướng quân cũng đã chú ý đến họ. Biểu hiện của những người này rất tốt".
"Ừm, vòng thi lần trước ta không đưa thêm bất kỳ quy định nào là để tìm những người như bọn họ. Không chỉ biết đến sức mạnh mà còn phải có tinh thần đoàn kết, ngoài ra ta còn muốn tìm người có thể dùng mưu để đánh giặc". Nguyễn Thiên Lạc uống hết ly trà.
"Ah, người có thấy cái tên có đôi mắt xanh trông rất quen không? Tôi cứ cảm giác đã gặp người đó ở đâu rồi nhưng lại không nghĩ ra được". Trần Nghiêm đẩy tay Phan Ngọc.
Phan Ngọc: "Ừm... tôi cũng có cảm giác như Trần Nghiêm". Nguyễn Thiên Lạc vờ như đang suy nghĩ, một lát sau nói "không có đâu, trước giờ ta chưa từng gặp qua người đó thì hai người cũng không nhìn thấy đâu. Người tên Lê An đó có chút đặc biệt, chú ý đừng để xảy ra những chuyện như vừa rồi".
Hai người Nghiêm Ngọc quay lại nhìn nhau rồi lại dâng lên một cảm giác khó hiểu quen thuộc nhưng không biết nên hỏi Tướng quân của mình như thế nào.

Tạm gác lại chuyện trong quân doanh, Phan Ngọc nghiêm mặt bước lên phía trước nhỏ giọng nói "Tướng quân, gần đây tôi phát hiện một chuyện, Võ Sơn Nam đang lén lút chiêu binh trong vùng núi phía Tây".
Nguyễn Thiên Lạc: "Võ Sơn Nam?"
Phan Ngọc nói tiếp "Người đó là con rể của Dương Phong, Thượng thư bộ binh. Nghe nói tên Võ Sơn Nam này từng qua lại với giặc Tây trong lúc chúng ta còn ở chiến trường. Hầu gia cũng từng ra lệnh bắt và khám xét nhà của người này nhưng hắn được Dương Phong bảo vệ nên Hầu gia mới không bắt được. Hiện hắn là Tuần phủ* ở vùng Long Hồ*. Những người năm xưa có liên quan đều đã bị độc chết. Tôi không biết sự việc năm năm trước có liên quan đến bọn chúng hay không".

*Tuần phủ: một chức quan địa phương, dưới Tổng đốc, phụ trách trông coi một tỉnh.Nhưng ở đây tác giả chỉ cho Tuần phủ nắm vài huyện.

*Long Hồ: hay còn gọi là Long Hồ dinh nằm ở trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long ngày nay (là một vùng đất trọng yếu thời chúa Nguyễn).

Nguyễn Thiên Lạc: "Chuyện này không có bằng chứng nhưng không được lơ là. Các cậu cứ tiếp tục điều tra giúp tôi. Mọi việc phải cẩn thận, đừng để bị thương".

Cách Châu Định hơn 200km về phía Tây Nam.

"Tuần phủ đại nhân quân lính đã bước vào giai đoạn luyện tập cuối".

"Đây là khoảng thời gian quan trọng. Tuyệt đối không nên mất cảnh giác. Dương Thượng thư sẽ nhanh chóng diệt trừ người còn sót lại nhanh thôi, đừng để ông ấy thất vọng, nếu không về sau chết không có chỗ chôn"

"Tôi đã biết, nhưng người của chúng ta vẫn chưa có tin tức.".
"Không gấp, từ đây cách nơi đó rất xa. Mấy người được đưa đến đó nếu có việc gì chắc chắn bên mình sẽ được nhanh chóng cảnh báo".

Chính Dinh Minh Xuân
"Thưa Chúa, gần đây mọi việc diễn ra rất êm đẹp, Nguyễn Thiên Lạc quay trở về may nhờ có Chúa mà lòng dân không bị ảnh hưởng".

"Dù là con của phản thần nhưng cũng là một người tài nên chưa thể giết được. Nếu hắn không làm phản như gia đình biết đâu ta còn có thể để mắt đến hắn". "Năm đó gia đình Nguyễn Bá Hầu bị giết sạch nhưng Thái hậu và Lý Quốc công một mực giữ lời hứa với hắn giữ mạng lại cho đứa con này...Xem ra hôm nay cũng có một chút giá trị".

"Nếu không nhìn ra giá của hắn, ta đã sớm đưa hắn xuống gặp Nguyễn Bá Hầu rồi".

Doanh trại Đông Châu Định

Một..... hai.... một... hai... một...
"Lê An, tối nay em xách nước với anh một lần nữa đi mà. Anh sợ ma lắm không thể đi một mình được, xin em đó!" Một người lính vừa chạy vừa thở hồng hộc bên cạnh Lê An, giọng năn nỉ.
"Những người khác đâu, trong đội đâu chỉ có một mình em". Lê An vừa chạy vừa thở dài lắc đầu kiên quyết.
"Những người khác không chịu đi cùng, ai cũng bảo bận làm này làm kia mà trong đây thì chiều tối làm gì được chứ, đi mà Lê An, bữa cơm hôm sau cho em hết củ cải".
"Chiều nay tập xong ở chỗ cũ". Lê An vẫn không nhìn người lính đó vừa chạy vừa nói.
"Anh An, anh lại đi giúp ông kia xách nước nữa đó hả? Lần này ổng hứa cho anh cái gì mà anh đi nữa ạ? Làm vậy bệnh sợ ma của ổng không hết được đâu!" Doãn Thạc cười ha hả nhìn anh của mình.
"Gì mà ông này ông kia, người ta có tên họ đàng hoàng. Với lại, tụi em cứ tắm rồi ăn trước đi anh đi lấy củ cải cho tụi em đây". Nói xong Lê An vẫy vẫy tay chào Doãn Thạc rồi chạy về hướng phía sau doanh trại.

"Doanh trại Đông Châu Định rất rộng, lều được dựng trật tự phủ khắp một vùng đất. Phía sau doanh trại có một rừng tre rất to, gần cuối rừng tre nghe người ta nói có một căn nhà gỗ, nhà gỗ lâu năm không người sử dụng, lá tre rơi trên mái nhà, ban đêm gió thổi qua từng tiếng xào xạc...xào xạc. Trong căn nhà không người ở, ban đêm oán khí âm u khiến người đứng gần đó sẽ có cảm giác lạnh người như sắp bị đông cứng lại. Còn có người nhìn thấy vài cái bóng di chuyển trong đó, mỗi bước đi đều có một làn khói trắng lượn lờ vây quanh... Á á á á á á cứu tôi với!"
"Gì vậy, anh đứng thẳng dậy đi anh Lâm, chỉ là một con chuột thôi mà" Lê An xách áo người đàn ông vừa bị té dưới đất đứng lên. "Đã sợ ma mà anh còn kể chuyện ma làm gì".
"Tại anh thấy mình đang đi giữa rừng tre mà trời lại vàng vàng gần sập tối hơi đáng sợ anh mới kể cho mày nghe rồi sợ cùng". Bách Lâm tuy đã đứng dậy nhưng một tay cầm gánh nước, một tay túm lấy áo Lê An không rời.

Gần ba mươi tuổi mà người này cực kỳ nhát gan. Mỗi khi được giao việc vào rừng lấy nước thì luôn rủ một người nữa đi cùng, nhưng vừa đi lại vừa kể chuyện ma nên những người trong đội đi một lần rồi không có lần thứ hai. Chỉ có Lê An là "nhiệt tình giúp đỡ".

"Nhưng mà cái câu chuyện này anh nghe người ta nói đó là sự thật chứ không phải truyện kể không đâu An". Bách Lâm vẫn nhiệt tình tạo không khí.
Bầu trời dần dần chuyển màu, ánh mặt trời chỉ còn đọng lại vài mảng màu cam nhàn nhạt trong những đám mây. Rừng tre hiện ra trước mặt, Lê An lôi Bách Lâm bước vào trong. Giếng nước ở cách bìa rừng không xa lắm nhưng vì nằm trong rừng cây nên không ai thắp đèn.
Gió thổi vào, những bụi tre cọ vào nhau kêu lên cọt kẹt, cọt kẹt... không khí u ám khiến Bách Lâm như vừa đi vừa nín thở. Một lát sau đã đi đến bên miệng giếng, hai người nhanh chóng lấy đầy bốn thùng nước rồi sau đó đứng thẳng dậy.
Lê An đang thở lấy lại hơi thì tự dưng nhìn thấy Bách Lâm có gì đó không ổn. Lê An đưa tay chạm nhẹ Bách Lâm một cái, Bách Lâm hoàng hồn lại nhưng đột ngột trợn hai mắt to lên, miệng bắt đầu hả ra mỗi lúc một rộng.
"Anh Lâm, có....." Lê An còn chưa kịp nói hết câu thì Bách Lâm đã quay người lại và chạy. Vừa chạy hắn vừa la lên "có ma, có ma a a a a".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro