Chương 17: Nhập ngũ - 3
Tự dưng không khí có chút thay đổi. Hai bên không còn đánh đấm loạn xạ như trước nữa. Mà bọn họ bắt đầu nhích lại gần nhau, tập hợp một chỗ vài người, kết thành một vòng tròn, có nhóm còn lập một đội hình y hệt như của đám trẻ Lê An. Sau đó mới lao vào đánh tiếp.
Nguyễn Thiên Lạc lúc này đã đứng lên, tiến sát lại gần rào chắn để nhìn rõ hơn phía dưới.
Lê An hình như cảm thấy điều gì đó, không suy nghĩ ngẩng đầu lên về phía đài cao mà nhìn. Hai đôi mắt bắt gặp nhau, Nguyễn Thiên Lạc đột nhiên nhớ đến giấc mơ đêm qua khiến mình mất ngủ.
"Thịch.. " Lê An giật mình tự nhéo tay mình một cái để lôi tâm trí trở về thực tại.
Trí Tuấn nhìn sơ qua đám người trước mặt khẽ nhếch môi rồi ghé vào tai Nam Mẫn thì thầm gì đó.
Những người kia tạo xong đội hình rồi đâm vào nhau mà đánh nhưng nếu bị chặn bởi đội hình của Trí Tuấn thì vòng tròn hay núi người gì đó cũng bị đánh tan rã.
"Không thể như vậy, tại sao bọn bây đánh nhau khi dính chùm như vậy được còn tụi tao thì không?" Một trong những tên cầm đầu đội hình nằm quằn quại dưới đất không phục hét. Nhìn kĩ lại thì hắn là tên lúc nãy vừa đánh nhau với đám người Lê An xong. Người này chừng hơn hai lăm tuổi, dáng người vừa phải, khuông mặt xương, mắt nhỏ, miệng lúc nào cũng hung hăn hét lớn, tên Hắn là Cao Chí Trung anh của Cao Chí Hào, người hay đi cùng hắn.
"Tất nhiên là khác, vì đây là đội hình do ta tạo ra, chỗ nào xài được, chỗ nào không ta đều biết rất rõ. Với lại.... ông biết cái gì gọi là sức mạnh của gia đình không?" Trí Tuấn đứng ở giữa vòng người bình tĩnh đáp trả.
Cách đó không xa, có một tên nhìn thấy đội hình mạnh nhất này đang thiếu đi một người, kẻ đứng đầu lại đang tập trung nói chuyện liền kéo thêm hai ba tên bên cạnh xông tới. Ba người đó lợi dụng khe hở xông vào bắt lấy Hoài Trân. Kéo chưa được Hoài Trân ra ngoài tự nhiên cảm thấy một trận đau ê ẩm chạy khắp người, mặt đất cứ xoay tròn trước mắt rồi nhanh chóng tối đi. Sau khi ngước đầu lên nhìn thì ba người này thấy mình đã bị đạp văng ra xa trong tư thế nằm sấp, sát mặt đất. Phía trên lưng còn có thêm người đang giữ hai tay lại. Điều kì lạ ở đây là cái "lỗ hổng người" kia bây giờ đã trở lại, không những vậy còn đông hơn.
Nam Mẫn hoàn thành xong nhiệm vụ, khi quay về nhìn thấy có kẻ nắm lấy anh Nhất, Chính Hanh đang chống trả, nên cậu lập tức chạy đến ứng cứu. Không chỉ một mình, xung quanh còn có thêm vài người mới đến phụ giúp.
Thì ra lúc nãy Trí Tuấn ghé vào tay Nam Mẫn bảo cậu bằng mọi cách mang ai không có đội về đây. Những người bị đẩy ra ngoài không được vào đội là các chú, anh em có thân hình nhỏ nhắn hoặc những người đã đuối sức nhưng vẫn còn đứng dậy được.
Đội hình hiện tại của Trí Tuấn không những đầy đủ mà còn thêm một "hàng rào bảo vệ" cả trước lẫn sau đều thêm mấy người nữa. Như hổ mọc thêm cánh, khí thế áp đảo hoàn toàn tất cả những người khác trên sân.
*Đùnggg đùng đùng~" Tiếng trống báo hiệu kết thúc vòng thi thứ hai đã được đánh lên.
Như quy định ban đầu, trên sân chia làm hai nhóm người, còn đứng vững và không thể chiến đấu.
Tám thanh niên tự hào đứng về phía người còn đứng vững vui mừng vỗ vai khen ngợi nhau không ngớt.
Nguyễn Thiên Lạc bước xuống đài, lúc này mọi người mới nhìn thấy rõ vị Tướng sẽ dẫn dắt mình trên chiến trường. Đây là một người còn rất trẻ, lại còn rất đẹp. Người bận quân phục màu đen, khoát phía ngoài là một bộ giáp màu bạc, khiến khuôn mặt, đôi mắt dường như đang phát ra ánh sáng dưới nắng mặt trời. Đầu tóc được chải gọn gàng, mũ quan không đội, hiên ngang xuất hiện trước mặt mọi người.
Đợi tất cả đều im lặng, Nguyễn Thiên Lạc mới cất giọng "Vòng hai đã kết thúc, theo quy định ai thắng ai thua, ai được nhận ai không đã rõ". Nguyễn Thiên Lạc dừng lại, nhìn một lượt hai nhóm người ai nấy tóc tai bù xù, quần áo lấm lem rồi nói tiếp "Nhưng có đánh nhau thì mới quen biết. Trong quân ngũ tinh thần binh sĩ luôn được đặt hàng đầu. Làm bạn, tin tưởng, gắn kết với nhau mới tạo nên sức mạnh. Dù hôm nay có người ngã xuống, có người không thể đứng dậy nổi thì ngày mai phải đứng vững hơn nữa, lỡ ngã xuống thì có đồng đội bên cạnh dìu đứng lên. Những ai bỏ cuộc chấp nhận làm kẻ hèn nhát thì không thể nào bước xa hơn nữa. Trên chiến trường không hề có cơ hội thứ hai. Con đường khi đặt chân ra chiến trận trước mắt luôn là quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Trừ những người lựa chọn bỏ cuộc. Ta tuyên bố tất cả những người ở đây đều được công nhận là binh lính của Đông Châu Định". Lời nói hùng hồn, trầm nhưng không thấp in sâu vào tâm trí của những người đang lắng nghe phía dưới. Sau đó một loạt tiếng reo hò đồng loạt vang dội khắp nơi. Trên các nóc trại, cờ quân đội tung bay phấp phới. Lòng người theo đó mà cũng rộn vang không ngừng.
Cuộc sống mới chính thức bắt đầu. Mỗi ngày đều được ăn no, ngủ ngon, không phải lo trốn chạy, tìm cái ăn, cái mặt như trước đây nữa. Nhưng Lê An và những người bạn của mình không vì thế mà quên đi mục đích chính vì sao gia nhập quân ngũ.
Trừ những luật lệ như ăn, ngủ, nghỉ, luyện tập phải đúng giờ giấc còn chưa quen thì những việc còn lại cả bọn đều thích nghi rất nhanh. Đặc biệt là trong lúc luyện tập, cả tám người đều tập trung rèn luyện hết sức mình. Trong những buổi kiểm tra đạt được thành tích rất tốt khiến không ít người trong quân doanh yêu thích, tán thưởng. Các cậu là những người mới trong quân doanh, trước khi gia nhập chính thức ngay trong đêm còn làm loạn một trận khiến chính Tướng quân phải ra mặt nên được khá nhiều người chú ý đến.
"Cái tên Cao Chí Trung gì đó cứ kiếm chuyện với chúng ta, hay bữa nào mình bắt ổng rồi đánh một trận được không?" Chính Hanh chống tay lên hông vẻ tức giận, vừa đi vừa nói.
"Mày đánh ổng rồi mày cũng bị phạt luôn, làm vậy đáng không Chính Hanh? Đừng quên mình là binh lính rồi đó, mặc dù tao cũng ghét hắn nhưng tao sợ bị phạt hơn". Nam Mẫn vỗ một cái vào vai Chính Hanh rồi chạy về phía mọi người phía trước.
"Anh Nhất, sáng nay anh luyện võ thực sự nhìn rất đẹp đó, làm sao múa được như vậy ạ?" Nam Mẫn chạy tới chu môi đứng bên cạnh anh mình.
"Mẫn à, đừng quên gọi nhau bằng tên thật nữa. Em cứ siêng năng luyện tập là sẽ múa đẹp thôi". Hoài Trân xoa nhẹ đầu em và nói.
"Đúng đó, em vẫn thấy chúng ta nên giấu biệt danh của mình đi, với lại ít tỏ ra thân thiết đôi chút để tránh phiền phức không đáng có, các em cũng nên hòa nhập với mọi người". Trí Tuấn tay cầm khăn lau lau bàn tay nhắc nhở.
"Em biết rồi, nhưng mà tại sao mình không được quá thân thiết hả anh?" Thái Quốc vừa ngồi ăn bánh bao cạnh giường vừa hỏi.
Trí Tuấn lau tay xong, vắt khăn lên vai ngồi xuống, cầm một cái bánh bao lên giải thích "Mọi người cũng biết, hiện tại sống xung quanh chúng ta có rất nhiều người, mà ngoài chúng ta ra thì đừng tuyệt đối tin tưởng bất kỳ ai. Chưa kể khi ra chiến trường sẽ có người lợi dụng tình cảm để uy hiếp".
Thái Quốc mở to mắt trầm trồ, tỏ ra khó chịu "Thiệt là không thể tin được đánh giặc khó như vậy, yêu thương cũng không được thể hiện".
Mọi người nhìn Thái Quốc cùng cười lên, Lê An bước lại lấy tay đặt trên đầu em và nói "Không phải yêu thương không thể thể hiện mà đó chính là bảo vệ, chúng ta đều không muốn tại bản thân mình mà liên lụy hay tổn thương đến người khác". "Nếu được, anh sẽ chấp nhận vì các em mà hy sinh, dù có phải gánh bao nhiêu đau khổ đi chăng nữa, vì các em là gia đình của anh". Nhưng mà câu này Lê An không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro