Chương 16: Nhập ngũ - 2
Nhớ đến chuyện trước đây, bình thường cuộc sống của những đứa trẻ lang thang là xin ăn, trộm cắp, gây sự, lẩn trốn, đánh nhau. Mà đám người của Lê An thì đã thống nhất loại bỏ những điều xấu, còn việc chạy trốn là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, không phải tất cả những đứa trẻ lang thang đều không tốt, không phải những trận ẩu đả đều mang lại tiêu cực. Lợi và hại không thể đơn giản mà phân định rạch ròi được.
Đám trẻ của Lê An nhanh chóng nhận ra được cuộc sống của chúng nó không thể tồn tại mà không đánh nhau. Nếu không đánh thì sẽ bị đánh. Không ai che chở thì bọn chúng che chở lẫn nhau, tự bảo vệ chính mình. Từng đứa một đều ngày ngày vừa làm việc vừa luyện tập. Trải qua quá trình tự rèn luyện, đánh nhau không ngừng nghỉ với bọn trẻ khác và bọn buôn người thì xem như hôm nay là ngày kiểm chứng khả năng của tụi nó. Đánh nhau hay đánh với số đông là một trong những công việc khá thường xuyên mà tám người phải đối mặt. Vì vậy, kinh nghiệm sau những lần đánh nhau đều là bài học xương máu cho cả bọn.
Từ đó, Trí Tuấn và mọi người đã có những kế hoạch tác chiến được lên sẵn từ lâu chuẩn bị cho những lúc như thế này. Nếu không được thì xem như bản thân mình còn yếu kém, không xứng đáng được gia nhập vào quân ngũ, không hề bất mãn.
"Mọi người cẩn thận, đừng để bị thương". Doãn Thạc lo lắng nhìn một loạt mọi người.
Ngũ, Lục, Thất tiến lên phía trước, ba người đứng thành một vòng cung. Đại, Nhất bảo hộ phía sau, Nhị, Tam quay người về phía đối diện phòng có kẻ đánh lén. Tất cả đứng thành một vòng sát nhau bao bọc anh Tứ ở giữa, Trí Tuấn có nhiệm vụ quan sát xung quanh, nắm bắt tình hình trận chiến.
Cứ như thế, đội hình tám người một bước tiến một bước lùi, vừa phòng thủ vừa tấn công vào đám người đang đánh nhau loạn xạ.
Nam Mẫn, Chính Hanh, Thái Quốc chịu trách nhiệm dẫn đường, tấn công phía trước. Ba người mười lăm mười sáu tuổi nhưng can đảm hơn bất kỳ ai trong nhóm, sức bền, khả năng thích nghi nhanh là những ưu điểm nổi trội.
Nhất là đối với Thái Quốc, mười lăm tuổi, trái với một đứa trẻ ngây thơ, vô hại như bình thường. Một khi xảy ra ẩu đả em luôn là người kiên trì, cố gắng hết sức trong mọi hoàn cảnh. Không chỉ để bảo vệ chính mình mà điều khiến em quyết tâm đến vậy là để bảo vệ, che chở cho cho các anh và những người yếu thế xung quanh.
Mấy năm trước, Hôm ấy, A Thất đang cùng anh Tam ra chợ bán những món đồ cũ nhặt được trong ngày. Trong lúc anh Tam đang thu xếp đồ đạc, ngã giá với người chủ thì A Thất nhìn thấy một chú chó đang đuổi theo một cô bé ở cuối hẻm. Em không chần chừ mà chạy vào một con hẻm khác, chặn đầu, kéo đứa bé đang sợ hãi khóc không ra tiếng vào
lòng.
Con chó trước mặt gặp người lạ khựng lại nhưng nhanh chóng nhận thấy kẻ đến chỉ là một đứa bé liền lao vào cắn xé người mới đến. A Thất duỗi tay đẩy đứa nhỏ vào trong con cái hốc sâu gần đó, đưa một ngón tay lên miệng ý bảo đừng la lên.
Rồi tự mình đứng phía trước ngăn cản, đánh nhau vật vã với con chó kia. Một người, một chó, con cắn người cấu, không bên nào chịu thua bên nào. Cho đến khi Doãn Thạc không thấy em mình đâu nữa hốt hoảng chạy đi tìm mới nghe tiếng ầm ĩ ở giữa ngã ba thì thấy Thái Quốc đang ngồi nắm chặt cổ con chó đang nằm sát dưới đất.
Trên người dính máu me vương vãi, em nở một nụ cười nhìn về phía anh. Quần đã rách rưới bây giờ lại thêm đất cát, máu me bám đầy người. Trong thoáng chốc Doãn Thạc dường như thấy mình có thể ngất đi được. Sau khi đưa đứa bé trả về cho mẹ và cột con chó kia lại, Doãn Thạc bế A Thất lên lau lau đất dính trên mặt em, kiểm tra vết thương do bị cào rồi hỏi "Nếu lúc nãy đó là một con chó to, trưởng thành hơn thì em tính thế nào"? Không suy nghĩ Thái Quốc trả lời "chó hung dữ thì vẫn là chó hung dữ, cắn người là em đánh".
Ngày mỗi ngày Thái Quốc càng mau lớn, không chỉ dáng dấp mà sức mạnh cũng hơn hẳn những đứa trẻ cùng tuổi khác, đương nhiên bây giờ không thể bế em ấy được nữa.
Ba người phối hợp phía trước rất ăn ý, người túm cổ, người đá, người quật đối phương. Thằng Ngũ và Lục luôn tranh nhau xem ai đánh được nhiều người ngã xuống hơn. Nhìn thấy hai anh chiến đấu đến quyết liệt cũng làm tinh thần Thái Quốc phấn chấn hơn rất nhiều. Ở phía sau còn được bảo vệ bởi Lê An và Hoài Trân, nếu phía trước gặp bất lợi liền có hai người giải quyết triệt để.
Sau lưng, Doãn Thạc, Hạo Kỳ đang tập trung canh giữ. Tính tình đối lập, một người vui vẻ nhanh nhẹn, một người trầm ổn, điềm đạm. Hai người này khác nhau nhưng không khắc nhau, rất phù hợp để phối hợp.
Đôi mắt sắc bén đảo quanh một lượt, Doãn Thạc thu hết mọi động tĩnh xung quanh mình một cách thuần thục. Sinh ra với những giác quan nhạy bé và đôi chân dài nhanh nhẹn nên vị trí trấn thủ này không ai thích hợp hơn anh Tam.
Khi nói về đánh đấm không thể bỏ qua được Hạo Kỳ, không ai biết thanh niên này từ đâu mà đến hay xuất thân thế nào. Chỉ biết trong một lần đang trốn chạy khỏi những người đang cầm dao đuổi bắt thì được Hoài Trân, Nam Mẫn cứu thoát mang về. Mười chín tuổi nhưng giống như đã được trải qua rèn luyện lâu dài. Toát lên vẻ kiên định, vững vàng cho người bên cạnh cảm giác an toàn, có thể tin tưởng được.
Trong mỗi lần đánh nhau mệt đến rã rời nhưng chỉ cần nhìn thấy, nghe được lời động viên của anh Nhị là cả bọn lấy lại được tinh thần và tin chắc rằng mình sẽ chiến thắng, một khí chất khác người, uy dũng.
Là người anh lớn thứ hai trong đám, hình như lúc nào cậu cũng mang dáng vẻ suy tư, khó hiểu. Luôn biết cân nhắc, suy tính mọi việc một cách cẩn thận, tỉ mỉ vì cậu biết có nhiều quyết định đưa ra sẽ gây ra ảnh hưởng đến người khác.
Phát hiện có kẻ lạ lao đến, Doãn Thạc nắm lấy cách tay của hắn bẻ ngược ra phía sau. Hạo Kỳ nắm được tình hình, Hạo Kỳ lần lượt đá mạnh vào chân, đùi, bụng, cả hai buông ra người đó té nhào xuống đất.
Ở trên đài cao Nguyễn Thiên Lạc đứng chắp hai tay phía sau, quan sát.
"Tướng quân, nhìn kìa" Phan Ngọc đưa tay chỉ về hướng tám người vây thành một hình kì quái phía dưới.
"Những người này nghĩ có thể làm như vậy khi ra chiến trường sao..!" Trần Nghiêm nheo mắt nhìn theo hướng tay Phan Ngọc, cười thú vị.
"Không phải, ra chiến trường đương nhiên không thể, nhưng ở đây thì có thể". Nguyễn Thiên Lạc từ sớm đã chuyển hướng chú ý của mình vào tám người đó. Đôi mắt cũng sáng lên không ít.
Hơn ba mươi phút trôi qua, đã quá nửa số người ngã xuống. Cũng có một số người lên tiếng bỏ cuộc, vừa vào trận đã bỏ chạy ra ngoài với những lý do như: không dám đánh nhau, không hợp với đánh đấm, không muốn ra chiến trường... mà chung quy lại thì có thể diễn tả bằng hai từ "sợ hãi".
Những người còn lại lúc này đã nhìn ra được sự bất thường trong thế cuộc. Mọi người nhìn về hướng tám người trẻ đang tụ lại một chỗ rồi bắt đầu nắm lấy nhau xầm xì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro