Chương 15: Nhập ngũ - 1
Vào trong lều, Nguyễn Thiên Lạc với tay lấy chiếc áo trắng đang treo gần đấy khoác lên người. Cài áo, chỉnh trang tóc đàng hoàng hoàng mới ngồi xuống. Trong lều có đặt một cái bàn to vừa, mỗi cạnh xếp bốn chiếc ghế gỗ ngay ngắn. Xung quanh bày biện đơn sơ những vật dụng cần thiết. Lê An được biết đây chỉ là nơi để thảo luận, chỗ nghỉ tạm thời của Tướng quân. Tướng quân còn có một căn nhà chính phía sau quân doanh, nhưng ít khi lui đến đó. Đang khẽ liếc nhìn xung quanh đột Lê An cảm thấy không đúng. Cậu ngước lên thấy Tướng quân đang ngồi trên ghế giữa căn lều nhìn mình.
"Sao không ngồi?" Nguyễn Thiên Lạc nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu rồi nhìn cái ghế trước mặt Lê An. À thì ra Tướng quân này cũng không phải là một người quá quy cũ hay tự cao. Thấy người không có ý bắt mình đứng nói chuyện Lê An thở nhẹ ra, kéo ghế, ngồi xuống. Cậu lại nghe người kia hỏi.
"Ta đã nói là không sợ cậu rồi mà, sao cứ luôn cúi đầu xuống thế? Hay đối với ai cậu cũng vậy?". À! Lê An tự nhớ lại mình trong suốt khoảng thời gian đến gặp Tướng quân cho đến hiện tại thì vẫn chưa lần nào ngước mặt lên. Cậu nghĩ mình đâu phải người yếu đuối hay nhút nhát...Sao lại như vậy? Lê An mím môi, lắc lắc, sau đó ngước mạnh đầu lên nhìn thẳng về phía trước. Lúc này, Tướng quân đang ngồi bên phải Lê An.
Nguyễn Thiên Lạc: .........
"Thôi, chuyện đêm qua xảy ra như thế nào cứ ở đây viết hết ra giấy. Dù chưa được nhận là binh lính chính thức của Đông Châu Định nhưng cậu bị bắt ngay trong doanh trại nên trách nhiệm này phải do tôi giải quyết. Rõ chưa?" Thấy Lê An vẫn ngồi bất động nhìn về một hướng Thiên Lạc nói tiếp "Ahh.. chỉ kể quá trình cậu bị bắt và mục đích bắt cậu thôi. Không cần kể rõ chi tiết những chuyện khác".
"Dạ, tôi biết rồi". Lê An cầm lấy giấy, bút đang đặt trên bàn bắt đầu viết. Thực ra cậu cũng không biết kể từ đâu hay như thế nào. Vì căn bản cậu đâu biết những người đó là ai hay vì sao lại để mắt đến mình.
"Tướng quân, đã chuẩn bị xong, đến giờ tổ chức đợt thi thứ hai rồi ạ". Một lúc sau Trần Nghiêm, Phan Ngọc từ ngoài tiến vào báo. Lê An cũng đã hoàn thành báo cáo. Cậu đứng dậy đưa tới cho Nguyễn Thiên Lạc nhìn. Nét chữ mềm mại, ngay ngắn, đúng là nhìn vào có cảm giác dễ chịu, dễ đọc. "Cậu học chữ từ ai?" Nguyễn Thiên Lạc từ bé được dạy dỗ học hành đàng hoàng, dù có hơi ham chơi nhưng cũng được xem là một người văn võ song toàn. Mà hiện tại nhìn tới nhìn lui tờ giấy trước mặt vẫn cảm thấy chữ của bản thân thực không thể so sánh với chữ của người này. Trong lòng thầm đâm ra cảm phục không ít.
"Dạ, từ một người chị có quen biết". Lê An ngẫm nghĩ rồi trả lời.
"Phan Ngọc, cho người mang bốn tên lính có liên quan cùng với tờ giấy này đến gặp đại Tướng quân Lý Hán. Đây là chuyện của người nhà họ để họ tự xử lý. Đồng thời thông báo với toàn binh, nếu có người dám phạm phải sai lầm sẽ xử theo quân pháp Đông Châu Định". Nguyễn Thiên Lạc mặc xong quân phục, tay chắp phía sau. ba người bước ra khỏi lều trại.
Lê An trở về vị trí của mình, bình minh ấm áp đã sớm đi qua, nắng ngày càng gay gắt. Tiếng còi lệnh tập hợp vang lên, kéo dài thúc dục những người lính tuyển nhanh chóng xếp hàng chuẩn bị cho vòng kiểm tra cuối. Nếu qua được vòng này sẽ được công nhận là lính chính thức trong quân ngũ.
"Mày đoán xem vòng hai sẽ thi gì?"
"Tao thấy chắc chắn là thi bắn cung hay cưỡi ngựa gì đó. Làm sao tao biết được, trước giờ có ai tuyển binh thực sự như vầy".
"Ừ, tao cũng nghe nói mấy lần trước hay chỗ khác chỉ là đến ghi danh rồi thôi chứ làm gì có chuyện thi thố. Giặc giã hoành hành ai mà quan tâm chuyện già trẻ mạnh yếu, bắt người lôi đi còn không kịp. Không biết Tướng quân chỗ này nghĩ gì".
"Ngu ngốc" Chính Hanh đứng kế bên hai tên vừa trò chuyện, miệng nhếch lên một cái rồi nói lí nhí.
"Mày mới nói cái gì? Mày nói tụi tao đúng không?".
Tuy là nói lí nhí nhưng âm lượng đủ để cho hai người bên cạnh nghe thấy. Họ đồng thời quay sang trừng mắt với Chính Hanh.
"Có chuyện gì vậy?" Sáu người Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ và A Thất chắn trước người Chính Hanh hỏi hai tên đang tỏ ra hung hăng kia.
Hoài Trân: "Có chuyện gì vậy A Lục?"
"Em không làm gì hết, chỉ là bọn họ không biết trái phải lại còn nói xấu Tướng quân". Thằng Lục đứng sau các anh nhún vai.
"Ah.. Tướng quân không phải người xấu". A Thất nghe anh nói xong liền mở cặp mắt to tròn trừng ngược lại hai người trước mặt.
Lê An thấy hai người lạ kia sắp nhịn không nổi, nghĩ gây chuyện ở đây là không hay nên mới bước đến, cúi đầu "Xin lỗi hai anh, đây là bạn của tôi, tuổi còn trẻ hay lỡ lời nên đừng nóng. Đợt thi sắp bắt đầu mong hai người dành thời gian chuẩn bị thật tốt".
Hai người kia thấy Lê An bước tới xin lỗi, nhìn nhìn bảy tám người trước mặt nghĩ gây chuyện ở đây đúng là không có lợi nên liếc cả đám một lượt rồi quay đi "hmm.. đúng là đám tạp nham, đồ con lai bẩn thỉu".
Nghe xong câu này, Chính Hanh chen lên trước mọi người với tay nắm lấy chùm tóc trên đỉnh đầu của người vừa mới nói. Mà những đứa khác cũng không ngăn cản nữa, thay vào đó là cùng xông lên bảo vệ để cho Chính Hanh không bị đánh bởi tên còn lại.
Phía sau, Lê An, Hoài Trân và Hạo Kỳ đang ra sức lôi kéo các em tách ra khỏi cuộc ẩu đả.
*Beng beng beng* một người lính cầm chiêng dùi trên tay gõ ba bốn lần thu hút sự chú ý. "Thông báo, buổi kiểm tra thứ hai sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Theo sự sắp xếp chia hàng qua hai bên. Vòng thứ hai là Giao Đấu. Hai hàng sẽ trực tiếp xông vào nhau mà đánh.
Qua một tiếng đồng hồ nếu ai còn đứng dậy được sẽ được nhận vào quân doanh. Chú ý, chú ý không được làm chết người, không được gây thương tích nặng, không được mang vũ khí. Chỉ lấy hai trăm người".
"Cái gì? Hai trăm người... Ở đây ít nhất có hơn ba bốn trăm mà chỉ lấy có hai trăm? Tướng quân này còn muốn đánh giặc không đây?" Sau khi nhận được thông báo đám người bắt đầu nháo nhào cả lên, bàn tán không ngừng.
Chính Hanh đầu tóc rối bời đang nắm cổ tên kia, hai người trừng mắt với nhau một cái rồi tách ra. Lần lượt những đứa khác cũng không giữ chặt người kia cho A Thất đánh nữa. Hai bên bước qua hai phe, hai hàng khác nhau.
Tiếng còi hiệu bắt đầu... Những người khác ngay lập tức hăng hái xông lên, ồ ạt hú hét ngắm thẳng vào mặt nhau mà đánh mà đấm. Bọn người Lê An vẫn đang đứng yên tại chỗ, cúi người tập trung quan sát xung quanh.
"Mọi người, sẵn sàng hết chưa" anh Nhị Doãn Kỳ lên tiếng.
"Đã sẵn sàng, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Em chờ ngày này lâu lắm rồi". Thằng Ngũ hăng hái nhảy tới nhảy lui hai ba cái, nắm tay đánh đánh vào không khí.
Trí Tuấn: "Tập trung. Chúng ta cứ làm theo những gì đã từng làm".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro