Chương 14: Hồi ức
Một luồng khí nóng bức cùng tiếng la hét ầm ĩ ùa vào trong phòng.
Thì ra phủ quan bị đốt rồi, ngọn lửa bùng cháy trong đêm hừng hực cuộn lên như thể muốn nuốt trọn tất thảy những gì nó chạm được. Người trong phòng không hay biết bởi lẽ một người còn đang say lè nhè hưng phấn với ý định cưỡng đoạt, một người căng thẳng với sát ý cuộn dâng trong người. Tiếng đạp cửa này bất thình lình làm Lê An giật mình đạp ngã tham quan xuống đất, sau đó cất dao, ngồi dậy dùng chăn quấn quanh người che kín thân thể lẫn nửa khuôn mặt, lặng lẽ quan sát ai đó đang tiến vào trong phòng.
Trái ngược với không khí hỗn loạn cùng ánh lửa sáng bừng phía bên ngoài. Bên trong phòng đèn đã tắt hết, không một ai lên tiếng. Chỉ có thể thấy được từ phía cửa có một người cao lớn, tóc búi không kỹ càng tựa như vừa đánh xong vài trận chiến đến lấm lem bụi đất trên người. Tuy vậy nhưng ngũ quan vẫn không hề mất đi vẻ anh tuấn, ánh sáng len lỏi vào bên trong phòng hắc lên một gương mặt lành lạnh đang tiến tới gần, người này độ chừng đôi mươi, người bận thường phục nhưng trông khá đắt tiền, đáy mắt đang kìm giữ bình tĩnh nhưng lại tỏa ra sự oán hận ngút trời. Dù là sát khí phát ra bức người nhưng không khiến Lê An kinh sợ.
Người nọ lê thân kiếm dài sau gót chân, không nhanh không chậm đi thẳng đến bên rèm, đứng trước tên tham quan. Hắn xoay đầu nhìn con người bé nhỏ đang che mặt trên giường. Đôi mắt lờ mờ nhìn thấy ánh sáng xanh biết trong đôi mắt kia khiến hắn tỉnh lại nhớ mình đến đây có việc gì. Liền cúi người nhìn xuống nhìn tên tham quan đang ngồi thất thần sắp tỉnh rượu trên đất. Sau đó nắm mạnh cổ áo lôi hắn ra bên ngoài cửa phủ nơi ánh lửa đang ngập ngừng sắp cháy đến.
Cả chục người gồm phu nhân, nha hoàng, gia nhân đang chạy loạn la hét bỗng thấy đại nhân nhà mình bị xách cổ liền đứng hình trong đôi lúc. Một tia sáng xẹt nhanh qua người tên tham quan đang quỳ trước cửa phòng, tia máu kéo theo đó văng lên rơi trên người vị Tướng quân trẻ tuổi, dưới chân một vũng máu đặc dài cứ vậy lan rộng ra từ cổ Thất Đức đang bất động nằm sấp trên mặt đất. Đêm đó phủ quan bị đốt sạch trong đêm, thân quyến cùng gia nhân trong phủ tranh nhau lấy những gì có giá trị chạy đi khỏi phủ.
Không một ai còn ra sức dập lửa, quân lính cũng không màng nán lại lâu kéo Tướng quân của mình rời đi. Chỉ có đám người dân bị tiếng ồn ào đánh thức mang nước gần đấy chữa lửa để tránh lan sang nhà khác. Trong đám cháy đang cuồn cuộn trong đêm, vị Tướng quân kia không biết có một đôi mắt sáng quắc vẫn luôn hướng về phía mình nở một nụ cười.
Lê An giật mình tỉnh lại. Thì ra tất cả sự việc vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng giấc mơ đó là sự thật, nó là quá khứ của Lê An.
Lên An ngồi dậy, mọi thứ vừa rồi diễn ra chân thực đến nỗi cứ ngỡ rằng mình còn đang ngồi trong căn nhà lá, bàn tay nhỏ bé nhỏ nhuốm đầy máu ra sức kéo dây xích đang quấn quanh người của mẹ. Nước mắt mẹ chảy hoài, chảy hoài dù cậu có cậu có cố lau bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không cầm lại được. Chính cậu cũng vậy, cậu hét, cậu la, cổ họng đau đến nỗi muốn toạt ra ngoài nhưng không có một ai đến cứu.
Cả người Lê An nóng lên, cảm giác như vẫn còn nằm trong đám lửa đang cuồn cuộn đêm đó. Tay đỡ một bên đầu, cậu đứng dậy, đi ra bên ngoài. Lính gác hôm qua đã được thay bằng hai người mới.
Mặt trời vẫn còn chưa lên hết, tiếng tập luyện, hô to nhịp nhàng của những binh sĩ vang dội khắp quân doanh. Lê An đưa mắt nhìn ra phía xa xa ở đầu hàng ngũ. Có một người cởi trần, đường cong trên cơ thể lộ ra dưới nắng sớm, người đó tay cầm thương dài mạnh mẽ dứt khoát vung lên, đập xuống.
Không lẫn vào đâu được, đó Tướng quân, người cậu vừa gặp trong giấc mơ, người đầu tiên cứu cậu, giết chết kẻ thù khiến mẹ cậu chết trong đau đớn tủi nhục, Nguyễn Thiên Lạc.
Hình như Lê An đã biết vì sao đêm qua quá khứ lại ùa về.
"Anh An, anh An" Chính Hanh đứng bên cạnh gọi lớn. "Anh đang nghĩ chuyện gì vậy? Em gọi anh mà anh không nghe".
"Đêm qua anh khó ngủ nên hơi lo mơ một tí. Nhưng mới sáng sớm mà em đã đi đâu vậy?" Lê An nhìn nhìn bộ dạng tươi tỉnh từ lâu của Chính Hanh.
"Ah, sáng sớm nay em thấy ồn quá không ngủ được nên định đi xem vài vòng thì có người gọi em đi khai báo với Tướng quân về sự việc đêm qua. Nhưng em nói em chỉ biết là anh bị bắt nên họ gọi anh tới đó á". Chính Hanh gãi gãi đầu. "À đúng rồi, em đừng manh động như hôm qua nữa. Nhưng mà cảm ơn em". Lê An nhớ đến lời của Nguyễn Thiên Lạc đêm qua nói Chính Hanh đã cầm dao cắt đứt lều trại.
"Nếu anh không bị bắt đi nữa thì được ha ha" Chính Hanh phẩy phẩy tay bảo Lê An mau đi khai báo. Còn mình quay vào lều gọi những người khác dậy.
Lê An nắm hai tay phía trước, cúi đầu đi từ từ lại chỗ mọi người đang tập luyện. "Tướng...Tướng quân cho gọi tôi ạ". Lê An ngập ngừng nói vừa đủ cho người đứng phía trước nghe.
Binh sĩ đang hô hét thì nhìn thấy dáng người gầy gầy đi lại, liếc ngang liếc dọc Lê An rồi xầm xì gì đó. "Tiếp tục tập luyện, đừng mất tập trung. Phan Ngọc, cậu ở đây giám sát". Nói xong Nguyễn Thiên Lạc quay sang Lê An bảo đi theo mình. Lê An gật đầu, đi theo từng bước chân người đi trước rồi tự lấy làm thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro