Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bóng tối


Trời đã gần khuya, trên đường về không gấp như lúc đi. Lê An ngồi phía sau Nguyễn Thiên Lạc nhiều lần muốn mở miệng nhưng rồi lại thôi.
"Những người trong doanh trại là anh em của cậu hả?" Nguyễn Thiên Lạc tay cầm dây cương từ từ để ngựa đi trong đêm.
"Nói như vậy cũng đúng, bọn họ là ân nhân, cũng là người đã sống bên cạnh tôi suốt mấy năm qua". Lê An vừa nói vừa nghĩ đến khuôn mặt của từng đứa em mình.
"Sao lúc nãy không phản kháng? Lựa chọn như vậy những người anh em của cậu sẽ không muốn đâu".
"Dạ?" Lê An đang cúi cúi đầu hình như không nghe rõ hoàn chỉnh câu nói của người phía trước.
"Không có gì. Lúc nãy một
người bạn của cậu đã cầm dao
chạy đến lều của ta đó". Nguyễn
Thiên Lạc không đợi Lê An nói
gì mà trò chuyện tiếp. Không hiểu tại sao đêm nay cậu lại muốn nói nhiều với người xa lạ như vậy. Mà cũng không hẳn là xa lạ vì dù sao cũng là lần thứ hai, lần này cũng y hệt như lần trước cứu cậu khỏi tay người khác. Cứ cho là có duyên đi vậy.

"Tướng quân không sợ tôi sao?" Lê An ngập ngừng hỏi. Sau khi thốt ra hết câu cậu tự đánh vào chính mình, tại sao lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy. Người ta chính là Tướng quân con nhà quyền quý, đánh đâu thắng đó mà sợ cái gì. Nhưng thực lòng là cậu rất muốn hỏi. Vì kể từ lần gặp trước cho đến nay. Cậu muốn biết người này có suy nghĩ gì về mình.
"Đang nói về cái gì? Sao ta lại phải sợ cậu?"
Để hỏi một câu như vừa rồi Lê An đã lấy gần hết can đảm trong người rồi, giờ bị hỏi ngược lại cậu liền nín thinh không mở miệng được nữa. Lê An không hiểu tại sao cứ mỗi lần đứng trước Tướng quân là cậu chỉ biết im lặng, khó có thể cất tiếng được. Mà bản thân không muốn Tướng quân chờ lâu nên hít một hơi thật sâu rồi nói "Mắt, đôi mắt tôi khác người".
"À, ta không sợ, nó chỉ lạ so với người ở đây nhưng không có gì đáng sợ". Nguyễn Thiên Lạc thầm nghĩ nếu nhìn kĩ thì phải nói là nó đẹp nhưng tại sao người này lại nghĩ mình sợ chứ.
Sau câu trả lời cả hai không nói gì nữa.. con đường về tự nhiên thật dài, thật sáng. Đầu Lê An thoáng qua suy nghĩ phải chi quân doanh ở xa, xa, xa hơn một tí nữa.
Một lúc sau, cả bốn người về đến doanh trại. Ánh đèn, ánh đuốc sáng rực lấp lánh in vào đôi mắt. Lúc nãy, cậu cứ nghĩ là phải xa nơi đây rồi. Nhưng không ngờ là được quay trở lại. Nhìn thấy sáu dáng người quen thuộc, lòng Lê An rộn lên không ngừng từng đợt sống bình an.
Tướng quân để Lê An xuống ngựa rồi mình cũng bước xuống. Hướng về phía Chính Hanh nghiêm mặt nói "Lần sau đừng cầm dao cắt dây lều ta nữa".
Chính Hanh bặm môi định quỳ xuống xin tội thì Nguyễn Thiên Lạc giơ tay ý bảo đừng quỳ. Sau đó nhìn Lê An "Cậu tên là gì?"

Lê An giương đôi mắt sáng ngời nở nhẹ một nụ cười bình giọng nói "Dạ, tên Lê An".
Tướng quân gật đầu, bảo mọi người mau trở về vị trí, rồi cùng Trần Nghiêm và Phan Ngọc quay trở vào trong doanh trại.
Lê An nhìn theo dáng người bước hòa vào ánh sáng lấp lánh phía trước. Lồng ngực phập phồng khẽ rung động, dường như trái tim cũng đập mạnh mẽ hơn không ngừng. Cậu thầm hồi tưởng những giây phút vừa trôi qua. Nhớ lại ánh mắt Tướng quân nhìn thẳng vào mình, nhớ lại hương thơm trên người mãnh tướng cùng mình trên một lưng ngựa. Cậu nghĩ giọng nói của Tướng quân thực sự rất hay.
Vừa nghĩ Lê An vừa lấy tay xoa đầu A Thất rồi nhìn mọi người nói tiếng cảm ơn.
"Sao hôm nay anh lạ vậy... Bộ anh vừa uống rượu hả?" Hạo Kỳ nhìn nhìn Lê An vẻ mặt nghi hoặc dò hỏi.
"Đâu có, em thấy anh ấy tươi tỉnh hơn mọi ngày mà" Nam Mẫn phản bác, chạy tới quàng cổ anh An.
"Anh An, anh đừng khóc nữa, bọn em đã bảo Tướng quân đến cứu anh rồi mà". Thái Quốc đột nhiên bước tới lấy tay sờ sờ mặt của Lê An giọng dỗ dành.
Mọi người nghe A Thất nói vậy liền tập trung nhìn vào mặt của Lê An. Thì ra mặt cậu đang rất đỏ, chóp mũi cũng ửng hồng lên, đôi mắt thì lấp lánh phản chiếu ánh đèn, vì da của cậu trắng nên nhìn thấy rất rõ nên A Thất mới nghĩ cậu đang khóc. Mà sau khi nghe Thái Quốc nói vậy mặt Lê An lại càng đỏ hơn, tay cũng luống cuốn gỡ bàn tay của em mình ra.
Không thèm giải thích với A Thất, Lê An cúi đầu đi một mạch về phía lều tạm, bỏ lại bảy người đang đứng ngơ ngác nhìn theo.
Hoài Trân bên cạnh thấy A Thất buồn bã nhìn bóng dáng Lê An đi xa bèn nói "A Thất, anh An không phải đang khóc".

Phan Ngọc quay trở về gặp Trần Nghiêm, nhìn thấy cậu đứng trước doanh trại cùng đám thanh niên mười mấy tuổi thầm nghĩ bụng "Trần Nghiêm này quả thực không già đi tí nào, trông vẫn như con nít". Cả hai cùng theo sau Tướng quân về trại để giải quyết sự việc hôm nay.
Cả bọn đi đến lều tạm, mọi người khác đều đang an giấc. Tám người rón rén nối đuôi nhau đi vào, chỗ ai về vị trí người đó, lại cùng nhau ngủ.

Lê An người phủ chăn kín mít nằm mở mắt, có rất nhiều suy nghĩ cứ tuôn ra trong đầu. Một mớ cảm xúc rối loạn không biết nơi đâu mà đến làm Lê An khó có thể ngủ được. Lê An trở mình, gặp A Thất nằm bên cạnh, đầu, má tựa vào chiếc gối mây đang ngủ rất say nên cậu muốn ngắm nhìn em nhỏ một tí. Thấy em mình nằm đó, tự dưng bao nhiêu bất an, suy nghĩ, cảm xúc lần lượt bỏ lại sau đầu. Lê An nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Mười năm về trước, tại một ngôi làng có một vị tham quan ngày ngày hưởng lạc dựa trên sự bóc lột tàn bạo dân chúng. Một ai dám lớn miệng kêu oan liền bị giết chết ngay trong đêm mà không ai truy xét. Lê An năm ấy mười tuổi, cậu bé có dáng hình ốm, gầy nhưng không yếu, gương mặt non trẻ hài hòa trong sáng khiến cho ai nấy khi nhìn vào đều muốn yêu mến. Lê An có đôi môi hơi cong lên, nụ cười của em theo đó mà đẹp đến mê hồn, khi cười trong đôi mắt xanh ánh lên nhiều tia sáng rực rỡ tựa hừng đông.
Lê An từ khi biết nhận thức thì cậu đã biết mình không có cha. Lý do chính vì mẹ cậu trong một lần đi giao lương thực cùng đồng đội ở chiến trường bị một tên lính Tây cưỡng hiếp toang giết hại vứt xác nơi cánh rừng hoang sơ hiểm độc.

Tuy là một người con gái nhỏ bé, tính tình hiền hậu, nhân đức nhưng cô lại mang bản chất không hề yếu đuối, dựa dẫm. Nghị lực sống đối với một người lính như cô là một bản năng, là niềm tự hào theo cô mãi mãi. Suốt hơn hai ngày nằm trong bụi cây rừng, cô hồi phục lại được ý thức, lê thân mình đầy đau đớn, đói khổ tìm đường trở về đơn vị. Trận đánh năm ấy chiến thắng cô trở về làng. Nhưng lần trở về này không chỉ cùng đồng đội mà còn trở về với một cái thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro