Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Áo đỏ - 4


Nguyễn Thiên Lạc đi ngang qua những dãy bàn bước lên từng bậc cầu thang lót vải đỏ.
Tên thiếu gia cúi đầu định cắn vào bờ vai kia thì cánh cửa phòng đột nhiên bị ai đó mở mạnh. Khi ngẩng lên tên thiếu giá có hơi giật mình nhưng sau đó hắn cười nghiêng ngã bước xuống khỏi người Lê An.
Trong phút chốc, Lê An như bị đẩy ngược về viễn cảnh của năm năm về trước. Cậu khẽ giật mình, chống người ngồi dậy.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Nguyễn Thiên Lạc nheo nhẹ mắt không để ý đến tên thiếu gia, bước thẳng về phía người lính "Ngồi dậy và bận đồ đàng hoàng vào đi".

Một lần nữa, nhìn thấy đôi mắt màu xanh đặc biệt của Lê An, Nguyễn Thiên Lạc lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
"Còn tưởng là ai lại dám bước vào đây quậy phá, nhưng mà nếu là đại thiếu gia của Hầu phủ thì không có gì ngạc nhiên, dù có quen biết nhưng cũng đừng xen vào như vầy đại thiếu gia à". Tên thiếu gia không thèm chỉnh lại quần áo, đứng quay lưng lại nói với Nguyễn Thiên Lạc.
Người này thực sự có quen biết với Nguyễn Thiên Lạc, hắn tên là Võ Hà Tiêu, chỉ là con của một nhà buôn khá giả trong thành Châu Định. Nhưng mẹ là con gái của Lý Quốc công Lý Hiệu. Ỷ vào nhà ngoại có gia thế lớn, từ nhỏ được mẹ cho lên chính Dinh vài lần chơi với đám con cháu nhà Chúa. Lúc ấy, trong một lần tụ tập hắn bị người ta đánh đến chảy máu, rách đồ chạy về méc mẹ. Mà người đánh đó chính là bị bọn trẻ ba đứa nhà Hầu phủ.
Gần mười năm không gặp hắn càng lớn càng vênh váo, ngang tàn. Chuyên đi bắt nữ lẫn nam, hễ những người có ngoại hình đẹp đều mang về bắt phục vụ hắn. Người trong thành không ai không biết đến sự bạo ngược này, dù nhà Lý Quốc công xưa nay nổi danh gia giáo, xuất thân cao quý. Nhưng vẫn không cứu nổi danh tiếng của hắn.
Thấy Nguyễn Thiên Lạc không đáp, hắn mới xoay người lại, nhìn vào hai người đang nhìn nhau trước mặt, lấy cây quạt bên người ra quạt vài ba cái mở miệng cười "Không ngờ đại thiếu gia nhà Hầu phủ lại có hứng thú với con trai như tôi luôn đó, nếu lỡ đụng đến người mà đại thiếu gia thích thì cho tôi xin lỗi, nhưng mà... người này ngươi không thể mang đi được đâu".
Một tiếng đại thiếu gia Hầu phủ, hai tiếng đại thiếu gia, từng lời nhả ra nhỏ nhẹ nhưng thực ra là đang châm chọc, mỉa mai vào chuyện gia đình Nguyễn Thiên Lạc, hầu phủ bây giờ chỉ còn lại cái danh mà thôi.

Nghe được những lời của bỡn cợt hướng về Nguyễn Thiên Lạc, Lê An ngước lên nhìn người đang đứng trầm ngâm trước mặt. Lần thứ hai gặp nhau, Lê An vẫn trong một hoàn cảnh éo lé đến vậy, lần trước bị đánh, gán tội giết người thì thôi đi. Lần này lại trực tiếp nằm dưới thân một người khác. Nhưng từ lúc ý thức được người giải cứu mình là Tướng quân, Lê An tự nhiên cảm thấy không còn sợ hãi gì nữa. Giơ tay lau vội đôi mắt đã sớm đỏ nhìn thẳng vào Võ Hà Tiêu.
"Đây là lính vừa được tuyển vào doanh trại Đông thành. Suy ra đây là người của ta. Vì sao thiếu gia nhà họ Võ lại dám đụng vào binh lính của triều đình?" Nguyễn Thiên Lạc chắn trước mặt Lê An cất giọng hỏi.
"Binh lính của triều đình thì vẫn chỉ là một tên lính bình thường thôi, với lại người này là do lính của Tướng quân mang đến, tôi trả bằng tiền của mình chứ đâu phải xông vào doanh trại mà cướp ra". Võ Hà Tiêu vẫn phe phẩy quạt, cầm ly rượu trên tay uống tiếp.
Nguyễn Thiên Lạc cau mày "Một tên lính bình thường tại sao không cho ta mang đi? Trao đổi mua bán người là trọng tội, huống hồ lại là người trong quân ngũ. "
"Không phải là không cho mang đi mà Tướng quân ban nãy không thấy sao, tôi đâu có cưỡng bức gì người này. Là nó tự nguyện nằm ra đó". Võ Hà Tiêu nhanh chóng đáp trả.
Lê An giật mình, nhưng cũng không biết nói gì. Chỉ cúi đầu đứng đó, lúc này tâm tình cậu hình như còn tệ hơn so với trước khi Nguyễn Thiên Lạc đến. Lê An đứng chôn chân, cảm thấy sống mũi và đôi mắt hình như lại cay hơn một tí. Bỗng dưng thanh trầm lặng từ trước mặt truyền tới "Ngẩng đầu lên, cậu không làm gì sai hết".

Cậu không làm gì sai hết! Đúng rồi, mình không làm gì sai cả, từ đầu đến cuối, cậu không hề có ý định đến gần với rắc rối, không hề muốn mình cứ phải dấn thân vào những trò dục vọng của những người này. Cậu chỉ muốn bình an bên mẹ, bên những đứa em thân yêu mà thôi.
Lê An chỉnh chỉnh lại quần áo một lần nữa, tiến lên phía trước, đứng trước mặt Võ Hà Tiêu. Cậu giờ cánh tay phải lên đánh mạnh vào mặt tên thiếu gia. Trong phút chốc hắn còn nghĩ người đẹp này tiến đến là để ngã vào lòng mình nên không kịp phòng bị. Cũng không thể đánh lại vì lúc này trong đầu hắn choáng váng, choáng do rượu, choáng do bị đánh. Hắn không nghĩ tên lính trắng trẻo này lại có lực tay mạnh đến vậy. Mà hắn cũng không dám manh động vì lúc này hắn chưa chắc đánh trả lại nổi Lê An, huống chi tên Nguyễn Thiên Lạc còn đang đứng đó, nên nhất thời đứng im tại chỗ.
Đánh xong Lê An không hối hận, cậu mím môi nhìn về Nguyễn Thiên Lạc cúi đầu "Cảm ơn Tướng quân cứu giúp".
Lúc này Lê An mới thực sự, đường đường chính chính nhìn thấy rõ mặt của trấn Nam Tướng quân Nguyễn Thiên Lạc. Người này trông lớn hơn cậu vài tuổi, Lê An có dáng người cao nhưng Tướng quân còn cao hơn cậu chừng một cái đầu, thân hình nở nang, cân đối. Bộ quân phục màu đỏ khoát giáp bạc đơn giản, khiến từ đầu đến chân người càng toát lên khí chất cao quý, mạnh mẽ. Khuôn mặt không chỉ như lời đồn mà còn hơn thế nữa, đẹp, rất đẹp. Lông mày đậm kéo dài vừa phải. Ngũ quan như được mài dũa sắc nét, gương mặt thanh tú bộc lộ vẻ trầm tĩnh, nghiêm khắc. Đôi mắt sắc sảo mang theo một chút u buồn mất mát, nhưng hình như Lê An lại nhận ra được vẻ mềm mại, còn có đôi chút đáng yêu tồn tại trong tâm hồn người này. Ý này vụt qua Lê An lắc đầu nghĩ nghĩ.. chắc là do mình nhìn lầm.

"Bạn của cậu đang đợi phía dưới". Nguyễn Thiên Lạc gật đầu nói với Lê An. Lê An vừa tỉnh mộng, nghe Tướng quân nói vậy nhưng còn chưa quay đi ra cửa đã nhìn thấy Doãn Thạc cùng một người nữa chạy đến.
Phan Ngọc bước về phía Nguyễn Thiên Lạc "Tướng quân, Phan Ngọc đã hỏi cặn kẽ hai tên lính phía dưới, cũng đã gọi người của phủ Lý Quốc công đến". Doãn Thạc nhìn thấy anh mình vẫn an toàn lành lặn đứng bên Tướng quân lúc này mới an tâm, xoay người Lê An trước sau, trái phải dòm ngó một lượt rồi thở ra. Sau đó quỳ xuống cảm ơn Tướng quân đã cứu giúp.
Bên kia Võ Hà Tiêu đang đứng nghiến răng ken két, nghe nhắc đến người Lý phủ sắp đến hắn mới tỉnh dậy. Dù là ông ngoại không quan tâm hắn chơi bời hay làm gì nhưng một khi bị bắt được tại trận thì không chắn hắn sẽ được tha tội. Chỉnh sửa lại quần áo, Võ Hà Tiêu phất áo liếc nhìn hai người Nguyễn Thiên Lạc và Lê An một cái rồi nhanh chóng chạy xuống lầu cùng gia nhân ra khỏi quán.
"Hừm, vẫn là một kẻ nhát gan thích thể hiện, hắn nghĩ người của phủ Quốc công sẽ vì hắn mà tới nơi này sao". Phan Ngọc nhìn theo bóng Võ Hà Tiêu vừa bước đi mà lắc đầu.
Cả bốn người cũng rời khỏi quán nước. Vì là lính mới nhập ngũ cả hai người Lê An và Doãn Thạc đều không biết cưỡi ngựa.
Lê An nhìn ngó tình hình rồi cúi đầu trước Nguyễn Thiên Lạc "Tướng quân và mọi người cứ về trước đi ạ, tôi sẽ đi bộ về sau".
Doãn Thạc nhanh chóng đi tới "thưa Tướng quân nếu anh An muốn đi bộ về thì tôi cũng vậy ạ".
Nguyễn Thiên Lạc nhìn nhìn hai người rồi thở dài nói "không cần đâu, cứ đi cùng nhau mà về. Binh lính của quân doanh nếu không có chỉ thị không được đi lang thang bên ngoài".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro