Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sương Chiều Nặng Nề

Hoàng hôn là thời điểm Chu Chính Đình thích nhất, mặt trời đã thu lại sức nóng của nó vào buổi sáng, chỉ còn lại chút ấm áp sót lại che phủ nhân gian. Ánh sáng như thế đã không còn chói mắt, mà còn dát lên vạn vật một tầng kim quang lấp lánh, mọi vật đều bị mà đi những góc cạnh sắc nhọn, chỉ còn lại nét dịu dàng vô tận. Ráng chiều toả khắp trời, phủ lên những đám mây xung quanh một màu tím huyền diệu, phân tầng rõ ràng.

Trong không khí tràn ngập thừa số lãng mạn, quẩn quanh khắp nơi, lặng lẽ ấp ủ lấy những ý nghĩ ngọt ngào. Chu Chính Đình đang nằm trên sàn phòng tập, thất thần nhìn lên trần nhà. Quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, tóc tai lộn xộn, không còn mang vẻ xinh đẹp ngăn nắp thường ngày, mà lại có vài phần chật vật. Không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên lên tiếng:

"Em nói xem tụi mình có ổn không" – Trong giọng nói đều là lo lắng bất an, đối với tiền đồ tương lai, anh vẫn là có chút mê mang.

Trên gương mặt của người đang ngồi cách anh không xa kia cũng tràn ngập mệt mỏi, có điều cậu vẫn kiên nhẫn như cũ, lời nói ra lại dịu dàng vững vàng

"Nhất định sẽ được"

Chu Chính Đình nghe như thế lại tự giễu cười nhẹ

"Nhưng anh lại không cảm nhận được một chút hi vọng nào cả......"

Âm thanh yếu ớt không biết là đang nói cho chính mình hay là đang nói cho Tất Văn Quân nghe. Nếu nghe kĩ hơn, còn có thể nghe được chút nghẹn ngào trong giọng nói, trong lòng Tất Văn Quân chợt siết lại: Trạng thái của Chu Chính Đình mấy hôm nay rất không tốt.

Cậu buông xuống cái gọi là phân tấc ngày thường, buồn xuống lễ phép lịch thiệp, buông xuống cố gắng xa cách. Bước chân đi đến bên cạnh Chu Chính Đình dường như không hề thông qua suy nghĩ. Cậu tựa đầu anh lên hai chân mình, giúp anh điều chỉnh tư thế sao cho thật thoải mái. Thế là cứ nửa ôm Chu Chính Đình như vậy, cậu bảo anh ngủ đi.

"Ngủ một giấc dậy là sẽ ổn thôi" – Tay cậu đồng thời cũng vỗ về anh nhè nhẹ, mang theo ý tứ an ủi vô cùng rõ ràng

Trong bể dịu dàng dường như có thể khiến người ta chìm đắm này, Chu Chính Đình đã nhanh chóng mất đi khả năng suy nghĩ, anh nhanh chóng chìm vào mộng đẹp. Đợi đến lúc anh mơ màng tỉnh lại, đã là đèn hoa vừa thắp, màn đêm dần buông. Đã có vài tiếng trôi qua, nhưng tư thế của hai người không hề thay đổi. Chu Chính Đình đã quá mệt mỏi, khó khăn lắm mới ngủ được vài tiếng, Tất Văn Quân vì để không đánh thức người trong vòng tay mình nên cậu cũng chỉ đành duy trì tư thế như vậy liên tục mấy tiếng. Nhưng bản thân cậu cũng vô cùng mệt mỏi, thế là đành tựa lưng vào tường mà ngủ thiếp đi.

Chu Chính Đình yên lặng nhìn gương mặt đang ngủ say quen thuộc của người trước mắt. Gương mặt như thơ như hoạ, như tranh thuỷ mặc cạn sắc, không hề nồng đậm, nhưng lại thanh tao nho nhã, vô cùng sạch sẽ xinh đẹp. Anh hiểu Tất Văn Quân quá rõ, anh biết cậu đối xử với ai cũng vô cùng dịu dàng nhưng lại xa cách. Anh biết Tất Văn Quân chưa từng keo kiệt trong việc ghi nhớ những việc tốt mà người khác làm cho cậu, rồi sẽ cố hết sức báo đáp người ta trong khả năng cậu có thể. Chu Chính Đình biết, người này nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra lại dịu dàng đến tận xương tuỷ.

Chu Chính Đình không biết lấy dũng khí ở đâu ra mà lại có tư tưởng muốn hôn Tất Văn Quân. Ý nghĩ hoang đường này không biết đã cắm rễ trong lòng Chu Chính Đình bao nhiêu năm, không người biết được. Anh rất ít khi cách Tất Văn Quân gần đến như vậy, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể hôn lên má cậu. Mỗi khi anh cho rằng mình đã đủ thân cận với Tất Văn Quân, thì lại ý thức được bản thân vẫn chưa tiến vào được thế giới nội tâm của cậu. Tất Văn Quân nắm bắt được phân tấc quá mức hoàn hảo, không cho người khác vượt qua giới hạn dù chỉ một chút.

Cậu vốn là như thế, dùng sự dịu dàng trí mạng bao lấy bạn, để bạn cảm nhận thấy mình được yêu, nhưng cậu ấy vẫn khắc chế đến gần như xa cách.

Đến cuối cùng, người giãy dụa trong biển tình chỉ có mình – Chu Chính Đình cảm thấy nỗi chua xót lan tràn trong khoang mũi, anh không còn do dự nữa, ngẩng đầu hôn lên đôi môi xinh đẹp của người trước mắt. Chỉ đơn thuần là răng môi hoà quyện, không hề mang chút tình sắc nào, thậm chí không liên quan đến phong cảnh, thanh đạm vô cùng nhưng cũng đủ để Chu Chính Đình thoả mãn.

Hôn mãi như thế, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống, lướt xuống gương mặt tinh xảo, phản xạ ra từng tia sáng yếu ớt, lấp lánh như sao trời. Chu Chính Đình rốt cuộc không kìm nén được nữa, chỉ đành che mặt nức nở. Chỉ qua vài tiếng thở, Tất Văn Quân mở mắt. Trong ánh mắt ngập tràn ấm áp, như một ao nước, nhìn vào chỉ cảm thấy sâu sắc. Cậu vốn là không ngủ sâu, Chu Chính Đình vừa cử động là cậu đã tỉnh. Chỉ có điều ngại bầu không khí mập mờ, cậu cảm thấy nếu tỉnh lại thì có hơi không đúng lúc. Nhưng nụ hôn này của Chu Chính Đình lại ngoài dự liệu của cậu.

Tất Văn Quân vốn không hề muốn đâm thủng tầng giấy này, như thể sẽ đâm thủng lớp bong bóng màu hồng trong truyện cổ tích, những ảo tưởng lãng mạn sẽ biến mất, thay vào đó là hiện thực trần trụi: Tiền đồ chưa rõ, tương lai vô định, những khó khăn về sau, và cả giới tính. Nhưng một động tác dũng cảm này của Chu Chính Đình đã phá vỡ tất cả phòng thủ của Tất Văn Quân.

Chu Chính Đình vừa nhấc mắt là đã va vào đáy mắt của Tất Văn Quân, bên trong đó chứa đầy những nhu tình chưa tan. Trong lúc đang ngây người, anh nghe được cậu nói rằng ở bên nhau đi. Tựa như Thần linh đang thầm thì với nhân loại. Chu Chính Đình biết rất rõ, Tất Văn Quân cần bao nhiêu dũng khí để có thể buông xuống tất cả lo nghĩ. Anh không nên cô phụ tình cảm này của cậu, thế là anh đáp rằng đồng ý.

Chu Chính Đình cong mắt mỉm cười, trong đôi mắt như chứa đầy những mảnh vụn sao trời, nụ cười như ánh mặt trời những ngày nắng chói, không mang chút lo âu nào, trong veo và vô cùng thuần tuý, là bộ dáng đã khiến Tất Văn Quân động lòng suốt một đời. Đã vậy thì cứ ở bên nhau đi thôi.

Bạn hỏi rằng về sau thì sao? Về sau là tháng ba ở Toàn Thời, tháng tám ở Châu Úc, hợp xướng năm mới. Lệ Giang, Đài Loan, Hồng Kông, hai người sóng vai đi qua rất nhiều nơi, ghé thăm thật nhiều phong cảnh. Mọi thứ đều đang thay đổi, điều duy nhất vẫn còn đó chính là hai người họ, vẫn như trước đây, thanh tịnh sáng láng, vĩnh viễn là bộ dáng thiếu niên khi xưa.

Thời gian luôn thiên vị mỹ nhân, đại khái là nhẹ nhàng lưu chuyển trên người bọn họ, cuối cùng vẫn là không nỡ lưu lại vết tích, chỉ tặng cho bọn họ sự dịu dàng thong dong sau những lắng đọng của năm tháng

Chu Chính Đình nói với Tất Văn Quân: "Nếu có thể, hai chúng ta sẽ kết hôn, còn nếu không thể, vậy thì cứ hẹn hò nhau cả một đời"

Tất Văn Quân vẫn mang theo phần nuông chiều và dung túng như cậu đã luôn như thế: "Được". Cậu nở nụ cười, khoé mắt đuôi mày đều vương lên niềm vui thích.

Em tặng anh một giấc mộng trong chiều hoàng hôn, chứa đầy tương tư vui vẻ cùng vũ trụ sao trời, vì anh giữ lại một đời luyến lưu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro