Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người Trong Mộng

Lại là một mùa hè nữa đã đến, anh rơi vào một giấc mộng ban ngày điên cuồng.

Chu Chính Đình luôn cảm thấy mình có một cảm giác quen thuộc khó hiểu với thành phố này .

Gió sông nhẹ lướt qua vào đêm đầu tiên, trong không khí mang đến xúc cảm tinh tế, dường như có ai đó đã lén lút đặt lên trên khóe môi anh một nụ hôn.

01.

"Đến quay thử một chút nào."

Chu Chính Đình chạy thật nhanh lên một đoạn dốc, con đường đá gồ ghề mang theo chút rêu xanh, anh đi ngang qua một dì bán thứ trái cây mà anh không biết tên là gì, đi ngang qua một quán nhỏ bán nước giải khát lạnh vẫn còn đang đọng nước, và đi ngang một quán cà phê trong góc đường.

Mái tóc dài tùy ý buông xõa bên thái dương, tản ra chút hương thơm ngát trong không khí oi bức. Một thoáng chốc đó, anh dường như đang kéo tay một người, đạp lên chiếc xe đạp xiêu vẹo rồi phóng đi thật nhanh.

Quần áo của người nọ, hình như là một chiếc sơ mi trắng mộc mạc, không biết là bị ai lôi kéo mà đã bị bẩn một góc. Anh gấp gáp muốn nắm lấy góc áo bị bẩn kia, đôi tay có chút mồ hôi buông thõng bên hông, nhưng vẫn ấm áp và vững chãi như xưa.

Đôi tay kia là một đôi tay dịu dàng lại bao dung, cũng có được những kiên định của thuở thiếu niên.

Hai người cứ thế đi dọc con đường nhỏ bùn lầy, đi xuyên qua những bụi hoa tím. Đồng cỏ hoang với sắc xanh vàng đan xen, hai người chạy qua gò núi, đuổi bắt nhau, chạy về phía nơi xa. Nơi xa...

"Khởi động máy quay."

Anh lấy lại tinh thần, góc áo màu xanh da trời đập vào mắt anh. Bà chủ quầy bán quà vặt nhiệt tình mời gọi: "Mua một chai coca không cậu ơi?"

Ngày mùa hè nhiều mộng mị.

02.

"Đến quay thử một chút nào."

Trong tòa nhà dạy học trống trải, ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ pha lê rọi vào cầu thang, tất cả mọi thứ hiện ra mờ ảo mà lại rõ ràng. Chu Chính Đình lướt tay mình thật nhanh trên lan can hành lang, anh xiêu xiêu vẹo vẹo chạy vào phòng học.

Màn cửa màu xanh nhạt nổi bật trên vách tường xanh đậm, anh không tự chủ mà nhìn về phía cửa sổ.

Chẳng biết tại sao, anh lại cảm thấy rằng nơi đó hẳn là phải có một chàng trai rất cao.

Tóc mái xốc xếch trên trán và áo sơ mi trắng mà mỗi người đều sẽ có trong kí ức của chính mình.

Cậu ấy đứng ở nơi đó, chặn lấy tầm nhìn hướng ra ngoài của anh.

Có lẽ, bởi vì một lí do nào đó mà cậu ấy bị phạt đứng.

Nói không chừng, là còn cùng một người bạn nghịch ngợm nào đó.

"Nghỉ ngơi một chút đi."

Quạt điện nhỏ trong tay vẫn cứ quay kẽo kẹt, mang đến cho anh một chút hơi lạnh. Chu Chính Đình lấy lại tinh thần, chiếc quạt trong tay anh có màu hồng rất đáng yêu.

Ngoài cửa sổ, cây xanh vẫn rậm rạp như thế, ve sầu vẫn đang kêu vang không biết mệt mỏi.

03.

Du thuyền rất cũ kỹ. Từng vết rỉ sét của kim loại xuyên qua nước sơn trắng để thể hiện ra sự già nua của mình. Đêm khuya trên sông, không có ánh đèn chiếu ra sóng nước lấp lánh, chỉ còn lại một khoảng đen tối vô tận.

Chu Chính Đình lắc lư leo lên boong tàu, tựa lên một phần lan can. Nơi xa có ánh sáng dập dìu, những tòa kiến trúc cao lớn dường như cũng bị kéo đi rất xa. Anh cảm tưởng như mình là một con hồ ly rất nhỏ đang phiêu bạt trên sông, nhìn không thấy bến bờ xa xôi.

Tai nghe đột nhiên vang lên playlist mà anh cũng không biết mình đã lưu về từ khi nào.

"Bởi vì em không biết, kiếp sau liệu rằng có gặp được anh chăng.
Thế là kiếp này em đã gắng hết sức, tìm kiếm dù chỉ là quỹ đạo của một ngọn gió.
Kiếp sau của kiếp sau, sẽ lại là một thế giới song song nào nữa đây?"

Dường như có giọt nước trào ra khóe mắt, và anh cũng không biết tại sao.

Không cảm động, cũng không hề đau thương, anh chỉ lặng lẽ cảm nhận được âm thanh tí tách của giọt nước rơi xuống.

"Action."

Chu Chính Đình lau nước mắt, rời khỏi lan can.

Trong một thoáng chốc, có cánh tay ôm chầm lấy vai anh, ôm siết thật chặt.

Anh tỉnh táo lại, xoa đôi mắt có hơi mông lung.

Bên cạnh anh lúc này, trống rỗng.

04.

"Cảnh thứ ba, lần một."

Đường xá ban đêm yên tĩnh lại oi bức. Dưới chân vang lên tiếng dòng xe cộ qua lại, nhìn về phía trước, trên cầu thang vẫn có nhà lầu. Người ở bên trong, rất khó định hình được bản thân đang ở nơi nào trong thành phố này.

Một thân âu phục may đo cũng vẫn là hơi rộng, Chu Chính Đình cứ lười biếng xách theo vali đi về phía trước như thế. Trong tay anh lại đang cầm một bó hoa tím, toát lên vẻ ảo mộng dưới ánh đèn đường.

Anh dường như ngửi được hương hoa thơm nhàn nhạt. Những đóa hoa nhỏ bị ngọn gió vô tình thổi vào trong ngõ hẻm lôi kéo, mà cũng có thể là có lời gì đang muốn nói.

"Đừng quên em, không được quên em..."

Vậy, em là ai thế?

"Cut."

Gió ngừng thổi.

Hóa ra, hoa giả thì không có hương thơm.

05.

Một mùa mưa nữa trong năm lại đến.

Trùng Khánh có nhiều mưa to. Không ai có thể dự đoán được mực nước hằng năm sẽ tăng ở nơi nào, nhưng đôi khi có lẽ sẽ phát hiện, cảnh sắc dưới chân không phải là năm nào cũng thấy được.

Cứ vậy, có vài câu chuyện, đã bị vui lấp trong dòng thời gian như thế.

"Kết thúc công việc."

Chu Chính Đình dạo bước một cách vô định bên bờ sông, ánh đèn đêm phía bên kia bờ vẫn rực sáng như xưa, những du khách ồn ào cũng dần tản đi, đêm tối đã có thể trộm đến được một chút yên tĩnh ngắn ngủi.

Giờ khắc này, đêm tối thật ra rất cô độc, nó đưa tiễn một nhóm bạn cuối cùng thích thú với nó đi. Nhưng nó cũng rất vui, vì nó có thể hưởng thụ khoảng tăm tối này một mình.

Chu Chính Đình cũng thế.

Khi ở một mình, sẽ không có tranh cãi, không có những hi sinh bất đắc dĩ và cũng không có thành toàn cho ai, anh là người duy nhất hiểu rõ được những tâm sự thuở thiếu niên của mình.

Nhưng sao lại cô độc đến thế?

Có lo lắng, thì sẽ không còn cô độc sao?

Mọi người luôn nói, có lo lắng tức là có những thứ bản thân muốn bảo vệ. Chúng ta cho rằng quá trình bảo vệ là rất đáng giá, nhưng không ai ý thức được rằng, quá trình cũng là cô độc.

Có chăng những khoảnh khắc, anh giả vờ như chẳng sao cả để chống lên một thứ gánh nặng nào đó, sau đó lại tiêu sái vẫy tay, chỉ để lại một bóng lưng, mặc cho người ta theo đuổi. Anh trong một khắc đó, có gì khác biệt với lúc này không?

Điều anh tham lam, có lẽ là nước mắt của một ai đó, vào khoảnh khắc đó đã rơi xuống vì anh.

Nhìn xem, tôi không hề cô độc. Giọt nước mắt đó, chính là minh chứng cho sự liên kết của tôi với thế giới này.

Có người lặng lẽ nói với anh rằng cảm ơn anh.

"Đến giờ về rồi."

Sông Gia Lăng là một người xem câm điếc, nhưng cũng là trung thành nhất.

Nó chưa từng nói ra bí mật của người qua đường cho bất kì ai.

06.

"Cậu nói xem, ban ngày cũng nằm mơ được à?"

Trong lúc nghỉ ngơi, Chu Chính Đình huých Phạm Thừa Thừa đang ở bên cạnh mình mấy lần, lại ghét bỏ mà lau đi vệt mồ hôi của đối phương trên ngón tay.

Phạm Thừa Thừa tặng anh một cái liếc trắng mắt đầy thấu hiểu, trả lời

"Không biết, nhưng mà có đôi khi, cảnh tượng thật sự rất giống như đang nằm mơ."

"Ví dụ?"

"Lúc em ở Cáp Nhĩ Tân có thấy qua một lần lửa cháy giữa ban ngày. Anh chắc cũng thấy hiệu quả khi đốt lửa buổi tối rồi chứ gì, sáng rực, có bóng đêm phụ trợ, màu sắc gì cũng có thể hiện ra."

"Ừ, thế còn ban ngày?"

"Ban ngày thì chẳng thấy được gì cả, anh rõ ràng nghe được âm thanh, nhưng lại không có bất kì cảm giác chân thực nào. Giống như kiểu là có vài thứ mà bản thân anh không nhìn thấy được đang thiêu đốt đang bung nở."

"Anh nói xem, thế thì có giống như đang nằm mơ không?"

Chu Chính Đình nhìn về một bóng dáng cao lớn nhưng mảnh mai bên cạnh sân khấu. Cậu ấy không vĩ ngạn nhưng sẽ không bao giờ sụp đổ. Trong thoáng mơ hồ, bóng dáng này đã chồng đè lên ngọn gió mà anh chẳng thể nào thấy được trong giấc mộng của mình, gió đã hóa thành dáng hình cậu ấy, dần dần có được thực thể.

Có một người như thế, hai người cùng nhau chờ đợi ngày xuân giáng trần, cùng nắm tay nhau đón gió sông ngày hạ, cảm thụ rừng rậm dày đặc sương mù, giả vờ như cùng chia sẻ bông tuyết đầu tiên của ngày Giáng Sinh.

Cậu ấy lướt qua đi như ngọn gió, trong lần đầu tiên gặp gỡ anh.

Cũng có lẽ, đó chỉ là một ngọn gió đa tình trong cơn mộng mị.

Nụ hôn mà ngọn gió muốn tặng cho anh, cuối cùng vẫn chưa kịp rơi xuống, nó bay đi quá nhanh, vội vã bay đi cho lần gặp gỡ bất chợt về sau.

Lần tiếp theo, có lẽ sẽ là một giấc mộng đẹp.

"Chính Đình, anh nhìn chằm chằm em như thế làm gì? Đáng sợ lắm đấy, chẳng lẽ em lại nhảy sai à?"

Anh lại lấy lại tinh thần một lần nữa: "À, không có gì, Văn Quân, anh chỉ muốn hỏi là, hình như cậu lại cao lên phải không?'

Là một giấc mộng giữa ban ngày.

Ngày mùa hè nhiều mộng mị.

"Đến rehearsal nào."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro