Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Tưởng Thừa vứt đi điếu thuốc, xoay người đi ra ngoài ngõ.

"Này! Đừng ra ngoài!" – Vương Húc la lên – "Cậu tưởng tôi sợ phiền phức sao! Hầu Tử đám người đó thật sự không chọc vào được! Tháng 7 học kỳ trước còn có người bị đánh tới nhập viện mấy tháng trời!"

"Không chọc vào được?" – Tưởng Thừa xoay đầu nhìn cậu ta – "Những người lợi hại như vậy cậu kêu một Cố Phi tới liền có thể chọc vào được?"

"Đại Phi không giống" – Vương Húc nói – "Cậu ta từ nhỏ ở vùng này lăn lộn lớn lên, hơn nữa... Dù sao cậu nghe tôi là được, cậu coi như là giúp tôi một lần, tôi không thể để cậu ra đó giao cho người ta."

Hơn nữa... hơn nữa cái gì?

Hơn nữa cậu ta giết cha ruột của mình? Tưởng Thừa đột nhiên nhớ tới lời của Lý Bảo Quốc, không hiểu tại sao lại cười lên, nội thành cũ của một tiểu thành phố này, mấy con phố, một truyền thuyết, cũng đúng là thú vị.

"Cậu cười cái con cờ đó!" – Vương Húc bị cậu cưới tới nổi lửa.

Tưởng Thừa không để ý cậu ta, chuẩn bị tiếp tục đi, vừa bước chân, Vương Húc đã từ đằng sau ôm chầm lấy, sau đó ôm cậu kéo trở về.

"Này này này" – Tưởng Thừa bị cậu ta làm cho giật mình – "Buông tay! Cậu có bệnh à!"

"Bệnh?" – Vương Húc ngây người, mạnh mẽ buông tay ra – "Tôi không có bệnh... Tôi mới không có ý gì! Cậu đừng hiểu lầm! Đừng hiểu lầm!"

Tưởng Thừa nhìn cậu ta: "Tôi có nói cậu có ý gì khác sao?"

Tưởng Thừa thở dài, châm thêm một điếu thuốc ngậm vào, ngồi xổm ở góc tường ít gió cầm nhành cây nhỏ vẽ lung tung không mục đích lên tuyết trên đất.

"Đại Phi, Đại Phi" – Vương Húc cầm điện thoại, đè giọng xuống, cứ như đám người Hầu Tử đang ở sát vách sân canh chừng – "Chúng tôi bị Hầu Tử chặn rồi... Chạy rồi, không phải, bây giờ chưa ra ngoài... Đánh cả mặt đầy máu đó làm sao đi được! Còn có thể là ai a, tôi, còn có Tưởng Thừa."

Vương Húc vừa nói vừa dòm qua bên Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa không có giao lưu ánh mắt với cậu ta, Vương Húc mặc dù không phải bản lĩnh không bao nhiêu, nhưng cũng không phải một người sợ sệt, cậu ta bây giờ bị dọa thành bộ dạng này, đoán chừng đám người đó đúng là không dễ chọc.

Thật ra lúc cậu ở trường cũ lăn lộn bừa bãi, cũng không quá muốn đi chọc người ở bên ngoài, phiền phức.

Chỉ là vừa nghĩ đến đầu dây bên kia là Cố Phi, cậu lại cảm thấy không bằng đi ra đánh đại một trận, nhưng cậu vẫn còn có lý trí, việc này đi ra có thể không phải chỉ một hai trận đánh là được.

"Đại Phi hồi nữa sẽ tới" – Vương Húc ngắt điện thoại, chân ở trong đống rác khẩy tới khẩy lui – "Cậu ta đang dắt em gái đi ăn mỳ, còn chưa ăn xong."

Tưởng Thừa quả thực cạn lời.

Vương Húc ở trong đống rác tìm ra được một cây côn gỗ dài hơn nửa mét, đá tới bên chân cậu, sau khi lục một hồi cũng không có thu hoạch gì, lại bắt đầu phá cái ghế nát còn ba cái chân kia.

"Làm gì vậy?" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta.

"Tìm chút vũ khí" – Vương Húc nói – "Hầu Tử bọn họ rành vùng này, lỡ như tìm được trước Đại Phi thì sao."

Tưởng Thừa thở dài, cầm cặp tới lục lục, móc ra một con dao, ném tới bên chân cậu ta: "Dùng cái này."

"Tôi đệt!" – Vương Húc vừa nhìn thấy con dao liền giật mình, ngẩng đầu trừng mắt nhìn cậu – "Cậu mẹ nó thật là học bá? Học bá nào lại không có việc gì đi mang con dao ra đường!"

"Tôi cũng chưa dùng qua" – Tưởng Thừa nói – "Lưỡi chưa mài, chuyên dụng để dọa người."

Vương Húc nhặt lên, nghiêm túc nhìn một hồi, đi tới trước mặt cậu ngồi xổm xuống: "Tưởng Thừa, tôi chọc cậu không nổi."

Tưởng Thừa nhìn cậu ta không nói chuyện.

"Chuyện của hai chúng ta đã sáng tỏ" – Vương Húc tiếp tục nói – "Chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, thấy thế nào?"

"Lời này cậu nhớ kỹ là được" – Tưởng Thừa nói – "Học bá chúng tôi phải học, rất bận, không có thời gian chơi đùa vớ vẩn với cậu."

Câu này nói xong rồi, hai người không lại nói chuyện, im lặng ngồi xổm trước mặt nhau.

Ngồi một hồi Vương Húc lại mở miệng: "Tôi cho cậu một lời khuyên."

"Ừm." – Tưởng Thừa nhìn ngón tay đang kẹp đầu thuốc lá, khói thuốc trong gió nổi lên xoay động điên cuồng trong ngắn ngủi xong lại biến mất, một chút dấu vết cũng không còn.

"Nếu Hầu Tử tới trước, thì cậu nhận thua" – Vương Húc nói – "Chúng ta còn non, cũng là học sinh, không có cách nào chơi liều với mấy người lăn lộn xã hội đó được."

Tưởng Thừa có chút kinh ngạc nhìn cậu ta, trong đầu của thiếu niên ngốc này cư nhiên còn có IQ còn sót lại.

"Là Cố Phi nói." – Vương Húc bổ sung thêm một câu.

Tưởng Thừa có chút muốn chọt điếu thuốc lên mặt cậu ta để dập tắt.

Cố Phi tới kỳ thật không tính là chậm, có lẽ cũng khoảng mười phút, cậu ta đạp xe xuất hiện, điều khiến Tưởng Thừa khó mà hiểu được chính là cậu ta cư nhiên còn mang theo Cố Miểu tới.

Cô nhóc nhỏ đang cầm sợi dây thừng buộc ở yên sau, đạp trên ván trượt.

Một nhà bệnh thần kinh!

Cố Phi vừa chống chân xuống đất, Cố Miểu đã từ ván trượt nhảy xuống, đầu ngón chân móc ván trượt một cái, tay bắt được ván trượt đang bật lên.

Em ấy ôm ván trượt đi tới trước mặt Tưởng Thừa, cười cười với cậu, sau đó lại chạy về bên người Cố Phi, dựa đứng bên chân cậu ta.

"Hồi nãy ai động thủ?" – Cố Phi hỏi.

"Tôi" – Tưởng Thừa đứng dậy – "Làm sao."

"Cậu đụng mặt Hầu Tử rồi?" – Vương Húc nhanh chóng hỏi.

"Đang ở cửa hẻm" – Cố Phi xoay đầu nhìn qua – "Chắc lúc này cũng sắp tới."

"Đệt" – Vương Húc nhíu mày – "Chúng ta có thể đi khỏi không?"

"Còn phải xem cậu muốn đi như thế nào" – Cố Phi nói, lại nhìn Tưởng Thừa – "Có hai cách giải quyết."

Tưởng Thừa rõ được lúc này có lẽ đã thật sự rước lấy chút phiền phức, thở dài, tay đút vào túi dựa vào bên tường: "Nói."

"Để hắn ta tìm tới, đánh lại huề nhau coi như xong" – Cố Phi nói – "Nếu không muốn, tôi bây giờ mang các cậu ra, sau này bọn hắn còn chặn các cậu thế nào nữa thì phải xem vận may."

Vương Húc khẩn trương nhìn Tưởng Thừa.

"Cho đánh lại không thành vấn đề, nhưng nói rõ trước" – Tưởng Thừa nói – "Hơn một chút tôi liền đánh trả."

Lúc Hầu Tử tới trong mũi còn nhét bông gòn, Tưởng Thừa cảm thấy hắn ta có lẽ tiểu cầu có chút thấp, thời gian lâu vậy rồi máu cũng chưa ngừng được.

Như lời Vương Húc nói, lần này người Hầu Tử mang theo đúng là nhiều hơn, vừa quét mắt qua, có tới bảy tám người, nồng nặc khí chất lưu manh thị trấn nhỏ.

"Nhị Miểu ra cửa ngõ đợi anh." – Cố Phi nói.

Cố Miểu nhìn qua Tưởng Thừa, đặt ván trượt xuống, giẫm lên trên đạp mấy bước, từ trong đám người như mũi tên xuyên ra ngoài.

"Cậu cũng ra ngoài đi." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi chống xe nhìn chằm chằm cậu một hồi: "Vương Húc cùng tôi ra ngoài."

"Tôi..." – Vương Húc có hơi do dự, nhìn nhìn Tưởng Thừa.

"Đi ra đi." – Tưởng Thừa nói, loại chuyện đơn thuần là chịu đòn này, cậu không muốn có khán giả.

Cố Phi xách đầu xe quẹo ra, Vương Húc cùng đi theo.

Hầu Tử một mặt u ám đi tới chỗ Tưởng Thừa.

Lúc Cố Phi đi sát qua người hắn, đột nhiên bắt lấy cổ tay phải hắn ta, lôi tay để trong túi của hắn ra.

"Làm gì." – Hầu Tử nhìn cậu.

Cố Phi không nói, thuận theo cổ tay hắn mạnh mẽ rút một cái, từ trên tay cầm ra một món đồ, ném tới bên chân tường bên cạnh.

Kim loại đụng vào tường phát ra một âm thanh rất trong trẻo.

Tưởng Thừa thuận theo âm thanh nhìn qua, là một tay gấu màu đen. (*tay gấu là vũ khí có bốn lỗ để đặt vào bốn ngón tay)

Đồ cờ hó.

"Phép tắc thì vẫn phải nói." – Giọng Cố Phi không cao nói một cậu, đạp một cái, ngồi trên xe đạp ra ngoài cửa hẻm.

"Cậu ta sẽ không có chuyện gì phải không?" – Vương Húc đứng dưới một cái cây trụi ở ngỏ hẻm rụt cái cổ lại, nhìn Cố Miểu đạp trên ván trượt nhanh nhẹn trượt quanh một đống tuyết ở quanh cây.

"Sợ có chuyện thì đừng gây sự." – Cố Phi nói.

"Tôi không có gây sự, tôi thấy Hầu Tử đều chạy" – Vương Húc nói – "Đệt mẹ nó tôi làm sao biết hôm nay lại đụng phải hắn, Tưởng Thừa không biết lai lịch hắn đã trực tiếp động thủ rồi."

"Chuyện hai cậu giải quyết rồi?" – Cố Phi nhìn nhìn trên mặt cậu ta – "Cậu có phải đã quỳ xuống xin cậu ta đừng đánh vào mặt không?"

"... Xong rồi" – Vương Húc thở dài, xoay đầu nhìn thoáng vào bên trong hẻm – Tôi coi như mở mang tầm mắt rồi, học bá còn có cỡ này, tôi chọc không nổi."

Cố Phi cười cười.

Chưa qua được mấy phút, đám người Hầu Tử đi ra ngoài.

Sắc mặt Hầu Tử có chút không quá tốt, nhưng nhìn qua cả người vẫn tính là bình thường, mấy vị đi đằng sau thì không quá tươi đẹp gì, trên trán sưng rõ ra một cục lớn.

"Cậu ta đánh trả rồi?" – Vương Húc vừa nhìn liền giật mình.

Hầu Tử nhìn nhau với Cố Phi xong cũng không nói thêm nhiều, mang theo người rời đi.

"Đệt, Tưởng Thừa thằng ngốc đó đâu?" – Vương Húc nhìn vào trong hẻm.

Cố Phi nhíu mày, nhìn bộ dáng này, Tưởng Thừa chắc chắn đã đánh trả, có lẽ không phải là chủ động, là có người đã "hơn một chút", nhưng theo lý mà nói Hầu Tử dưới loại tình huống này sẽ không đi phá quy tắc.

Vậy Tưởng Thừa đâu?

Coi như là quẹo qua vài vòng con ngõ, cũng không đến mức lâu như vậy còn chưa ra... Điện thoại trong túi cậu reng lên, móc ra xem, cư nhiên là Tưởng Thừa gọi tới.

"Cậu ở đâu?" – Cậu nhấc máy.

"Tôi... lạc đường rồi." – Tưởng Thừa nói.

"Cái gì?" – Cố Phi vô cùng sốc – "Lạc đường?"

"Đúng đó, lạc đường! Lúc nãy vào là quẹo đi một mạch, lúc này tôi không biết đã quẹo đi đâu rồi, hẻm chỗ này của các cậu mẹ nó xây dựng theo mê cung sao!" – Tưởng Thừa vô cùng khó chịu nói.

"Cậu... đợi chút" – Cố Phi nhìn Cố Miểu – "Nhị Miểu, vào dắt Tưởng Thừa ca ca ra ngoài."

Cố Miểu đạp trên ván trượt quẹo đầu lại, nhanh chóng vụt vào trong hẻm.

Tưởng Thừa nghe thấy tiếng bánh xe ván trượt, kêu một tiếng: "Cố Miểu?"

Bóng người Cố Miểu từ con ngõ trước mặt vọt ra, vẫy vẫy tay với cậu.

Tưởng Thừa đi theo, thật ra vừa nãy chính là đang từ đây đi ra, cùng Cố Miểu quẹo thêm một con hẻm nữa liền nhìn thấy được con đường nhỏ lúc trước.

Đệt, sớm biết gần như vậy đã không gọi cú đó cho Cố Phi mất mặt như vậy rồi.

Hôm nay số mặt bị mất đi đúng là đủ góp lại thành một bộ ra giường.

"Có chuyện gì không?" – Vương Húc vừa thấy cậu ra liền hỏi, nhìn chăm chú trên mặt cậu.

"Không có gì." – Tưởng Thừa xoa xoa bụng.

"Không đánh vào mặt à?" – Vương Húc nhìn tay cậu.

"Ừm" – Tưởng Thừa nhìn cậu ta – "Sao rồi, cậu muốn đánh?"

"Tôi chỉ hỏi một chút" – Vương Húc nói – "Đánh vào bụng à? Đau?"

"Đói rồi." – Tưởng Thừa nói.

"Cậu ra tay rồi phải không?" – Cố Phi tiếp tục hỏi – "Tôi thấy lúc nãy người đó ra, trên đầu một cục lớn, làm như thế nào vậy?"

"Tôi đã nói làm nhiều hơn tôi sẽ đánh lại" – Tưởng Thừa có chút không kiên nhẫn trả lời – "Cầm đầu hắn đập vào tường một chút, sao, cậu muốn thử một chút không?"

"Tôi về nhà đây" – Vương Húc nói – "Tôi đi đây... Vậy cái kia, Đại Phi, trưa mai tôi mời cậu ăn cơm."

Sau khi Vương Húc rời đi, Tưởng Thừa và Cố Phi cùng nhau đứng tại chỗ nhìn Cố Miểu chơi trượt ván, nhìn một hồi Tưởng Thừa mới mở miệng nói một câu: "Cảm ơn."

Mặc dù vẫn bị Hầu Tử đánh hai quyền ở ngay dạ dày, bây giờ còn có chút muốn ói, nhưng nếu không có Cố Phi, cũng sẽ không thể chọn được cách giải quyết thế này, nếu không phỏng chừng sau này cậu ra đường gặp phải Hầu Tử đang tuần tra, vậy thì ngày tháng sau này liền khó qua.

"Cậu thật sự không sao?" – Cố Phi nhìn thoáng qua cậu.

"Ừm" – Tưởng Thừa một chút cũng không muốn thảo luận chuyện này, cậu nghĩ nghĩ – "Cậu ăn chưa?"

"Chưa." – Cố Phi trả lời.

"... Vừa nãy Vương Húc nói cậu đang ăn mỳ, ăn xong mới tới đây." – Tưởng Thừa nói.

"Vậy hai cậu đã bị người ta đánh nhừ rồi" – Cố Phi nói – "Tôi ở đường dành cho người đi bộ ăn mỳ, thật sự ăn xong rồi mới qua phải mất nửa tiếng."

"Đi thôi, đi ăn chút" – Tưởng Thừa nhìn nhìn Cố Miểu – "Em muốn ăn gì?"

Cố Miểu hiển nhiên sẽ không trả lời cậu, chỉ nhìn nhìn Cố Phi.

"Em dẫn đường đi." – Cố Phi vỗ vỗ nhẹ lên đầu em ấy.

Cố Miểu lập tức đạp lên ván trượt vọt đi, nhìn qua chính là đi tới quán đồ nướng lúc trước.

"Lên xe." – Cố Phi nhìn Tưởng Thừa.

"Tôi đi bộ qua." – Tưởng Thừa nói.

Cố Phi không nhiều lời, tự mình đạp xe rời đi.

Tưởng Thừa thở dài, nhấn nhấn dạ dày của mình, có chút muốn ói, cũng không biết là đói hay do hai quyền đó của Hầu Tử.

Cố Miểu chọn một quán đồ nướng gần đó nhất, lúc Tưởng Thừa dạo bước tới, em ấy đã chọn ra một đống đồ ăn.

Lúc Tưởng Thừa ngửi thấy mùi thơm đồ nướng, khó chịu ở dạ dày mới từ từ tan biến, chỉ còn lại cảm giác đói bụng mãnh liệt, cậu đi qua chỉ vào thịt: "Mười xiêng giống vậy, thêm hai cân tôm hùm chua cay."

Tiệm này không có tôm hùm chua cay, cậu lại đi tới một tiệm cách đó nửa đường mua hai cân tới.

Lúc mấy đĩa thịt lớn cùng nhau chất đống ở trên bàn, Cố Phi nhịn không được hỏi: "Cậu luôn có thể ăn được như vậy sao?"

"Ông nội Tiểu Minh sống tới 103 tuổi*." – Tưởng Thừa cầm một xiêng thịt dê cắn một miếng.
(*Câu chuyện là: Hôm qua ở trạm xe buýt chờ xe, nhìn thấy một đứa trẻ cầm một bịch sô cô la lớn, ăn một hồi đã hết nửa bịch. Tôi xuất phát từ hảo tâm nói: Đứa bé à, sô cô la không thể ăn nhiều, ăn nhiều sẽ bị bệnh. Đứa bé nói với tôi: Ông nội con năm nay 103 tuổi. Tôi nói: Bởi vì ăn sô cô la? Đứa nhóc nói: Không phải, bởi vì ông trước giờ không quản chuyện bao đồng.)

Cố Phi cười cười, kêu ông chủ lấy thêm một bình rượu sái Hồng Nhị.

Tưởng Thừa muốn hỏi một chút cậu ta có phải khi ăn đều phải uống rượu hay không, nhưng ông nội 103 tuổi của Tiểu Minh ngăn cậu lại.

Cố Miểu không nói chuyện, hai người cũng không có gì để nói, cho nên giống với lần trước ăn thịt nướng, im lặng mà ăn xong.

Như vậy cũng rất tốt, ăn được no, mỗi lần cậu cùng Phan Trí ăn đều bởi vì nói quá nhiều mà thường ăn không no, phải thêm bữa.

Chính là trong một tiệm đồ nướng náo nhiệt thế này, bàn của bọn họ lại như một cảnh tượng xinh đẹp, ông chủ mỗi lần đi qua đều nhìn thêm vài lần, không chắc còn tưởng hai cậu đánh nhau tới đàm phán, bất cứ lúc nào cũng có thể đứng dậy rút dao.

Cho tới khi Cố Miểu ăn xong, cởi nón xuống gãi gãi đầu, Tưởng Thừa mới phá vỡ im lặng.

"Tại sao lại mua cho nó nón xanh lá?" – Cậu hỏi Cố Phi, câu hỏi này từ ngày đó ở trong tiệm thấy được Cố Miểu đội đã bắt đầu khiến cậu tới giờ vẫn rất bối rối.

"Nó thích màu xanh lá." – Cố Phi nói.

"À" – Tưởng Thừa nhìn nón xanh lá của Cố Miểu, câu trả lời của Cố Phi mãi mãi vẫn đều logic như vậy khiến người ta không biết phải tiếp lời như thế nào – "Có thể mua nón màu này cũng là một kỳ tích a."

Cố Miểu lắc lắc đầu.

"Hửm?" – Tưởng Thừa nhìn em ấy.

"Không phải mua." – Cố Phi nói.

"Là đan?" – Tưởng Thừa sờ sờ nón, đúng là không nhìn ra được, thủ công cũng rất tốt – "Ai đan cho vậy? Mẹ cậu?"

Cố Miểu cười cười chỉ chỉ Cố Phi.

Tưởng Thừa mạnh mẽ quay đầu qua nhìn Cố Phi: "Tôi đệt?"

"Văn hóa chút." – Cố Phi vẻ mặt bình tĩnh nhìn cậu.

"Ờ" – Tưởng Thừa có hơi ngại cười cười với Cố Miểu, lại xoay đầu nhìn Cố Phi – "Là cậu đan? Cậu còn biết cái này?"

"Ừm." – Cố Phi đáp.

Tưởng Thừa đột nhiên thấy ấn tượng của Cố Phi trong đầu mình đã trở nên mơ hồ, một người để kẹo trong túi, biết đan nón len, mang tội giết người, người bị giết còn là cha ruột.

Ăn xong đồ nướng, Cố Phi leo lên xe đạp, Cố Miểu cởi dây thừng buộc ở yên sau xe đạp ra nắm ở trong tay, đạp lên ván trượt.

"Chú ý... an toàn." – Tưởng Thừa thật sự không biết nên nói cái gì.

"Ngày mai gặp." – Cố Phi nói xong liền lôi theo Cố Miểu biến mất trong đám người trên con đường nhỏ qua lại không ngớt.

Tưởng Thừa thanh toán xong mới hồi phục lại tinh thần, ngày mai gặp?

Ngày hôm nay đã qua xong rồi sao?

Hôm nay tất nhiên là chưa xong, chiều nay còn có ba tiết học, Chính trị còn có tới hai tiết, trong chớp mắt Tưởng Thừa nhìn vào thời khóa biểu liền cảm thấy một trận buồn ngủ.

Nguyên buổi chiều Cố Phi đều không có xuất hiện, đúng là ngày mai gặp.

Tưởng Thừa nằm trên bàn ngủ một buổi chiều, lợi ích của việc Cố Phi không tới lớp đó là Chu Kính sẽ không lại quay đầu xuống nói chuyện, rất yên tĩnh.

Cảm giác tồn tại của giáo viên Chính trị còn thấp hơn cả Lão Từ, là một người trong suốt nhất trong số tất cả giáo viên hôm nay từng gặp.

Lúc giảng bài trên bục thậm chí còn phải không ngừng nâng cao âm lượng để cho âm thanh của mình có thể nghe được trong một lớp tiếng ong ong không chút kiêng kỵ.

Lúc tiết cuối cùng, Phan Trí gửi tới một tin nhắn.

– Tiết tự học không có giáo viên, sướng

Tưởng Thừa nhìn thoáng qua giáo viên trên bục giảng, gửi lại cho Phan Trí một tin.

– Tôi vẫn luôn rất sướng, tiết này như một cái chợ bán thức ăn

– Cậu dù sao lúc nào yên tĩnh cũng là ngủ, làm ồn tới giấc ngủ của cậu rồi phải không

– Cậu hiểu cái rắm

Tưởng Thừa thở dài, Phan Trí đúng là không hiểu, cậu vào lớp chung quy là đi ngủ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng sẽ ngủ, lúc nhắm mắt cậu vẫn sẽ nghe giảng, lúc sắp ôn thi cậu cũng sẽ không ngủ và trốn học.

Bây giờ hoàn cảnh này, cậu vẫn thật có chút lo lắng chất lượng của học bá này có giảm xuống hay không.

Chuông tan học vừa vang, trong lớp tức khắc một mảnh náo động, dường như tất cả mọi người đều là trong một nháy mắt thu dọn xong đồ đạc của mình, người đi cứ đi, người nói cứ nói, tác phong sung sướng.

Tưởng Thừa thu dọn đồ xong, xách cặp rời khỏi phòng học, lúc đi qua hành lang cảm thấy được đông đảo ánh nhìn, cậu quét mắt qua bên cạnh, không ít người đang dựa trên lan can nhìn cậu, cũng không phân biệt được là lớp 11 hay 12, trong mắt đều mang theo nghiên cứu và hiếu kỳ.

Chậc.

Cậu quay đầu tìm thử Vương Húc, chắc chắn là tiểu tử đó nói cái gì rồi, không chắc đã đem chuyện này để trở thành một đứa lợi hại gì đó, mạnh mẽ đi chém gió một phen.

Lúc xuống lầu điện thoại vang lên, cậu đoán là Phan Trí, nhưng khi lấy ra lại thấy được là một dãy số lạ.

"A lô?" – Cậu bắt máy.

"Tưởng Thừa phải không? Có hàng tới rồi, cậu đi nhận đi." – Bên đó nói.

Tưởng Thừa ngây người ra rồi mới phản ứng lại, hỏi lại, phía bên kia không phải là chuyển phát nhanh, là vận tải, phải tự mình đi lấy, hỏi xong địa chỉ lại hỏi thêm đồ là từ đâu mà có, sau đó cúp máy.

Là đồ của lão mẹ gửi tới, chắc toàn là những thứ đồ lộn xộn trong phòng cậu.

Trước đó chuẩn bị cho cậu thẻ ngân hàng, bây giờ lại tỉ mỉ gửi đồ của cậu tới, nhưng lại không liên hệ với cậu.

Cậu không biết là nên cảm ơn lão mẹ, hay là nên hận bà.

Có điều trong lòng đừng nói là hỏng bét, mà cơ hồ mấy ngày nay cậu đã bắt đầu có chút chết lặng, lúc nghĩ tới sẽ cảm thấy trong lòng một trận co rút, nhưng rất nhanh liền qua đi.

Cậu từ từ đi về, lúc này Lý Bảo Quốc chắc chắn không có ở nhà, buổi tối có thể là một mình ăn, cậu vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng quyết định ăn chút sủi cảo là được, lúc trưa ăn rất nhiều, lúc này cũng chưa cảm thấy đói.

Ở gần nhà Lý Bảo Quốc có tụ tập một quảng trường nhỏ có không ít quán ăn, lúc Tưởng Thừa tản bộ ngang qua, vẫn còn rất náo nhiệt, có một tiệm sủi cảo rất sạch sẽ.

Tới quảng trường phải đi qua một cầu vượt nhỏ, lúc Tưởng Thừa đi nhanh tới bên cầu thì nhìn qua bên đó, bước chân khựng lại.

Tuyết đã ngừng, buổi chiều ánh mặt trời rất tốt, mặc dù lúc này mặt trời đã xuống núi, nhưng bầu trời vẫn còn như đang trải tia sáng màu vàng nhàn nhạt.

Cây cầu nho nhỏ cũng nhuộm lên màu sắc ấm áp.

Tưởng Thừa ngay chớp mắt này cảm thấy lòng mình thật yên tĩnh, buồn bực trong một ngày hỗn loạn đều tan đi hết.

Cậu gia tăng cước bộ đi lên cầu, nếu như tới sớm hơn nửa tiếng nữa, ở đây chắc chắn sẽ càng đẹp.

Đây có lẽ là nơi đẹp nhất từng thấy được khi ở nhiều ngày như vậy trong thành phố rách nát này.

Người đi trên cầu không nhiều, lúc đi gần tới giữa cầu, cậu nhìn thấy phía trước có một người đang cầm máy ảnh, chắc là đang chụp hình cây cầu và bầu trời.

Nhìn mặt nghiêng... Không, nhìn chân liền biết được.

Là Cố Phi.

Nhận ra được đây là Cố Phi một chút cũng không bất ngờ, bất ngờ là Cố Phi trốn học cả buổi chiều sẽ ở nơi này, còn cầm theo máy ảnh và túi máy chụp hình nhìn qua liền biết là chuyên nghiệp.

Chẳng trách cậu ta không cho Chu Kính mượn máy ảnh.

Tưởng Thừa đang do dự xem nên đi qua đó hay là đi một bên khác vờ như không thấy Cố Phi, dù sao hai người cũng chẳng có gì để nói.

Lúc định cất bước, Cố Phi có lẽ đã chụp xong, xoay người đi về hướng của cậu.

Lúc này vờ như không thấy đã không quá còn khả năng nữa, Tưởng Thừa thở dài, nghênh đón cậu ta bước tới.

Đang lúc muốn 'hỏi thăm, không có lời thì tìm lời để nói', Cố Phi đã nhìn thấy cậu, sau khi khựng lại một chút, nâng máy ảnh trong tay lên chĩa vào cậu.

Tưởng Thừa kinh ngạc không kịp giơ tay lên che mặt đi, đã nghe thấy tiếng chụp ảnh.

Tách tách.

Mèo tam thể ông nội cậu a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #danmei