CHƯƠNG 8
Tưởng Thừa kể cả khi học tiểu học cũng chưa từng chọn kẹo như thế này, trong nhà căn bản không cho ăn kẹo, cũng không cho ăn vặt uống vặt, cậu luôn cảm thấy bản thân sống như tu hành, đến nổi tới hiện tại cậu cũng không quá thích ăn vặt hay kẹo các thứ, mỗi lần đều là Phan Trí ăn cái gì cảm thấy ngon liền nhét một đống cho cậu.
Bây giờ Cố Phi đặt một đống kẹo trên bàn để cậu tự chọn, Tưởng Thừa đột nhiên có loại cảm giác rất tươi mới.
Kẹo cà phê, kẹo sữa, kẹo bạc hà, kẹo trái cây... còn có phân ra cứng mềm, cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng lấy một viên kẹo sữa.
Vừa lột ra, Cố Phi đã vươn tay cầm một đống còn lại đem trở về.
"Đệt?" – Tưởng Thừa ngây người, nhớ tới Cố Phi nói là "Tự chọn đi", cũng không phải là "Cho cậu hết", logic vô cùng chặt chẽ, nhất thời chịu phục, nhịn không được nhìn cậu ta – "Cậu keo kiệt thành dạng này có phải ngày mai có thể kêu Vương Kiện Lâm tới ăn bám cậu không hả?" (Vương Kiện Lâm là tỷ phú người Trung Quốc)
Cố Phi không lên tiếng, cuối đầu xuống nhìn kẹo trong tay mình, chọn ra hai viên kẹo sữa nữa đặt trước mặt cậu, những viên khác đều bỏ lại vào túi.
... Bệnh thần kinh!
Tưởng Thừa lột ra ba viên kẹo sữa cùng bỏ vào miệng, thực sự không biết còn có thể nói thêm cái gì khác nữa.
Giáo viên tiếng Anh họ Lỗ, lên lớp so với Lão Từ có thể làm cho người ta tập trung lực chú ý và im lặng như gà, bởi vì thầy ấy biết rống người, hiệu quả lớp học so với Lão Từ tốt hơn.
Mặc dù Tưởng Thừa cảm thấy giáo viên hôm nay gặp được không thể so sánh với những giáo viên trước đây, nhưng một tiết của thầy Lỗ rất sôi nổi, có người gãi ngứa một cái, đều bị thầy ta vung thước bản hỏi có cần gãi giúp hay không, Tưởng Thừa cũng rất lâu rồi không có lên lớp tập trung tinh thần tới vậy, thất thần một chút đều sẽ bị thầy ta làm cho kinh hãi tới hoàn hồn.
Lúc chuông hết tiết vang lên, trong lớp trong nháy mắt ồn ào lên, như thể kìm nén không nổi nữa, có người vừa vươn vai vừa gào ra mấy tiếng.
"Em!" – Thầy Lỗ đột nhiên dùng thước chỉ ra phía sau lớp – "Đi với tôi một chuyến."
Một cái "Em" và chỉ này, phạm vi rất lớn, đầu mọi người lại như hiệu ứng domino lần nữa, lúc Tưởng Thừa cảm thấy được một loạt ánh nhìn vào mình cũng không hề để ý, cậu là học sinh mới chuyển tới, giáo viên ngay cả tên cũng không biết để gọi...
"Cố Phi!" – Thầy Lỗ lại rống một tiếng.
"... Ai" – Cố Phi đang cuối đầu xem điện thoại, một rống này của thầy ta, điện thoại rớt thẳng xuống đất, cậu ngước đầu lên nhìn thầy Lỗ một cái, lại nghiêng đầu qua nhìn Tưởng Thừa – "Kêu cậu."
"Hả?" – Tưởng Thừa ngây người – "Kêu tôi?"
"Chính là em! Cùng bàn với Cố Phi!" – Thước của thầy Lỗ lại chỉ tới, mấy cái đầu ở dưới thước bản đã cấp tốc rời đi.
Tưởng Thừa chỉ có thể đứng dậy, không biết giáo viên tiếng Anh này muốn tìm mình có việc gì.
Có điều, lúc đi tới cửa phòng học, cậu quay đầu dòm Vương Húc một chút, tiểu tử này cũng đang đứng dậy, đoán chừng nếu không phải giáo viên gọi cậu đi, lúc này hai người đã khai chiến rồi.
"Gọi là Tưởng Thừa phải không?" – Thầy Lỗ xoay người đi xuống dưới lầu.
"Vâng" – Tưởng Thừa đáp một tiếng, cùng thầy ta đi xuống – "Thầy tìm em có việc gì?"
"Trước đó Từ Tổng của các em suốt ngày khoe khoang với tôi, nói có một học bá hơi thật tới..." – Thầy Lỗ nói.
("hơi thật" 真点儿 Hán Việt là "chân điểm – zhēn diǎnr", thầy Lỗ nghe nhầm ý Từ Tổng, phải là 重点 "trọng điểm – zhòngdiǎn" mới đúng)
"Cái gì? Hơi thật?" – Tưởng Thừa nghe không hiểu.
"Học bá, có hơi, thật" – Thầy Lỗ nhìn thoáng qua Tưởng Thừa, giải thích cho cậu – "Em ngay cả cái này cũng không hiểu sao?"
Học bá. Thật?
"... Bây giờ hiểu rồi." – Tưởng Thừa lần đầu tiên biết còn có người sẽ đặc biệt nói ra được câu như vậy.
"Trường học trước đây là trường phổ thông, sau đó đổi thành trường dạy nghề, sau đó lại đổi thành trường phổ thông" – Thầy Lỗ nói – "Cho nên không thể so được với trường trước đây của em, hy vọng em không bị ảnh hường, trước đây học thế nào, bây giờ học thế đó."
"Vâng." – Tưởng Thừa nghĩ lại trước đây mình là học như thế nào, cảm thấy có thể giáo viên không quá có thể hiểu mình được.
"Như Vương Húc, Cố Phi mấy đứa này, em đừng đi chọc bọn nó, đều là thứ nhàn rỗi lãng phí ngày tháng" – Thầy Lỗ nói – "Tôi không gọi em ra, lúc này em ấy đã tìm em gây phiền phức, không đánh một trận chừng phạt coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ, trên người em ấy đã vác quyển ghi tội rồi."
".. Vâng." – Tưởng Thừa gật đầu, cảm thấy thầy Lỗ này cũng rất để ý tới học sinh.
"Không cảm ơn tôi?" – Thầy Lỗ có hơi không vừa lòng nhìn cậu một cái.
"Cảm ơn." – Tưởng Thừa nói.
"Thành tích tiếng Anh của em rất xuất chúng, tới làm đại diện môn tôi đi" – Thầy Lỗ nhanh chóng nói – "Đại diện tiếng Anh lớp các em hiện tại là Dịch Tĩnh, em ấy là lớp trưởng, còn kiêm luôn đại diện Ngữ văn..."
"Ơ?" – Tưởng Thừa ngây người, lại rất nhanh lắc đầu – "Không."
"Tại sao không" – Thầy Lỗ có chút bất ngờ – "Tôi nghe Từ Tổng nói em trước đây còn là lớp trưởng, một đại diện môn em sẽ không ngại nhọc mà phải không?"
"Lớp trưởng chỉ làm một học kỳ liền không làm nữa." – Tưởng Thừa nói.
"Tại sao?" – Thầy Lỗ hỏi.
Tưởng Thừa nhìn thoáng qua thầy ta: "Đánh nhau và cúp học."
Thầy Lỗ trợn mắt nhìn cậu há há miệng không nói nên lời.
"Vậy em về phòng học đây?" – Tưởng Thừa nói.
"Em... đợi đã" – Thầy Lỗ nghĩ nghĩ – "Bửa nào rảnh em giúp tôi làm phần mềm dạy học?"
Tưởng Thừa ở trong lòng thở dài một hơi, rất muốn nói em bây giờ không có máy tính, nhưng lại cảm thấy thầy Lỗ này vẫn là rất tốt, từ chối một lần lại từ chối thêm lần nữa không hay lắm, cho nên gật đầu.
"Tốt" – Thầy Lỗ cười – "Về lớp đi."
"Đệt, lâu như vậy còn chưa về" – Vương Húc ngồi trên bàn của Tưởng Thừa – "Có phải trốn ông rồi không, trốn được sao!"
"Lão Lỗ tìm cậu ta có việc mà phải không." – Chu Kính nói.
"Có việc cái rắm gì, cậu thấy Lão Lỗ có khi nào tìm ai có việc không! Trừ khi là mới chuyển tới hỏi chút tình hình thôi, hỏi xong tiểu tử này không dám về lớp rồi!" – Vương Húc nói.
"Cậu muốn ở đây giải quyết?" – Cố Phi nãy giờ chơi game không lên tiếng nói.
"Phí lời!" – Đầu Vương Húc tức mà không có chỗ phát tiết, lại cuối đầu xuống gào gào tóc mình – "Đệt!"
Cố Phi để điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.
"... Nếu không ở đâu giải quyết." – Vương Húc có chút do dự.
"Tôi quản cậu" – Cố Phi nói – "Đừng có dây dưa ở chỗ tôi, có phiền hay không?"
"Nếu không thì bỏ đi" – Chu Kính nói – "Hai người các cậu mỗi người một lần, đã huề nhau rồi."
"Huề nhau cái ông nội cậu!" – Vương Húc quay đầu trừng Chu Kính.
"Nếu không thì sân vận động trường, bên ngoài trường" – Cố Phi tiếp tục chơi game – "Đừng ở kế bên tôi, phiền."
"Cậu ta trở về rồi." – Chu Kính nói.
Cố Phi ngẩng đầu quét mắt ở phía trước, nhìn thấy Tưởng Thừa hai tay đúc túi chầm chậm lượn về, mắt đang nhìn Vương Húc.
"Trốn tôi sao?" – Vương Húc cười lạnh một tiếng – "Chuông còn chưa vang mà, lại dám trở về rồi?"
"Có ba chuyện." – Tưởng Thừa nói.
Vương Húc nhìn cậu dường như là chưa phản ứng lại kịp cậu đang nói gì.
"Một, đi xuống" – Tưởng Thừa giơ lên một ngón tay nói, lại giơ thành hai ngón – "Hai, tự làm tự chịu."
Vương Húc sau khi hồi phục lại tinh thần thì trừng mắt lên định nói chuyện, bị cậu cắt ngang, giơ lên ba ngón tay: "Ba, làm sao giải quyết trực tiếp nói, chỉ đấu võ mồm thôi thì tôi chịu thua."
Lời này của cậu nói xong, người trong lớp đang đợi xem náo nhiệt toàn bộ im lặng.
Tất cả đều đang xem phản ứng của Vương Húc.
Cố Phi ngửa đầu lên, dựa tường ở sau lưng huýt sáo một cái.
Lời này của Tưởng Thừa và khí thế lúc cậu nói ra, với kinh nghiệm nhiều năm làm quần chúng nghe ngóng của Cố Phi mà thấy, nhất thời làm cho con đường lão đại của Vương Húc một mảnh mơ hồ.
Biểu tình trên mặt Vương Húc có chút biến hoá khó lường, trong lòng đang nghĩ gì Tưởng Thừa đoán không ra, nhưng cậu trước tiên nhìn thoáng qua Cố Phi thì lại xem ra được rất rõ rệt.
Vương Húc sợ Cố Phi, hoặc là cậu ta vô ý thức đem Cố Phi trở thành chỗ dựa vững chắc.
Từ lúc ở tiệm nhà Cố Phi nhìn thấy Không phải người tốt, cậu liền biết Cố Phi nhìn qua coi như ôn hòa có lễ độ, loại trạng thái "Tất cả đều không liên quan việc của tôi" chỉ là giả dối.
Chậc.
Giả bộ lão thần tiên dạo chơi thiên ngoại cái gì chứ.
"Buổi chiều tan học đợi cậu" – Vương Húc nhảy xuống bàn, vừa đi về chỗ của mình vừa quay đầu chỉ cậu – "Lúc đó đừng có chạy."
"Ừm." – Tưởng Thừa đáp một tiếng, ngồi xuống.
Nghĩ nghĩ cậu lại nghiêng đầu hỏi Cố Phi: "Người này là lão đại lớp các cậu?"
Tới lúc này cậu mới đột nhiên chú ý tới dấu lặng bên trái đầu của Cố Phi có ba chấm, là dấu lặng móc ba.
"Gần gần vậy." – Cố Phi nói.
"Cái gì gọi là gần gần vậy?" – Tưởng Thừa nói.
"Chính là ai nói cậu ta không phải liền cùng người đó đánh nhau." – Cố Phi vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, ngón tay vẫn rất bận rộn quẹt quẹt.
Tưởng Thừa nhìn thấy cậu ta chơi cư nhiên lại là Yêu tiêu trừ, loại trò chơi hồi cấp hai cậu thật sự không còn gì chơi lại cần cái để giết thời gian mới lấy ra tiêu khiển.
Cố Phi thế nhưng ngoài xem video ra chính là chơi thứ này, còn chơi rất xuất thần, nhược trí nha.
"Cậu còn chơi cái này?" – Tưởng Thừa nhịn không được nói.
"Ừm không tốn não" – Cố Phi nói – "Tôi cũng không phải là học bá."
Tưởng Thừa vốn cả buổi sáng đâu đâu cũng khó chịu, nghe xong câu này suýt chút một quyền đập thẳng lên dấu lặng móc ba kia.
Cắn răng không động thủ, một là vì lúc cậu té xỉu Cố Phi đã giúp cậu, hai là vừa nãy mới ăn ba viên kẹo sữa của Cố Phi... Nhưng đây cũng tính là lý do?
"Có thể đối mặt với não bộ đơn thuần của mình cũng coi như một loại dũng khí" – Tưởng Thừa nói – "Tôi xem trọng cậu điểm này."
Cố Phi xoay mặt nhìn chằm chằm cậu, trên mặt không biểu tình gì, nhưng ngữ khí tương đối thiếu đánh: "Buổi chiều phải cố gắng nhơ."
Nhơ cái con chó vàng ông nội cậu!
Đệt.
Tiết sau Tưởng Thừa không có nghe giảng gì, trong lòng nghẹn, sau khi che đậy đi bức cả nhà bốn người kia cậu nhịn không được lại muốn lấy ra xem một chút.
Quan hệ đúng thật là không tốt, cũng đúng thật là căng thẳng, nhưng đó là "nhà" mà cậu đã ở mười mấy năm qua, là "người nhà" mà cậu mỗi ngày đều có thể thấy được đã khắc vào trong ký ức, loại tình cảm này chỉ trong chốc lát cậu vứt đi không được.
Nhưng cơ hồ không ai bởi vì sự vắng mặt của cậu thậm chí là mãi mãi sẽ không gặp lại mà bị ảnh hưởng gì... Có lẽ là không biểu hiện ra ngoài?
Cảm nhận được loại lãnh tĩnh này so với bị đuổi ra khỏi nhà ở mười mấy năm còn khiến cậu lạc lõng hơn.
Cậu nằm xuống bàn, lấy nón kê ở trên trán nhắm mắt lại, bỏ đi, ngủ một chút đã, cậu mặc dù không lạ giường, nhưng sau khi tới đây đều chưa từng ngủ ngon.
Căn nhà đó của Lý Bảo Quốc quá cũ kỹ, hơn nữa người này sống thật sự lôi thôi, cho nên không riêng chỉ có nhện và gián, mà còn có chuột, cả một đêm nghe tiếng chuột chạy quanh đầy nhà, cứ có ảo giác như đang ngủ ngoài bãi rác.
Giáo viên của Tứ Trung so với giáo viên trước đây hiểu ý người khác hơn nhiều, cậu ngủ thẳng tới ngay cả giờ giải lao cũng không ngẩng đầu lên, cứ vậy cũng không có một giáo viên nào tới làm phiền cậu.
Thẳng cho tới khi chuông tan học tiết cuối vang lên, Vương Húc một quyền vỗ lên bàn cậu, cậu mới ngáp một cái ngồi thẳng dậy, thắt lưng đều nhức mỏi.
"Đi thôi." – Vương Húc liếc cậu.
Tưởng Thừa không nói chuyện, nhét sách giáo khoa gì đó vào trong học bàn, xách cặp đứng dậy.
Vương Húc rất có phong thái xoay người một cái, đi ra cửa phòng học, nếu không phải trên người cậu ta đang mặc chiếc áo khoác phao rất không có phong cách, nhất định sẽ có bầu không khí 'ai da lão đại tới rồi'.
Bên người cậu ta còn có theo ba bốn người, xem dáng vẻ hưng phấn chắc là tiểu trợ thủ của cậu ta, những người muốn xem náo nhiệt khác đều chưa theo kịp.
"Này." – Tưởng Thừa ở đằng sau gọi một tiếng.
"Sợ rồi?" – Vương Húc nhanh chóng tiếp lời.
"Cậu đem theo đồng đội, hay là cổ động viên?" – Tưởng Thừa hỏi.
Vương Húc nhìn mấy người bên cạnh, lại trưng mắt nhìn Tưởng Thừa: "Sao, sợ à?"
"Cổ động viên không sao cả" – Tưởng Thừa quét mắt nhìn qua bọn họ, vừa đi thẳng vừa nói – "Muốn động thủ các cậu trước tiên nội bộ sắp xếp số hiệu đi."
"Các cậu đừng theo nữa." – Vương Húc vung tay lên.
"Đi xem không?" – Chu Kính đụng đụng bàn.
Cố Phi còn đang chơi Yêu tiêu trừ 'không có não học bá mới chơi', mãi cho đến màn này xong rồi cậu mới đứng dậy: "Không đi."
"Đi xem thử đi, cậu không sợ xảy ra chuyện gì sao?" – Chu Kính nói.
"Xảy ra chuyện có thể xảy tới trên đầu tôi à?" – Cố Phi bỏ điện thoại vào túi, xoay người rời đi.
Lúc xuống tới lầu, mấy tên bạn chí cốt kia của Vương Húc đang xông tới cửa sau ngó nhìn chung quanh, cậu cũng không rảnh đi xem Vương Húc ăn đập.
Không sai, cậu chính là độc đoán cho rằng, Vương Húc đối đầu với Tưởng Thừa, chính là số phận bị ăn đập.
'Không có gì quan trọng' trong ánh mắt của Tưởng Thừa là kiểu Vương Húc không hề có, hơn nữa toàn thân trên dưới đều bao phủ tràn ngập khó chịu, khó chịu, khó chịu, khó chịu quả thực có thể dọa chết những người có hội chứng sợ lỗ, nếu không phải là gần đây đụng phải chuyện buồn bực gì, thì người này chính là thần kinh lâu dài không được bình thường.
(khó chịu là 不爽, chữ 爽 có rất nhiều lỗ nên dọa chết những người mắc chứng sợ lỗ)
Vương Húc là một đứa bệnh trẻ trâu có giấc mộng giang hồ làm sao có thể là đối thủ của một đứa bệnh thần kinh tâm tình không được tốt.
Vừa ra khỏi cổng trường, một cái đầu xanh lá ở trước mặt cậu như gió xẹt qua, bốn phía truyến tới một mảnh tiếng kinh hô "oa ——".
Cố Phi tới nhà gửi xe lấy xe đạp, vừa leo lên, Cố Miểu lại như cơn gió thổi tới, dừng ở bên người cậu khoảng mấy giây, từ túi cậu móc ra một nắm kẹo.
Lúc cậu đạp xe tới giao lộ, Cố Miểu đang đứng ở bên đường lột vỏ kẹo, kẹo trái cây đều bị em ấy chọn hết.
"Anh chở em về?" – Cố Phi hỏi – "Hay em trượt theo?"
Cố Miểu ôm ván trượt lên, lúc chuẩn bị ngồi lên yên sau, cậu chặn lại, nắm cằm của Cố Miểu xem vết trầy trên khóe mắt em ấy: "Là bị quẹt hay là đánh nhau?"
"Bị quẹt." – Cố Miểu nói.
"Lên xe."– Cố Phi không nói tiếp.
Cố Miểu ôm ván trượt ngồi lên yên sau, ôm lấy eo cậu.
Có lẽ là bị quẹt, cũng có thể là cùng người ta đánh nhau, dù sao tiểu nha đầu này hết sức cố chấp, hỏi cũng vô dụng, cũng không thể quản quá nhiều, chuyện của em ấy phải tự mình xử lý, bị đánh cũng đành chịu.
"Chở em đi mua găng tay đi" – Cố Phi đạp xe – "Cái găng tay da nhỏ lần trước em muốn?"
Cố Miểu nhanh chóng cởi găng tay phao bẩn thỉu của mình xuống, dựng lên ngón cái lắc lắc.
Cổng sau Tứ Trung so với cổng trước sầm uất hơn, rất thần kỳ.
Đại khái bởi vì cổng sau là một con đường nhỏ, quản lý khá hỗn loạn, các loại sạp bán ngoài trời bày ra hàng này nối tiếp hàng kia, chủ yếu là bán đồ ăn, rất sôi nổi.
Cùng đi bên cạnh Vương Húc lúc đi qua đủ loại mùi thơm, Tưởng Thừa xém chút muốn nói hay là tôi trước tiên mời cậu ăn chút đồ đi...
Có điều Vương Húc bộ mặt tức giận, ánh mắt còn rất cứng rắn nên cậu không mở miệng, sợ làm người ta tức quá phát khóc.
Trước tiên coi như là tham quan một chút đi, hồi nữa lại tới ăn.
Đồ muốn ăn vẫn là có rất nhiều, đủ loại đồ nướng, thịt bò lát, thịt ba chỉ, thịt dê, thịt thắt lưng, sườn bò.
Tưởng Thừa nuốt một ngụm nước miếng.
Ra khỏi con đường nhỏ thì mùi thơm cũng biến mất, cũng không biết Vương Húc rốt cuộc muốn đi đâu.
"Chúng ta phải đi bộ sao?" – Cậu hỏi một câu, đói tới rất buồn bực.
Vương Húc không để ý tới cậu, nhưng đi thêm vài bước lại đột nhiên dừng lại, nhìn phía trước nhíu nhíu mày.
Tưởng Thừa nhìn ra đằng trước.
Cách bọn họ mấy mét có ba người đang đứng, đều là hai tay đúc túi nhìn qua hai bọn họ, sau khi cậu và Vương Húc nhìn qua xong, mấy người này chậm rãi đi tới.
Tay Vương Húc mò mò trong túi.
"Sao?" – Một người cao gầy ở trước mặt trông như bị đói mười năm cười cười – "Gọi cho Cố Phi sao? Người ta vừa mới cùng em gái trở về rồi, không chắc sẽ đi quản chuyện vớ vẩn của mày đâu."
"Muốn làm gì!" – Vương Húc thô giọng không nhẫn nại hỏi một câu.
"Ô" – Cao gầy một mặt biểu tình hoảng hốt khoa trương – "Hôm nay rất kiên cường nha, không chạy?"
Lại quét mắt nhìn qua Tưởng Thừa: "Tiểu đồng bọn mới sao? Chắc chắn rất ngầu, có nó mày không cần chạy nữa rồi."
"Lúc trước một đám người còn chạy ào ào như mang theo gió mà." – Một người phía sau tên cao gầy cười nói.
Cao gầy một mặt biểu tình trêu chọc nhìn hai người: "Nếu không tao đếm tới ba tụi mày..."
Tưởng Thừa một quyền đập thẳng lên mũi người này.
Một quyền này không chỉ đập cho lời hắn không nói ra được nữa, còn làm cho đội viên ở hai bên cũng đều mê muội.
Tưởng Thừa không dừng tay, loại chuyện thế này chính là chú trọng đánh nhanh thắng nhanh.
Sau quyền này cậu túm lấy nón lẫn tóc của tên cao gầy, đầu gối lần nữa đâm vào mũi hắn.
Lực của hai lần đều không tính là quá lớn, với kinh nghiệm của Tưởng Thừa, sống mũi sẽ không có việc gì, nhưng máu mũi chắc chắn sẽ có hiệu quả phun ra như chai tương cà quét đầy miệng.
Quả nhiên lúc cậu mạnh mẽ đẩy tên cao gầy ra khỏi, máu mũi của hắn phun ra ngoài, lại theo bản năng chùi đi...
Tưởng Thừa nhìn thoáng qua Vương Húc, dùng bả vai va ra phía trước trên tay một người khác đại khái đang định móc dao ra, lại thuận thế dùng đầu đập lên mũi hắn.
Người đó "oa" một tiếng bụm mũi lại.
"Chạy thôi thằng ngốc!" – Tưởng Thừa hô với Vương Húc, quay chân liền chạy về phía trước.
Vương Húc ngẩn người rồi mới vội vã đuổi theo như công kích.
"Bên này." – Lúc chạy tới ngã rẽ, Vương Húc chỉ chỉ qua trái.
Tưởng Thừa cùng cậu ta lượn vào một con hẻm, lại vòng hai ngõ mới dừng lại ở một bãi đất trống nhỏ bị bao quanh bởi tường sân sau của nhà mấy người dân.
"Đây là nơi nào vậy?" – Tưởng Thừa nhìn bốn phía, đây là ngõ cụt, ba hướng đều là tường sân nhà người khác, rách rách nát nát, đống dưới đất đều là tuyết đọng và cành cây rơi xuống, còn có đủ loại rác rưởi.
"Đây là..." – Vương Húc thở hổn hển một hồi – "Nơi tôi cùng người ta hẹn đánh nhau."
"Thị hiếu thật đặc biệt." – Tưởng Thừa nói.
"Cái kia" – Vương Húc nhìn cậu, do dự nửa ngày mới nói một câu – "Vừa nãy... cảm ơn."
"Cảm ơn tôi làm gì" – Tưởng Thừa móc ra một điếu thuốc từ trong túi, châm lên ngậm – "Tôi cũng không phải vì giúp cậu."
Vương Húc nhìn chằm chằm cậu: "Đệt, cậu thật là học bá sao?"
"Giải quyết việc một chút đi" – Tưởng Thừa xem giờ – "Tôi đói rồi, mau xong việc tôi còn muốn ăn cơm."
"Giải quyết xong rồi" – Vương Húc ngồi xuống chiếc ghế ba chân ở bên cạnh nát tới như đạo cụ nhà ma – "Hai chúng ta không còn chuyện gì nữa."
Tưởng Thừa "chậc" một tiếng: "Vậy tôi đi đây."
"Đợi một chút" – Vương Húc gọi cậu lại – "Hầu Tử chắc chắn còn ở vùng này, người của hắn ta nhiều, đi ra sẽ đụng phải." (Hầu Tử là tên gọi của tên cao gầy, nghĩa là con khỉ)
Tưởng Thừa không nói chuyện.
"Thật đó, vừa thấy lúc nãy là ba người, cậu đập Hầu Tử mặt đầy máu, ra ngoài đụng phải chắc chắn không còn là ba người nữa, tôi... kêu người tới giúp." – Vương Húc lấy điện thoại ra.
Tưởng Thừa nhớ tới lời của tên cao gầy nói khi nãy, nhíu mày hỏi: "Kêu ai?"
"Đại Phi." – Vương Húc nói.
"Tôi đệt? Cố Phi?" – Tưởng Thừa nhất thời cảm thấy da mặt lả tả rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro