CHƯƠNG 6
Chương 6
Tưởng Thừa ôm cánh tay, chân duỗi lại dài như cũ, có chút không vui.
Mấy vị chơi bóng trong sân trước đó, trình độ không ra làm sao, nếu cậu mang giày bóng rổ, cùng lên với Phan Trí hai chọi năm cũng không vấn đề gì, nhưng nhìn bọn họ chơi cũng rất thú vị, có loại cảm giác ưu việt nhất định sẽ lên đỉnh cao.
Bây giờ Cố Phi cùng hai bằng hữu của cậu ta vừa lên sân, cả bầu không khí đều đã thay đổi.
Bởi vì Cố Phi chơi bóng... cực kỳ tốt, nếu để bọn họ tới trường học trước đây, lúc đấu vòng tròn cấp ba trong thành phố tuyệt đối là loại nhận được tiếng thét chói tai của đông đảo các tiểu muội, trình độ của "phải, chim" trong tổ hợp Không phải chim tốt cùng Cố Phi lên sân cũng rất không tệ, đổi đi dáng vẻ xụi lơ trên ghế tiệm tạp hóa thì phối hợp chơi tương đối đẹp, khiến cho hai người khác cùng chơi ở một bên cũng có chút thừa thải.
Cho nên kiểu chơi bóng này đối với Tưởng Thừa mà nói, xem không còn cảm giác ưu việt gì nữa.
Cậu đối với Cố Phi không đặc biệt chán ghét gì, nhưng tuyệt đối cũng không có hảo cảm, lúc này trong lòng đang một bên cảm thấy 'Ầy, tên này chơi rất được', một bên đang mạnh mẽ chỉnh sửa, 'Rất được cái rắm a, cũng chỉ là khoe khoang bề ngoài...
"Người này chơi rất được nha" – Phan Trí một chút cũng không tâm đầu ý hợp nói – "Cậu làm sao quen biết?"
"Cho vào đội lúc trước của chúng ta thì cũng bình thường thôi." – Tưởng Thừa nói.
"Hở, đội bóng rổ của cậu?" – Chưa đợi Phan Trí nói gì, người kế bên Lý Viêm đã mở miệng, trong ngữ khí mang theo khiêu khích – "Hay là kêu một người xuống, cậu lên?"
Tưởng Thừa quay đầu nhìn người đó một cái: "Không."
"Không?" – Lý Viêm đơ ra, có lẽ cho rằng cậu sẽ vui vẻ ứng chiến, không ngờ sẽ là từ chối – "Tại sao?"
"Cậu đoán." – Tưởng Thừa đứng dậy, đi ra cửa sân vận động.
Phan Trí vươn vai một cái cũng đi theo, bỏ lại mấy người còn đang mờ tịt.
"Cậu bực mình không lý do" – Ra khỏi sân vận động Phan Trí rụt rụt cổ – "Cùng tiểu tử đó có thù?"
"Tôi mới tới ngày thứ ba." – Tưởng Thừa nói.
"Cũng phải, thời gian quá ngắn, cũng không kịp kết thù với ai" – Phan Trí thở dài – "Dù sao bây giờ cậu nhìn ai cũng không vừa mắt."
"Cậu cũng còn được." – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta.
Phan Trí cười lên: "Này, thật đó, làm sao quen biết người đó? Người học lớp 11 ấy?"
"... Hàng xóm." – Tưởng Thừa nói.
"Cùng một tòa chung cư với cậu?" – Phan Trí hỏi.
"Ở con phố bên cạnh." – Tưởng Thừa trả lời ngắn gọn.
"À." – Phan Trí đáp lại một tiếng.
Thật ra cậu cảm thấy Phan Trí với cảm khái thế này khả năng là có chút không phản ứng lại được, hai người các cậu đều lớn lên trong khu chung cư phong kín, hàng xóm có hai loại, một là cùng tòa nhà chung cư, hai là cùng một khu chung cư, loại đầu tiên là quen biết gật đầu với nhau một cái, loại thứ hai là quen biết quét mắt nhìn sơ một chút.
Ở con phố bên cạnh, loại hàng xóm này bọn họ chưa từng giao thiệp qua.
Tưởng Thừa khẽ thở dài, có loại ảo giác như mình thật ra đang tới tham gia Biến hình ký.
(Biến hình ký là chương trình thực tế Trung Quốc, trong đó người tham gia không chỉ đứng trên lập trường của đối phương để suy nghĩ và hiểu đối phương, hơn nữa còn phải sống cuộc sống của đối phương... Ý Tưởng Thừa cũng làm như vậy với Phan Trí)
"Có núi không, đi xem tuyết." – Phan Trí vỗ tay một cái.
"Trời lạnh như vậy leo núi? Không sợ não cậu bị đông lại sao, não cậu vốn đã không chuyển động được" – Tưởng Thừa nói – "Chưa từng thấy tuyết à?"
"Tuyết to hơn chỗ chúng ta đó" – Phan Trí khoác tay lên vai cậu – "Thừa nhi, anh dẫn cậu đi hít thở không khí, không phải chỉ đổi tới nơi khác thôi sao, có cái gì to tát, không phải chỉ đổi một cặp cha mẹ thôi sao, có cái gì... Cái này có hơi lớn thật, tôi nghĩ xem nói như thế nào..."
"Được thôi, đi leo núi" – Tưởng Thừa bị chọc cười lên, gạt tay cậu ta ra một chút – "Bỏ mẹ nó đi, có cái gì to tát."
Chơi xong một trận bóng, Cố Phi cảm thấy trên người ấm áp dễ chịu, mấy ngày nay cảm giác ngủ không tỉnh được cuối cùng cũng tiêu tán, cậu mặc áo khoác vào, quay đầu lại nhìn mấy người trong sân ánh mắt bởi vì cậu cuối cùng cũng quyết định rời khỏi mà tràn ngập vui sướng: "Cảm ơn."
"Không chơi nữa?" – Có người đại khái xuất phát theo quán tính hỏi.
"Nếu không chơi thêm một ván?" – Cố Phi nói.
Mấy người này đều không lên tiếng, vẻ mặt lúng túng.
Cố Phi cười, kéo lại dây kéo: "Đi."
Sau khi ra khỏi sân vận động, Lưu Phàm nhảy nhảy mấy cái: "Không thú vị gì cả, tôi đã nói tới trung tâm thể dục thuê sân rồi, cậu lại kêu tới trường cậu."
"Chỗ cậu muốn tới chắc là thú vị." – Cố Phi nói.
"Học sinh cấp ba chơi bóng có cái rắm gì thú vị." – Lưu Phàm nói.
"Cậu cũng chỉ cách hai năm với học sinh cấp ba." – Lý Viêm liếc cậu ta.
Cố Phi dựng ngón giữa trước mặt Lưu Phàm: "Một chọi một cậu thắng nổi tôi, câu đó cứ tùy ý nói."
Mấy người đều cười lên.
"Đệt" – Lưu Phàm hất tay cậu ra – "Đi ăn chút đồ đi, đói rồi."
"Tôi không đi nữa" – Cố Phi nhìn điện thoại – "Tôi về nhà."
"Về tiệm?" – Lý Viêm hỏi – "Hôm nay mẹ cậu không phải ở tiệm sao?"
"Đưa Nhị Miểu đi kiểm tra, trước đó có đi lấy tờ đơn, hẹn hôm nay đi" – Cố Phi nói – "Nó đi bệnh viện một chuyến phải dỗ nửa ngày, phí thời gian."
"Tối chúng tôi qua chơi một chút." – Lưu Phàm nói.
"Nói sau đi" – Cố Phi móc chìa khóa xe ra – "Tôi đi đây."
"Cậu không phải luôn nói đi liền đi sao" – Lý Viêm nói – "Hôm nay sao lại nhiệt tình vậy, làm cũng không quen luôn."
"Cậu quá nhiều chuyện rồi." – Cố Phi xoay người rời đi.
Những ngày tháng vô vị, chính là trải qua vô cùng chậm, nhưng chỉ cần có chút thú vị, chính là ào ào như thác không ngăn lại được.
Phan Trí đem tới chút thả lỏng và vui vẻ đã rất nhanh mà lướt qua.
"Vậy đống đồ ăn đó cậu thật không lấy theo nữa?" – Tưởng Thừa đứng ở đại sảnh đợi xe, nhìn bảng thông tin chuyến.
"Tôi nói lấy, cậu bây giờ về khách sạn đem tới cho tôi sao?" – Phan Trí nói.
"Đừng cho là thật, tôi chỉ không có gì để nói, nói chơi một câu thôi." – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu ta.
"Đống đồ ăn đó là đem tới cho cậu ăn, sợ cậu nhất thời không tìm ra chỗ để mua" – Phan Trí thở dài – "Nói đi, 1 tháng 5 là cậu trở về, hay là tôi tới nữa?" (Quốc tế Lao động)
"Tôi không trở về" – Tưởng Thừa nói – "Tôi nói rồi, tôi sẽ không trở về nữa."
"Bướng bỉnh cái gì, cũng không hiểu nổi cậu" –Phan Trí nói – "Vậy tôi tới, đến lúc đó dẫn theo đám kia cùng tới chơi, thấy thế nào?"
"Tới lúc đó rồi nói" – Tưởng Thừa dựa vào bên tường – "Vốn cũng không có bao nhiêu thân thiết, mấy tháng không gặp, ai cũng không chắc còn muốn tới, ở đây cũng không phải địa điểm du lịch gì."
"Ừm, vậy tới lúc đó bàn tiếp." – Phan Trí gật gật đầu.
Hai người im lặng một hồi, Phan Trí đang ngồi nãy giờ đột nhiên đứng dậy, cùng Tưởng Thừa mặt đối mặt trừng mắt nhìn.
"Làm gì!" – Tưởng Thừa bị cậu ta làm giật mình một cái, chỉ chỉ cậu ta –"Đừng mở miệng đó! Tôi đánh cậu."
"Ôm một chút." – Phan Trí mở rộng tay mình ra.
"Đệt." – Tưởng Thừa có chút cạn lời, vươn tay ra ôm cậu ta.
"Đừng có quên tôi" – Phan Trí nói – "Tôi nói thật đó."
Tưởng Thừa khẽ thở dài: "1 tháng 5 tới thăm tôi, tôi sẽ không quên."
Phan Trí cười lên: "Được."
Mấy ngày trước khai giảng này, Lý Bảo Quốc làm tổng cộng một bửa cơm, còn lại tất cả thời gian cậu đều không ăn cơm nhà.
Tưởng Thừa lúc bắt đầu còn muốn thử tự mình nấu chút mì, vừa vào bếp thấy một đống nồi chén gáo chậu ném lộn xộn xà ngầu và mấy chai gia vị trát một tầng cặn dầu, nhất thời tâm tình gì cũng không còn nữa.
Mấy ngày nay cậu dùng phần mềm đặt món, đặt của mấy quán xem tên thấy thú vị trong bán kính một ki-lô-mét mà ăn qua một lượt, cuối cùng ăn cho tới khai giảng.
Ngày đầu tiên chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới, Tưởng Thừa có chút bất ngờ.
"Điện thoại ba em luôn không có người bắt máy." – Chủ nhiệm lớp nói.
Điều này thì không có gì bất ngờ, lỗ tai không tốt, còn luôn ở trên bàn đánh bài, Tưởng Thừa đi ngang qua dưới căn lầu Lý Bảo Quốc đánh bài mấy lần, mỗi lần đều là dưới ở lầu cũng có thể nghe thấy được tiếng ầm ĩ bên trên.
Chủ nhiệm lớp họ Từ, nghe giọng là một đại thúc, rất nhiệt tình, khiến Tưởng Thừa giảm nhẹ được một chút bất an đối mặt với môi trường mới.
Ngày đó tới trường báo danh, sáng sớm tuyết đã bắt đầu rơi, đúng như lời Phan Trí nói, trước giờ chưa từng thấy tuyết lớn như vậy.
Cũng rất đã.
Lúc vào cổng trường, cậu chú ý nhìn thử học sinh ở bốn phía, cảm giác coi như cũng không khác biệt mấy, đều là học sinh cấp ba như nhau, đều là rất nhiều khuôn mặt không quen biết, nhưng cảm giác xa lạ lại vô cùng mãnh liệt.
Cậu còn đặc biệt chú ý xem coi có thấy khuôn mặt của Cố Phi hay không, không thấy.
"Tưởng Thừa, tên rất hay" – Chủ nhiệm lớp, Từ đại thúc quả nhiên là một đại thúc, còn dường như là một đại thúc buổi sáng đã uống rượu – "Thầy họ Từ, gọi là Từ Lâm, chủ nhiệm lớp của em, thầy dạy Ngữ văn cho các em, bạn học trong lớp đều gọi thầy là Lão Từ, Từ Tổng."
"Lão Từ... Tổng." – Tưởng Thừa rất quy củ hơi hơi cuối cuối người, cảm thấy xưng hô thế này, thế nhưng lại có chút không thích hợp.
"Chúng ta nói chuyện trước, lát nữa đọc sách buổi sáng xong rồi, tiết một là Ngữ văn, thầy dẫn em đi" – Lão Từ chỉ chỉ ghế ở bên cạnh – "Ngồi đi."
Tưởng Thừa ngồi xuống.
"Lớp 11 rồi lại chuyển trường đúng thật là không nhiều" – Lão Từ cười cười – "Đặc biệt là chuyển tới nơi thế này... Thầy có xem phiếu điểm lúc trước của em, thành tích của em rất tốt đấy."
"Cũng được thôi." – Tưởng Thừa nói.
"Không phải là cũng được, là rất tốt, đừng khiêm tốn" – Lão Từ cười lên, cười xong lại thở dài, rất nhỏ giọng nói – "Chuyển tới nơi này đúng là có chút đáng tiếc."
Tưởng Thừa không lên tiếng, nhìn Lão Từ.
Lời này chủ nhiệm lớp trước kia cũng từng nói, 'Thật đáng tiếc, nơi đó giáo viên hay chất lượng dạy học đều không ổn'... Mà Lão Từ nói như vậy, Tưởng Thừa vẫn là rất bất ngờ.
"Thầy thấy thành tích khoa tự nhiên của em tốt hơn khoa xã hội" – Lão Từ nói – "Sao lại chọn lớp khoa xã hội vậy?"
Tưởng Thừa cảm thấy câu hỏi này không quá dễ trả lời, 'Bởi vì lão ba lão mẹ đều hy vọng em sẽ chọn khoa tự nhiên', kiểu trả lời cảm giác trẩu tre bùng nổ này cậu không nói ra khỏi miệng, mặc dù chuyện này cũng đã làm rồi, nhưng nói ra vẫn là cảm thấy bản thân như một thằng ngu lấp lánh hào quang bảy sắc.
Do dự nửa ngày cậu mới nói một câu: "Em thích chủ nhiệm lớp lúc trước, thầy ấy dạy lớp khoa xã hội."
"Ra là vậy" – Lão Từ ngẩn người – "Hy vọng em cũng có thể thích thầy, bây giờ muốn chuyển qua khoa tự nhiên có chút phiền phức."
"Ồ." – Tưởng Thừa nhìn mặt thầy ấy.
Lão Từ cùng nhìn nhau với cậu một hồi thì cười lên, cậu cũng cười lên theo, chủ nhiệm lớp này cũng thật là thú vị.
Sau khi chuông chuẩn bị vào tiết một vang lên, Lão Từ lấy ra một cái cặp tài liệu kẹp dưới cánh tay, lại mò ra một USB bỏ vào trong túi: "Tới đây, thầy dẫn em lên lớp."
"Vâng." – Tưởng Thừa vung cặp ra ở trên vai, cùng thầy ấy đi ra khỏi văn phòng.
Nghe ý của Lão Từ thì, Tứ Trung trường học này không ra làm sao cả, nhưng sân trường thì coi như rất rộng, nhưng có điều, bố cục của tòa lầu phòng học có hơi độc đáo. Những lớp khác đều chia ra theo khối, nhưng các lớp khoa xã hội của khối 11 và 12 lại bị bứng ra, đặt ở một cái lầu ba cũ rích, lấy cầu thang ở giữa làm ranh giới, bên trái lớp 11, bên phải lớp 12.
Tưởng Thừa cảm thấy bản thân cũng sắp trở thành fan của thuyết định mệnh, ngay cả chuyển trường cũng có thể bị sắp xếp tới một tòa phòng học rách nát, nền nhà còn làm bằng gỗ, ván gỗ cỗ xưa bị mài tới màu sắc vốn có đều đã không còn nhìn ra, khiến người ta chung quy lo lắng đạp mạnh xuống vài cái liền có thể trực tiếp té từ tầng ba xuống tầng một.
"Tòa lầu này là tòa lầu cũ" – Lão Từ giới thiệu với cậu – "Đừng xem thường nó cũ, thiết kế đặc biệt khoa học, giáo viên ở bên này trong lớp lúc giảng bài không cần dùng mic, cũng không cần cất cao giọng, học sinh ngồi hàng sau đều có thể nghe rất rõ."
"Ồ." – Tưởng Thừa gật gật đầu.
"Lớp của chúng ta ở lầu ba" – Lão Từ tiếp tục nói – "Leo lên ngắm không xa được bao nhiêu, ngắm sân vận động thì vẫn còn trong phạm vi."
"Vâng." – Tưởng Thừa tiếp tục gật đầu.
"Trường học của chúng ta..." – Lão Từ vừa đi vừa nói, lúc vòng qua chỗ ngoặc của cầu thang nhìn một chút, đột nhiên thấp giọng hô một tiếng – "Cố Phi! Em lại tới trễ!"
Cái tên này khiến lông mày của Tưởng Thừa nhịn không được nhướng lên một chút, cũng ngước đầu nhìn lên, một người ở trước mặt đang chậm rãi đi lên lầu quay đầu lại, trong miệng còn ngậm một bịch sữa bò.
Mặc dù khuất sáng nhưng Tưởng Thừa vẫn là một mắt nhận ra ngay đây đúng là Cố Phi, không phải trùng tên trùng họ.
"Chào buổi sáng Từ Tổng." – Cố Phi ngậm sữa bò nói qua loa không rõ, nhìn quét qua mặt của Tưởng Thừa, có lẽ cũng như Tưởng Thừa, kiểu gặp lại thế này cậu ta đã không còn kinh hãi nổi nữa.
"Trễ rồi còn lượn lờ, sao em không bò lên luôn đi!" – Lão Từ chỉ chỉ cậu ta – "Mới khai giảng lại lười biếng như vậy!
Cố Phi không nói chuyện, xoay người bước mấy bước lên cầu thang liền biến mất ở hành lang lầu ba.
Tứ Trung này cùng với trường học trước đây của Tưởng Thừa đúng là không cách nào bì được, lúc này chuông vào học đã vang, giáo viên cũng đã vào lớp, trên hành lang vẫn còn rất nhiều học sinh hoàn toàn không có ý định vào lớp, dựa ở lan can nói chuyện phiếm.
Nửa bên này của lớp 11 lười nhác một mảnh, Tưởng Thừa quay đầu nhìn nửa bên kia của lớp 12, cũng y chang, cậu lại để ý một chút, không thấy Cố Phi vừa mới đi lên đâu nữa.
Lão Từ đi vào một phòng học sát cầu thang, Tưởng Thừa ở phía sau nhìn lên chỗ khung cửa một chút, có một bảng viết, Lớp 11 (
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro