Chương 59
Edit: Bongbong_nbo
Beta: Khánh Võ, Bongbong_nbo
Mấy người bạn học của Tưởng Thừa, nam sinh không đặc biệt đẹp trai, nữ sinh cũng không đặc biệt xinh gái, nhưng cảm giác lại giống như lúc Cố Phi lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Thừa, những người này vừa nhìn qua đã biết không phải người ở đây.
Bản thân những người này có hơi thở thuộc về học sinh phổ thông cao trung trong thành phố lớn, tất cả đều lộ ra sự khác biệt với xung quanh.
"Bạn học tôi, Phan Trí cậu đã gặp qua, không biết còn nhớ hay không" – Tưởng Thừa đi tới trước mặt cậu, giới thiệu từng người bạn học với cậu – "Tìm chỗ ăn chút đồ ăn?"
"Ừm" – Cố Phi gật gật đầu – "Bánh tổ chiên nhé."
Tưởng Thừa trợn to hai mắt vừa mới định nói mẹ nó cậu bánh tổ chiên đã bánh tổ chiên suốt hai ngày rồi, miệng còn chưa mở, Phan Trí ở phía sau đã nói một câu: ''Này, không tệ, lâu lắm rồi tôi chưa ăn bánh tổ chiên."
"Được nha, bánh tổ chiên đi, bánh tổ chiên nước đường ăn cũng ngon á." – Lê Vũ Tinh nói ngay.
"Đi thôi" – Cố Phi lấy xe đạp bên cạnh qua trèo lên, đặt chân buộc thanh nẹp trên bàn đạp xe, một chân khác quệt trên đất – "Không xa lắm."
"Chân cậu có tiện không?" – Phan Trí hỏi một câu.
"Tiện chứ." – Cố Phi nói.
"Đi." – Tưởng Thừa kêu một tiếng, ra vẻ qua đây vịn càng xe một chút, mau chóng cọ cọ vào tay cậu ta.
Cố Phi lanh lẹ dựng thẳng ngón tay cái, khi tay Tưởng Thừa thu về, quẹt một chút trong lòng bàn tay cậu ta.
Sau khi đám người đuổi tới, Cố Phi liền nhường qua ven đường, nghe bọn họ tám chuyện.
Tưởng Thừa không nói nhiều, cơ bản đều là Phan Trí với mấy bạn học kia nói, chủ yếu kể lại đủ loại bát quái của trường học từ lúc khai giảng đến nay, Cố Phi đi theo ở bên cạnh nghe.
"Đúng rồi Thừa nhi, thầy ấy gửi thư cho cậu" – Khi Phan Trí đang nói về thầy chủ nhiệm bọn họ thì từ trong túi lấy ra một cái bì thư giấy dai – "Suýt tí nữa quên mất."
"Ừm." – Tưởng Thừa nhận lấy cất vào túi.
Chủ nhiệm lớp này cũng không tệ, Cố Phi từ từ đẩy chân về phía trước, nói không chừng có thể ngang với Lão Từ... Thừa nhi?
Cố Phi xoay đầu qua, đúng lúc Tưởng Thừa cũng ngoảnh đầu lại nhìn cậu, cậu hơi nheo mắt lại.
Tưởng Thừa mờ mịt nghiêng đầu về phía cậu, cậu cũng nghiêng đầu qua, làm khẩu hình.
WTF. jpg
Sau khi Tưởng Thừa chợt phản ứng kịp trọng điểm của Cố Phi, vốn hơi ngượng ngùng, nhưng ngẫm lại thì rất muốn cười.
Phan Trí gọi cậu vẻn vẹn bằng hai xưng hô, Thừa nhi, ông nội.
Xưng hô "ông nội" này thường chỉ dùng khi giao tiếp riêng tư hoặc dưới tình huống tương đối kích động, "Thừa nhi" chính là xưng hô thường ngày của cậu ta... Cái này thực ra không có gì, nhưng nếu như Cố Phi càn quấy giống như ''Cậu ta vì sao phải ngủ giường mà không ngủ sô pha, cậu ta vì sao phải ngủ sô pha mà không trọ khách sạn'', cậu cũng sẽ thật sự không còn lời nào để biện minh.
Bởi vì bình thường cậu gọi Phan Trí là Phan Trí.
Vì sao cậu gọi cậu ta là Phan Trí, cậu ta lại gọi cậu là Thừa nhi?
Tưởng Thừa lại nhìn qua Cố Phi, Cố Phi đang cúi đầu đốt thuốc, sau khi cảm giác được ánh mắt của cậu lại nghiêng đầu qua, tiếp tục làm một khẩu hình không tiếng.
WTF? ? ?
Tưởng Thừa không nhịn được bật cười vui vẻ.
"Đúng rồi!" – Phan Trí ở bên cạnh cậu thốt lên – "May mà tôi không cười chết, suýt chút nữa lại bị đuổi ra giữa tiết học..."
"Hả" – Tưởng Thừa đáp một tiếng – "Ngu ngốc."
Cậu không hề biết Phan Trí đang nói gì, dẫu sao câu trả lời này lấy đi sử dụng giữa cậu và Phan Trí là vạn năng.
"Nè, lần trước các cậu thi đấu, có quay video không?" – Phan Trí hỏi – "Gửi cho tôi xem chút đi, hiện tại không có cơ hội cùng chơi bóng, dù sao xem chút cũng được."
"Không biết" – Tưởng Thừa quay đầu hỏi Cố Phi – "Có không?"
"Có" – Cố Phi nói – "Chỗ Chín Ngày chắc chắn giữ."
"Ngày nào?" – Phan Trí hỏi một câu, lập tức thay đổi trọng điểm – "Gửi cho tôi một bản đi?"
"Cậu thêm tôi đi." – Cố Phi ấn hai cái trên điện thoại di động, màn hình hướng về Phan Trí.
"Được" – Phan Trí lập tức lấy điện thoại di động ra giơ màn hình quét mã, chấp nhận thêm bạn tốt với Cố Phi – "Đây là nickname của cậu? Rất... dễ thương nha."
Tưởng Thừa ở một bên nhìn hai người thuận lợi thêm bạn tốt, sau đó Phan Trí vừa mới cất di động vào túi, lập tức bị Hứa Manh kéo qua một bên.
"Không được không được" – Phan Trí nhỏ giọng nói – "Không được không được... Tự hỏi đi."
"Tôi đệt?" – Tưởng Thừa tức thì không thể nhẫn nhịn, bây giờ Phan Trí không nói cho Hứa Manh đó biết, nhưng mà sau khi trở về rồi... Có lẽ sẽ chờ được đến lúc về, lỡ Hứa Manh tự đến yêu cầu thì sao, vốn dĩ nếu không đề cập đến chuyện này thì người ta không hẳn sẽ nghĩ tới, bây giờ nếu người ta tới hỏi, một tài khoản weibo thôi cũng không cho, nhưng cũng không thể cứ thế mà nói toẹt ra.
Cậu quay đầu trừng mắt với Cố Phi, thấp giọng nói: "What the FUCK?"
"Thừa nhi?" – Cố Phi cũng thấp giọng nói.
"Ông nội cậu Cố Phi, cậu tròn năm tuổi chưa vậy?" – Tưởng Thừa tiếp tục thấp giọng.
"Chưa tròn nha." – Cố Phi nói.
Biểu tình trên mặt Tưởng Thừa không kìm nổi nữa, cười đến suýt chút nữa đã phun cả nước mũi ra.
"Đệt." – Cậu xoa xoa mũi.
Bên cạnh tiệm bánh tổ chiên có không ít tiệm nhỏ khác, sau khi cả đám ngồi xuống, hai nữ sinh lập tức ra ngoài càn quét một vòng, mua một đống cánh nướng, xiên nướng, còn trở lại với đống đồ uống.
Cố Phi ngồi ở cạnh bàn, cúi đầu chơi điện thoại di động, cậu với những bạn học này của Tường Thừa không có tiếng nói chung, những người này với Tưởng Thừa giống nhau, rất sạch sẽ, chủ đề tám chuyện cho dù có là ai tốt hơn ai, nghe cũng đều ngây thơ hồn nhiên hết sức.
Giống như Lý Viêm từng nói, cậu với người cùng tuổi cậu đều con mẹ nó có sự khác biệt, nhìn bạn học của cậu đều như nhìn con trai.
Song Tưởng Thừa vẫn không giống vậy, Tưởng Thừa rõ ràng thành thục hơn đám Phan Trí một chút, cho nên giữa hai cậu không có ngăn cách, nếu như nhất định phải có, vậy cũng không phải là những ngăn cách này.
Tưởng Thừa vẫn rất kiệm lời, phần lớn thời gian đều dựa vào ghế dựa nhìn mấy bạn học nói, Cố Phi nhìn cậu ấy trưng ra khuôn mặt ngay cả chút biểu tình cũng không có, cả nét mặt toát lên vẻ xem nhẹ trời sinh, đây là Tưởng Thừa ban đầu.
Nếu như không phải lại thấy một Tưởng Thừa như vậy, cậu đã gần như không cách nào tưởng tượng được việc Tưởng Thừa vì quan hệ với gia đình nhận nuôi chuyển biến xấu đến không thể hòa giải mà bị trả về nơi mình sinh ra.
Cố Phi duỗi duỗi chân dưới bàn, nhẹ nhàng cạ cạ trên giày Tưởng Thừa.
Tưởng Thừa quay đầu qua nhìn cậu, mắt thoáng cong cong một tí, sau đó lại quay mặt đi, nhìn mấy bạn học nói chuyện đến mức cười ha ha không dứt.
Đây là Tưởng Thừa hiện tại, không, đây là Tưởng Thừa ở cùng với cậu.
''Bây giờ Ngưu Tiểu Dương thực sự ngầu lên rồi, cả mặt sáng láng" – Phan Trí vừa ăn cánh nướng vừa nói – ''Ai da, Tưởng Thừa đi một cái, cậu ta tức thì có thể chen vào ba vị trí đầu, cái mặt đó, đột nhiên dát thêm ánh sáng, mỗi ngày chớp tít tít.''
"Mặc kệ cậu ta" – Lý Tùng nói – "Cho dù cậu ta không tít tít, cũng không đến lượt cậu tít tít đâu, tinh thần vất vả ghê lắm đấy."
''Vậy không giống nhau'' – Phan Trí nói – ''Cậu chờ đi, tôi trở về thì nói với cậu ta ngay, cậu ta cần viết thư cảm ơn cho Thừa nhi, loại đặc biệt thành khẩn ấy, kèm theo một dây pháo nữa.''
"Bây giờ thi cậu chép ai." – Tưởng Thừa cười cười, tìm điếu thuốc lấy ra đốt lên.
"Bây giờ tôi tự lực cánh sinh rồi" – Phan Trí than thở – "Thành tích thi giữa kỳ mà phát ra, chắc ba tôi đánh tôi đến mức mẹ tôi cũng nhận không ra."
Cả đám cười nắc nẻ, bắt đầu mở rộng chủ đề xoay quanh thứ hạng kỳ thi giữa kỳ.
Tưởng Thừa tiếp tục trầm mặc, cậu của trước đây chính là gần giống như vậy, ngoại trừ lúc ở cùng Phan Trí nói nhiều hơn chút, quan hệ với các bạn học khác tuy rằng không tồi, nhưng cũng tìm không được bao nhiêu nội dung có thể nói.
Chủ đề hiện tại, cậu nghe thấy hơi thất vọng.
Đến nay qua hơn nửa năm, loại tán gẫu xung quanh cuộc thi và thứ hạng, đã trở nên rất lạ lẫm, Tứ Trung không có bầu không khí kiểu này, có thể tiến hành thảo luận xung quanh một kỳ thi, có lẽ chỉ có về gian lận.
Tưởng Thừa nghe một chút đột nhiên cảm thấy có chút hốt hoảng.
Bài thi Lão Từ giao cho chỉ làm hai bộ, hai ngày nghỉ này đoán chừng không có thời gian làm, chỉ có thể chờ Phan Trí bọn họ trở về...
Cả đường ngồi xe đến đây, lại hưng phấn tám chuyện xấp xỉ hai tiếng đồng hồ, đám người này cuối cùng cũng buồn ngủ, Phan Trí đi thanh toán, la lối muốn về đi ngủ.
"Có thể ngày mai sẽ không dậy sớm được đâu" – Phan Trí nhìn nhìn di động, lại nhìn Cố Phi, hỏi – "Trước mười giờ mới thức dậy đi chơi chắc cũng không khác lắm nhỉ?"
Cố Phi nhìn thoáng qua cậu ta, muốn nói cậu tốt nhất ba giờ liền thức dậy ra cửa.
"Không khác lắm, xem thử đi đâu, nếu leo núi thì có chút muộn." – Cố Phi nói.
"Đi nhà ma trước mà" – Lê Vũ Tinh nói – "Tôi luôn muốn chơi nhà ma đấy."
"Nếu là nhà ma, thời gian vẫn còn kịp" – Cố Phi nói – "Còn có thể ở trong công viên chơi một lát, có cái tháp cổ gì đó... Chúng tôi hồi tiểu học, mỗi học kỳ đều đi nơi ấy tham quan sau đó viết văn."
"Được" – Phan Trí cười lên – "Đúng lúc tôi còn chưa có viết tuần ký..."
Ra cửa tiệm, Cố Phi vẫn như cũ phải cưỡi xe đạp từ từ quệt đi về phía trước.
Phía trước 50 mét chính là giao lộ, từ nơi đó quẹo trái 50 mét nữa, cậu phải rẽ vào một con đường khác về nhà.
Chậc.
Cậu liếc mắt nhìn Tưởng Thừa, Tưởng Thừa cũng đang nhìn cậu, sau khi ánh mắt gặp nhau, Tưởng Thừa đi tới bên cạnh cậu: ''Lát nữa về tới nhà gửi tin nhắn cho tôi.''
"Cậu gửi cho tôi." – Cố Phi nói.
"Được" – Tưởng Thừa đáp một tiếng – "Vậy cậu cũng vẫn phải gửi."
"Ừm" – Cố Phi nhìn nhìn mấy bạn học của cậu ta – "Lát nữa cậu liền cùng Phan Trí về nhà hả?"
"Tôi nên trả lời như thế nào?" – Tưởng Thừa nghiêng mắt liếc cậu.
Cố Phi cười lên: "Cậu ta ngủ ghế sô pha, đừng quên."
"Nhớ kỹ" – Tưởng Thừa nói – "Bạn tốt WeChat không được phép thêm bừa bãi, đừng quên."
"Được rồi" – Cố Phi khẩy chuông trên tay lái xe, một đám người đều quay đầu nhìn sang, cậu vẫy vẫy tay, chỉ chỉ giao lộ trước mặt nói – ''Tôi đi ở bên kia.''
"Vậy ngày mai gặp!" – Phan Trí nói – "Ngày mai chúng tôi gọi xe qua đón cậu."
"Ừm" – Cố Phi đáp theo, lại nhỏ giọng nói một câu – "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói.
Quần áo tùy thân thay và giặt của Phan Trí đều mang theo, không để khách sạn, bây giờ liền cùng Tưởng Thừa đi thẳng tới phòng thuê, mấy người khác sau một hồi nói "Ngày mai gặp" liền tự mình trở về khách sạn.
"Ngày mai bạn cậu có thể đi không?" – Phan Trí vừa đi vừa nói – "Chân cậu ta như vậy, còn mời người ta cùng chơi, có phải không tốt lắm?"
"Chân của cậu ta vứt tấm ấy đi là tốt rồi." – Tưởng Thừa nói.
"Hả?" – Phan Trí ngẩn người.
Di động của Tưởng Thừa vang lên một tiếng, cậu cầm ra liếc mắt xem, là tin nhắn của Cố Phi gửi tới.
– Thừa Thừa cậu to gan đi trước nha, đi trước không quay đầu nha
Đệt?
Tưởng Thừa nhân lúc Phan Trí nghiêng qua điều chỉnh túi trên vai, rất nhanh quay đầu liếc mắt lại nhìn, dưới cột đèn xa xa, bóng dáng rất mơ hồ của Cố Phi chống chân xuống đất, cưỡi trên xe đạp, nhưng mà cậu vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra.
Cậu gửi lại Cố Phi một tin.
– Moah moah (tiếng hôn/么么哒/mơ mơ ta)
Cố Phi rất nhanh liền gửi một tin tới.
– Muốn ôm ôm
– Ôm ôm
– Muốn hôn hôn
– Hôn qua rồi
– Ô đúng
Tưởng Thừa nhịn cười đem di động thả lại trong túi.
"Cố Phi kia" – Phan Trí đem quai túi điều chỉnh xong sau đó tiếp tục hỏi một câu – "Có phải là chọc phiền phức gì hay không?"
"Cũng không xem là thế, xem như là giải quyết phiền phức." – Tưởng Thừa nói, Phan Trí tuy rằng cứ bị cậu mắng ngu ngốc, nhưng thực ra người không hề ngốc, một câu nói liền có thể lập tức nghe ra bất thường.
"Thừa nhi" – Phan Trí do dự một chút – "Cậu tự mình cẩn thận chút nha, đừng để bị liên lụy."
"Tôi hiểu rõ." – Tưởng Thừa nói.
"Tôi không phải nói bạn cậu làm sao..." – Phan Trí ngẫm lại lại muốn giải thích.
"Được" – Tưởng Thừa ngắt lời cậu, vỗ vỗ vai cậu – "Tôi biết ý của cậu."
"Tôi còn có một câu muốn nói." – Phan Trí nói.
"Kiên trì như thế" – Tưởng Thừa thở dài – "Nói đi."
"Hai chúng ta là anh em" – Phan Trí nói – "Mãi mãi là thế, cậu đừng có quên tôi."
"Sẽ không" – Tưởng Thừa nhìn nhìn cậu – "Cậu vĩnh viễn là cháu trai của tôi."
"Tôi nghĩ lại, quyết định thu hồi lời nói lúc nãy của tôi." – Phan Trí nói.
Tưởng Thừa cười lên: "Ngu ngốc."
Phan Trí đối với rõ ràng có một cái giường đôi, lại bị thu xếp một cái ga giường cuộn lại gối đầu trên ghế sô pha đi ngủ, không hề có bất luận nghi ngờ gì, đây là một trong những nguyên nhân rất quan trọng trong quan hệ hòa hợp của Tưởng Thừa với cậu, Phan Trí rộng lòng, lại lười, việc như thế này, cậu ấy vốn không nghĩ ra để hỏi tới, cũng lười để hỏi.
Tưởng Thừa không đóng cửa phòng ngủ, sau khi hai người đều nằm xuống, vừa gửi tin nhắn với Cố Phi, vừa một trong một ngoài tán gẫu hơn nửa tiếng đồng hồ.
Chủ yếu là thảo luận một chút về bạn học Lê Vũ Tinh trong một tháng viết cho Phan Trí bốn bức thư tình.
"Cậu muốn đồng ý sao?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Không có đâu, trước tiên đối xử như bạn bè bình thường đã" – Phan Trí nói – "Tôi không thích cái đầu nấm kia của cô ấy, dài dài một chút rồi tôi cảm nhận lại."
"Không phải chứ, cậu chỉ xem kiểu tóc à?" – Tưởng Thừa cười.
"Cũng không phải chỉ xem kiểu tóc" – Phan Trí trịnh trọng – "Còn nhìn mặt với dáng người, cái tuổi này của chúng ta, chính là nông cạn như thế, cô ấy nhìn tôi cũng không khác lắm chính là nhìn mặt, mọi người đều giống nhau."
Tưởng Thừa không lên tiếng, nghĩ đến Cố Phi.
Nói thật, Cố Phi đầu tiên hấp dẫn ánh mắt cậu, cũng chính là mặt... Còn có chân.
Cùng Phan Trí lại tán gẫu vài câu nữa, Phan Trí không còn tiếng động, có lẽ ngủ rồi, cậu để điện thoại di động xuống, từ trong áo khoác bên cạnh lấy ra thư của Lão Viên.
Chào em, bạn học Tưởng Thừa thân mến.
Câu đầu tiên, cậu xém tí nữa bật cười ra tiếng.
Vừa từ biệt đã gần nửa năm, thầy rất là nhớ.
Câu thứ hai, cậu không đề phòng cười ra tiếng.
Lại điều chỉnh tâm tình một chút, mới tiếp tục nhìn xuống.
Phong thư này của Lão Viên chẳng hề dài, nội dung chủ yếu vẫn là an ủi cùng khích lệ, rất giống giọng điệu như bình thường của thầy ấy, không biết tại sao Tưởng Thừa xem được một nửa bỗng nhiên có chút muốn khóc.
''Là vàng chung quy sẽ phát sáng, câu nói này thực ra không có tác dụng gì, nhưng mà vàng có thể phát sáng đích thực rất sáng chói, cho nên bây giờ câu nói này phân nửa có ích với em, đừng khiến cho bản thân chôn vùi...''
"Tính tình của em phải thay đổi, nên học kiềm chế, về điểm này thầy cảm thấy thay đổi hoàn cảnh đối với em là có ích, ít nhất tính khí của em không còn đáng sợ nữa, 'lạ lẫm' sẽ khiến em phải học thu liễm và kiềm chế..."
"Phan Trí đem bài thi của em làm cho thầy xem rồi, thầy thấy rằng trước mắt em không có thụt lùi, điều này khiến thầy rất vui mừng, chứng tỏ em có khả năng thích ứng và năng lực tự khống chế phi phàm (hai chữ 'phi phàm' có lẽ thầy phóng đại có hơi quá mức), quả thực là một khối vàng...''
''Đừng có suy nghĩ là bị ai vứt bỏ, chỉ có tự mình vứt bỏ, mới là vứt bỏ thật sự, bản thân em nắm chắc không thả, thì cái gì cũng không có thay đổi...''
Ký tên cuối cùng là thầy chủ nhiệm vĩnh viễn của em, Lão Viên.
Tưởng Thừa cười đem thư gấp kỹ, thả lại trong bì thư, sau đó nhét vào phía dưới gối đầu, nhắm mắt lại.
Sáng sớm Tưởng Thừa bị tiếng ồn của Phan Trí nói điện thoại đánh thức, cậu cầm di động qua liếc nhìn giờ, còn chưa đến chín giờ, cách giờ hẹn là mười giờ có chút xa.
"Hướng bên phải dưới lầu à?" – Phan Trí ở trong phòng khách nói chuyện – "Vậy đó là hướng chúng tôi từ chỗ cửa tiệm nhà cậu tới phải không?"
Tưởng Thừa vốn là còn chút mơ màng, nghe được câu nói này tức khắc tỉnh táo, đây là đang nói điện thoại với Cố Phi?
"Vậy tôi đã biết rồi" – Phan Trí nói – "Không thì cậu qua đây cùng nhau ăn? Tưởng Thừa còn chưa dậy cơ... Tôi thật là không dám gọi cậu ấy, người này chính là dựa vào khí thế thức dậy có thể giết người, tôi lĩnh giáo qua một lần, cuộc đời này cũng không muốn thử lại nữa..."
Cố Phi bên kia không biết nói câu gì, Phan Trí vô cùng vui vẻ mà cười lên, lại tiếp tục nói chuyện tiếp nữa.
Tưởng Thừa nằm trên giường nghe một lát, thức dậy xuống giường, không nói những cái khác, Phan Trí trước giờ kỹ năng làm quen quả thật có thể đứng thẳng ở giữa đất trời, lại không có người thứ hai có thể cùng tới kề vai sát cánh.
"Ơ kìa? Cậu ấy thức dậy rồi" – Phan Trí vừa nhấc mắt đã thấy cậu – "Ồ... được, Thừa nhi, Cố Phi muốn nói chuyện với cậu."
Tưởng Thừa nhận lấy di động của Phan Trí chuyển qua, đi tới nhà vệ sinh: "A lô?"
"Người anh em này của cậu nói thật nhiều nha" – Cố Phi mở đầu liền cảm thán một câu – "Tôi thậm chí không biết phải làm sao kết thúc chủ đề câu chuyện..."
"Cậu gọi cho cậu ấy?" – Tưởng Thừa cười lên – "Cậu ta bình thường cũng không nói nhiều như vậy, ra đây chơi nên hưng phấn."
"Cậu ta chắc là dậy sớm không có chuyện gì làm, liền hỏi tôi dậy hay chưa, đi đâu ăn sáng, sau đó cậu ta nghe không rõ, liền muốn hỏi số để gọi lại" – Cố Phi nói – "Kết quả tán gẫu mười mấy phút."
"Cậu đừng ăn sáng" – Tưởng Thừa cười nói – "Lát nữa chúng tôi đi qua cùng nhau ăn nhé."
"Ừm." – Cố Phi đáp một tiếng.
Mấy vị ở khách sạn đoán chừng tối hôm trước đã tán gẫu suốt, bọn họ ăn xong ba món điểm tâm sáng lại chờ ở quầy điểm tâm hai mươi phút, mấy vị đó mới vừa ngáp đi tới.
"Thơm quá nha" – Hứa Manh nói – "Vốn là không có cảm giác gì, ngửi thấy mùi liền cảm thấy rất đói."
"Tranh thủ thời gian ăn rồi xuất phát" – Phan Trí nói – "Đi trễ người chắc chắn nhiều, còn phải xếp hàng."
Mấy người ngồi xuống ở bên cạnh bàn, lúc Hứa Manh ngồi xuống sát bên Cố Phi, Tưởng Thừa tức thì liền có chút hối hận mình ngồi ở giữa Cố Phi với Phan Trí.
"Buổi sáng ở đây của các cậu còn rất lạnh nhỉ." – Hứa Manh không có gì để nói gợi chuyện nói với Cố Phi một câu.
"Hiện tại đã tháng năm rồi." – Cố Phi nói.
Hứa Manh hơi thẹn thùng mà che miệng nở nụ cười.
Cố Phi lấy điện thoại di động ra cúi đầu bắt đầu chơi.
Không dễ dàng mấy người ăn xong rồi nói muốn xuất phát, Cố Phi lập tức liền đứng lên đầu tiên, ngay cả cà nhắc cũng quên giả vờ, Tưởng Thừa chọc một cái ở trên chân cậu, cậu mới chìa tay vịn cái cây ở bên cạnh.
Bên này xe taxi ít, không dễ dàng gì kêu hai chiếc xe tới, Cố Phi dùng thân thủ nhanh nhẹn không ngờ, có thể so với ông già tranh chỗ trên xe buýt, chui vào trong xe, ngồi ở trên ghế phó lái.
Tưởng Thừa nhịn cười ngồi xuống phía sau, Phan Trí cùng Lê Vũ Tinh ngồi bên cạnh, Hứa Manh cùng Hồ Phong, Lý Tùng ngồi ở xe phía sau.
Xe vừa khởi động, Lê Vũ Tinh liền cười lên: "Có phải là Manh Manh làm cậu sợ hay không hả? Cố Phi."
"Không." – Cố Phi nói cho tài xế biết đi chỗ nào, sau đó ở phía trước tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại di động.
"Cậu ấy là người rất tốt, chỉ là hơi rụt rè, nhưng mà rất đáng yêu." – Lê Vũ Tinh lại cười nói.
"Ừm." – Cố Phi đáp một tiếng.
"Cậu đối với cậu ấy một chút hứng thú cũng không có hả?" – Lê Vũ Tình lại hỏi.
"Nếu không thì cậu đi điểm cái nốt ruồi đi." – Phan Trí nói một câu.
"Cái gì hả?" – Lê Vũ Tinh nhìn Phan Trí.
"Thì chỗ này" – Phan Trí chỉ chỉ khóe miệng của mình – "Thì điểm một cái ở chỗ này."
Lê Vũ Tình ngẩn ra cả buổi mới phản ứng lại: "Nè cậu rõ thật là! Cậu mới là bà mai ấy!"
Mấy người đều cười lên, tài xế cũng cười cả buổi.
Tưởng Thừa nghiêng đầu qua nhìn phía ngoài cửa xe, lúc Lê Vũ Tinh liên tục chào hàng cho Hứa Manh, cậu không hề ghen, ngược lại là có chút căng thẳng.
Rất mâu thuẫn.
Cậu sợ Cố Phi bị hỏi sốt ruột sẽ nói ra chuyện gì đó.
Tuy rằng Cố Phi nhất định sẽ không nói mình có bạn trai, nhưng cậu cũng không hy vọng nghe thấy Cố Phi nói mình có bạn gái... Nhưng mà cái gì cũng không nói cậu cũng khó chịu.
"Cậu ấy không phải kiểu của tôi" – Cố Phi vừa chơi điện thoại di động vừa nói một câu – "Thật sự không phải, chênh lệch hơn mười vạn tám ngàn dặm."
"Hả? Thật sự hả?" – Lê Vũ Tình thở dài, nghĩ một chút lại nhỏ giọng nói một câu – "Thật ngại nha."
"Không có gì." – Cố Phi nghiêng đầu qua cười cười với cậu ta.
Lúc quay ngược đầu xuống, lại liếc nhanh qua Tưởng Thừa.
Tưởng Thừa cong nhẹ khóe miệng, Phan Trí an vị ở bên cạnh cậu, đối mặt với đứa bạn thâm giao vô cùng hiểu rõ mình, cậu không dám có hành động gì quá rõ ràng.
Cho dù Phan Trí biết chuyện của cậu, nhưng cậu trước đó cũng chưa từng thật sự phát sinh qua cái gì với người con trai nào, hiện tại cũng không hề muốn bị Phan Trí biết.
Câu trả lời này của Cố Phi khiến cho cậu an tâm, nhưng mà lại có chút cảm giác không thể nói rõ được, cậu sợ Cố Phi nhìn ra chút sợ hãi đó trong lòng cậu.
Là cậu bước ra bước đầu tiên, cũng là cậu bước ra bước thứ hai, từng bước từng bước đều là cậu, nhưng người sợ hãi cũng là cậu, người lo lắng khuếch đại vẫn lại là cậu.
Cậu đột nhiên nhớ tới câu nói đó của Cố Phi lúc trước, cậu là muốn yêu đương với tôi, hay là chỉ muốn yêu đương với tôi.
Cậu nhíu nhíu mày, bộ não bị ''Bạn trai'' tấn công tới mê muội bây giờ đã hồi phục lại tinh thần mới phát hiện ra bản thân thế nhưng căn bản chưa suy nghĩ ra ý nghĩa câu hỏi này của Cố Phi.
Hết chương 59.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro