Đức Quốc Xã/ Liên Xô
Đức Quốc Xã: hắn
Liên Xô: anh/ngài
không có trong nguyên tác, lịch sử
thù địch = thay đổi xưng hô
cũng yêu cầu không lấy ý tưởng khi chưa được cho phép.
_______
- mày...
- haha, tao lỡ xé nó rồi nên làm sao nhỉ
phải, hắn đã xé tờ hiệp ước Xô, hắn giống như muốn chọc điên anh khiến anh tức ói máu với hắn rõ ràng ban đầu kí cho đã rồi giờ xé tốn giấy thật sự với hắn. Ban đầu anh nghi ngờ hắn rất nhiều kí hiệp ước còn là sai lầm lớn đối với anh bây giờ
tin tưởng hắn hết nỗi rồi giờ thì phải giết
- nếu đã xé nó thì tao phải giết mày, Đức Quốc Xã
hắn nhìn anh, ánh mắt rõ rệt khinh bỉ anh chính thức bị chọc điên
- này, Đức Quốc Xã nên nhớ tao có máu điên
- làm gì điên bằng tao? *hắn rút súng ra bắn một phát về phía anh*
anh né đạn một cách dễ dàng như đã từng trải qua nhiều tình hình này, anh thừa biết đối thủ như thế nào, anh biết từng kĩ thuật của đối thủ như nào và kể cả đối thủ có kế hoạch như nào. Anh đã nghĩ chắc chắn có một ngày hắn sẽ làm điều này và đã đúng hắn đã xé hiệp ước, nhưng vì sao hắn xé thì không biết
hắn định bắn thêm một viên nữa, anh nhanh nhẹn chạy phắt lại gần hắn, tay cụp lại đục một cái thẳng vào mặt hắn. Bị phản kích hắn định thần lại thì cũng đã té chổng gọng, anh lại gần xem hắn như nào thì lại một lần nữa hắn chỉa súng và nhắm thẳng vào đầu anh bắn, may anh phản ứng kịp nhưng viên đạn sượt qua mặt anh tạo vết xước hơi lớn trên mặt
máu từ vết thương đó chảy xuống, anh nói
- kĩ thuật bắn súng của mày còn tệ hơn cả thằng lính thấp hèn trong đội của tao
một chân sút thẳng vào mặt hắn, hắn bị một cước của anh làm hắn chảy máu mũi mà cũng may răng chưa gãy
một tay túm lấy cổ áo hắn xách lên cao, anh đang cầm một cây búa định đập hắn cho hắn chết quách. Vừa dơ búa đã bị một con dao xẹt ngay cổ tay anh làm anh nhăn mặt rồi thả tay
lực cũng mạnh nhỉ, nhát dao của hắn làm trên tay anh rách một mảng lớn máu cũng chảy nhiều, hắn đứng lên nhìn anh
- thế nào... cũng lộ sơ hở..hahaha
hắn cười một cách quái dị, anh nhìn hắn một cách căm phẫn, phút chốc thì cơn tức cũng đã tăng với gân xanh cũng đã nổi trên mặt anh, giờ phải kết thúc một cách nhanh chóng anh không muốn tốn kém thêm thời gian hay giây phút ngắn ngủi nào nữa và anh muốn kết thúc tất cả
rồi anh cũng bình tĩnh lại, vì giờ tức giận cũng chả có ích gì, ngay lập tức anh rút một khẩu shotgun từ đằng sau ngắm ngay chân hắn, chân hắn vỡ vụng, máu bắn tứ tung
hắn hét lớn một tiếng rồi ngã xuống, hắn đau đến nỗi mặt tái xanh nhưng hắn vẫn cố dùng súng muốn bắn anh thêm một cái nữa
anh đời nào cho hắn có cơ hội, một phát giựt súng của hắn rồi bắn một phát chí mạng vào đầu hắn tiễn thẳng về phương trời. Xong xuôi mọi thứ anh chầm chậm đặt lại khẩu súng lục lên người hắn, máu vẫn chảy rất nhiều trên nền cỏ xanh thẳm hoà với màu đỏ máu
- tao cứ nghĩ...mày và tao là bạn bè
thực sự anh không muốn giết hắn nhưng buộc phải giết, hắn đã xé hiệp ước không được xâm phạm nhau rồi. Anh để lại một câu vĩnh biệt và rời khỏi khu rừng chết chóc này
khu này cũng từng xảy ra rất nhiều xung đột cũng là xuất hiện chiến tranh không chấm dứt, anh không nghĩ sẽ tiễn hắn đi ở nơi này nó quá nhiều tội lỗi
Đã trôi qua 1 tuần
1 tuần ngắn ngủi đã trôi, anh đang dưỡng thương ở tay, nó bất tiện thật sự, làm việc không suôn sẻ tí nào, cứ cấn cấn với nhức
nhưng anh vẫn cố làm cho xong hết việc chứ giờ cũng chả biết làm gì hết
mà lòng anh cứ trống rỗng sao ấy, cứ cảm thấy thiếu thứ gì đó mà không thể hiểu và giải thích, hay là vì hắn? Không không sao lại thế được, hắn với anh là kẻ thù chả có gì phải nhớ tới hắn hay cần hắn
hắn không đội trời chung với anh nên chả có danh nghĩa nào phải nhớ đến hắn hết, phải quên hết tất cả về hắn
bỗng có tiếng người gõ cửa phòng làm việc của anh, hoang mang chút anh nhớ rằng không kêu ai đến cả sao lại có người tự tìm đến
anh cất tiếng
- vào đi
một thân hình nhỏ nhắn, mà cũng có phần cao nhưng không bằng anh..ủa từ từ sao nhìn quen quen
anh nheo mắt nhìn từng chi tiết trên người của đối phương, lùn tẹt y như thằng kia, lại còn đeo kính với không đội mũ quân đội nữa chứ, với phong cách ăn mặc đơn sơ
anh tự hỏi khứa này là ai, lính mới á
- cậu là ai? Sao lại..
người kia ném bộ hồ sơ trên tay, rút một con dao găm chạy về phía anh, con dao cắm thẳng vào tường kế mặt anh
- ngài Liên Xô quên tôi nhanh quá nhỉ~ chỉ mới có tuần mà
ưtf, là hắn?? Anh nhớ bản thân đã kết liễu hắn rồi mà sao hắn vẫn sống nhăn răng dạy, quái vật à
anh định tấn công lại nhưng với tình trạng như này thì anh tấn công lại bằng không thôi, hắn bắt lấy cổ tay anh gì chặt vào tường, tay kia cũng thế
- m-mày... muốn gì?
- nói sao đây, tôi muốn ngài
nói hết hắn tặng anh một nụ hôn sâu, hắn khoáy đảo bên trong, muốn lấp đầy mỏ anh, anh bị kéo theo chiếc lưỡi của hắn mà không mảy may quan sát mọi thứ xung quanh, mặt nhắm tịt lại
thấy anh như thế khiến hắn khá hài lòng rồi lại moi ra một sợi dây thừng trói tay anh lại, hắn từ từ tách rời khỏi đôi môi anh cũng kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh. Nhìn anh bây giờ thật gợi tình, hơi thở nặng nề
vừa hít lấy hít để không khí, hắn đã kéo anh xuống sàn nhà mát lạnh, một tay bóp ngực anh một tay bóp đùi anh, mồm thì lại dính vào nhau nữa, hắn không thể chê nỗi với cặp ngực của anh, nó mềm quá hắn muốn bóp mãi
đùi của anh cũng thế, mọi thứ thật tuyệt, chiếc lưỡi rụt rè của anh cũng ấm nóng, eo của anh nhìn rất nuột mặc dù bên ngoài nhìn rất đồ sộ nhưng khi sờ được vào bên trong thì nuột khỏi chê. Mũ lông của anh rời rạc sang bên, hắn hôn xong thì khen cơ thể của anh làm anh có chút ngượng
rồi hắn gỡ bỏ dây nịt bụng của anh, gỡ bỏ cúc quần và kéo khoá
lộ cậu nhỏ của anh, hắn liền ngậm lấy nó, đưa đẩy lên xuống một cách chậm rãi rồi lại nhanh đến khi một luồng t.inh đặc được trào ra ngoài và nằm trong họng của hắn
t.inh của anh không tanh cũng không tệ, hắn nuốt hết tất cả xuống bụng
_____
ahihi hếttt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro