#2
Next_
sau đêm dài, anh mở mắt. Vẫn ở trong cái động cũ, anh ngồi dậy dụi mắt tính đi ra khỏi động nhưng chợt nhớ ra mình đang bị truy sát
về phía bên kia, gã đi ra khỏi phòng làm việc của anh, nhiều quân lính tò mò gã vào trong đó để làm gì. Nhưng mặt của gã trong rất hưng phấn vì điều gì đó và tay còn cầm súng
gã đi vào khu rừng, đâu đâu cũng là cây, gã có chút lo lắng cho người kia. Nếu anh ngoan ngoãn đầu hàng thì gã đã tha rồi và trò trốn tìm đó cũng chỉ là đùa, nhưng do nhập tâm quá nên lỡ làm anh bị thương
đi được nửa đoạn, thấy có bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở kia. À ra anh đang nướng cá ở bên hồ
gã đứng từ xa quan sát bằng ống nhòm, thấy anh trầm tư ngồi đó khiến gã hơi nhói (giờ mới biết sai hã???)
thật ra anh đang hưởng thụ chứ không phải trầm tư như gã nghĩ đâu, anh thấy ở ngoài thật sự rất trong lành, không ra ngoài nhiều nên anh mới cảm thấy như thế. Và sinh tồn cũng thú vị
anh không mảy may để ý đến có người đang quan sát mình, ngồi ăn cá vô tư luôn
ăn xong anh quyết định đi tìm vài công cụ để chiến với gã, và tìm được một cây cuốc gỉ sét. Mài chút cũng bén nên anh cầm theo, nhưng không cần mài cũng đủ đâm chít gã
gã tính tạo chút bất ngờ, dơ súng lên cao bắn vài phát làm anh giựt hết cả mình, bày ra tư thế cảnh giác nhưng không có ai cả. Anh buôn lỏng rồi đi tìm đồ tiếp
nhìn dáng vẻ của anh rất dễ thương. Gã kia bị sự dễ thương của anh làm mê rồi nên chỉ biết đứng đó cầm ống nhòm để quan sát anh thôi, rồi nhớ ra mình đang truy sát anh mà tự nhiên đứng ngắm anh như chơi ấy
giờ hai người mới bắt đầu đối mặt nhau nè
gã đi gần đến nơi anh đang núp, biết anh ở đó gã rút súng đi từ từ đến. Rồi tự dưng anh đi ra dơ hai tay lên
- tôi đầu hàng
wtf? gã đang nghe cái gì vậy, ngài Liên Xô cũng nói ra được câu đó sao thật kinh ngạc
- tôi có nghe lầm không đây, hùng mạnh thế mà cũng nói được câu đó đấy-
vừa nói xong anh liền đục thẳng vào người gã, vì đau mà tay gã túm lại bóp cò bắn thẳng vào người anh
- ặc-!
may không trúng tim, anh phụt máu, gã kia thì mặt hơi hoảng mà nhìn anh. Anh rút ra cây cuốc đã lụm từ trước nhắm vào đầu gã mà hạ
gã né được rồi lại đẩy anh ra. Cả hai gằn co một hồi lâu và gã lại là người dành được lợi thế vì người nhỏ hơn anh, gã né được hết tất cả các đòn của anh. Gã đè lên người anh chỉa súng vào ngay giữa người
gã tính hù anh, để anh cầu xin gã để được sống nhưng gã đã lầm
anh thở hồng hộc, không thể cử động
gã nhìn anh một hồi rồi nói
- ngài còn gì để nói nữa không? Cho ngài vài phút để nói những lời cuối cùng đó...
anh nhìn gã, hỏi
- cậu muốn giết tôi đến thế sao?
câu nói này làm gã có chút hơi run, hỏi lại anh
- ngài nói gì vậy
- tôi..hỏi- cậu thực sự muốn giết tôi đến thế sao
anh lặp lại một lần nữa, nước mắt bắt đầu chảy, ừ anh đã khóc cổ họng anh nghẹn lại
gã thấy, liền hạ súng xuống, dùng tay quẹt đi nước mắt của anh, gã yêu anh gã muốn anh gã thích cách anh hành xử cử chỉ, chỉ yêu anh và anh cũng vậy
gã cho anh một nụ hôn, nói
- không, tôi không muốn giết ngài tôi chỉ muốn ngài mãi là của mỗi tôi. Tôi yêu em người tôi thương.
_______________
Hết;(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro