Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TAI NẠN

[Công ty]
Lâm Giao vừa đến công ty đã nghe tiếng bàn tán xôn xao. Cô đi đến đâu thì ánh mắt của mọi người dõi theo đến đó...
~trời ơi coi cô ta kìa!
~ờ trơ trẽn dễ sợ!
~quyến rũ giám đốc để chiếm gia tài chứ gì! -những tiếng xầm xì to nhỏ.
Dù tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng cô đang nóng rang như lửa đốt. Đến phòng làm việc, cô uể oải dựa vào ghế.
-em sao vậy? -Thục Anh
-không sao đâu chị, em hơi mệt thôi! -Lâm Giao cố che đậy nỗi buồn của mình nhưng đối với Thục Anh thì cô sẽ không giấu được với cô ấy.
-em đừng giấu chị! Lại vì những xầm xì của mọi người phải không? -Thục Anh
-...em phải làm sao mới được đây? Chắc em thôi việc! -Lâm Giao nhất thời nói ra chuyện thôi việc khiến Thục Anh bất ngờ.
-gì? Thôi việc rồi làm sao em sống? Chẳng phải em sống xa gia đình sao? -Thục Anh cố khuyên Lâm Giao.
Cô quên là mình đang che giấu thân phận nên lỡ lời nói ra quyết định khó khăn đối với những người bình thường, còn với cô thì tiền bạc, nhà cửa không thiếu. Lâm Giao liền nhanh đính chính lại.
-à..ờ..em chỉ chán nản rồi thuận miệng nói đùa thôi mà! Thời buổi này việc làm rất khó kiếm, nếu em nghỉ việc thì rất uổng hì hì...-Lâm Giao
Vừa hay Lâm Giao có điện thoại gọi đến nên mượn cớ mà lãng tránh Thục Anh.
-ý..em có điện thoại, em đi nghe máy đã. -Lâm Giao chạy vội ra ngoài đóng cửa.. Thì ra là Thiếu Phong gọi đến.
-alô em nghe! -Lâm Giao
~ăn sáng chưa đó? Anh qua rước mà em đi trước rồi! -Thiếu Phong
-dạ...em..chưa. -Lâm Giao
~đợi anh một tí! Anh đến sẽ có đồ ăn cho em. -Thiếu Phong vui vẻ cắt máy.
Với cô, bao nhiêu đó đã thật ấm lòng. Chờ đợi, tìm kiếm bao lâu rồi cũng nhận được sự đền đáp đúng nghĩa. Bấy nhiêu đó cũng đã giúp cô nguôi đi phần nào sự mệt mỏi vì những lời của mọi người trong công ty. Chuyện bây giờ cô quan tâm chỉ là chờ anh đến thôi.
...
Đợi cũng hơn nữa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Thiếu Phong gọi. Cô vừa làm việc mà tâm hồn cứ ở máy điện thoại. "Sau mắt của mình lại giật liên hồi vậy? " cô nghĩ là có chuyện chẳng lành nên vội chộp lấy điện thoại và điện thoại của cô có người gọi đến. Cứ ngỡ là Thiếu Phong nhưng là tiếng một người phụ nữ...
~alo! Cho hỏi chị có quan hệ gì với số máy này ạ?
-tôi là bạn gái của anh ấy! Cô là ai mà lấy máy của bạn trai tôi? -Lâm Giao như sắp ghen
~chị mau đến bệnh viện đi ạ! Em là y tá ở đây! Vì trong máy của anh ấy, tên của chị đứng đầu nên em gọi liền.-y tá
Nghe xong, hồn của cô như bay đi mất, đôi mắt đã bắt đầu rớm lệ. Cô vội chạy đến bệnh viện mà chẳng cần hỏi Thiếu Phong đã gặp chuyện gì...
-alo! A Cẩn phải không? Cậu có ở bệnh viện không? -Lâm Giao vừa lái xe vừa gọi cho Diệp Cẩn. Từng lời nói của cô đều phải kìm nén không để Diệp Cẩn biết mình đang khóc.
~chân mình bị đau nên được nghỉ vài hôm. Có chuyện gì đó, giọng cậu sao thế? -Diệp Cẩn
-Thiếu Phong...Thiếu Phong...anh ấy...anh ấy...hic hic.. -Lâm Giao đã không kìm chế được cảm xúc.
Diệp Cẩn có cảm giác bất an nên gặng hỏi lại.
~cậu ấy thế nào? Cậu bình tĩnh lại nói cho mình biết đi! -Diệp Cẩn
-hic..hic..y tá gọi đến nói là anh ấy đã nhập viện..hic...hic...mình...mình không rõ nữa...hic..mình đang phóng xe đến đó...cậu..hic...cậu đến với mình được không? Hic...mình...hic...sợ..anh ấy...-Lâm Giao
~bình tĩnh nè Giao Giao! Cậu yên tâm !mình sẽ đến ngay! Không được khóc nữa nghe không? -Diệp Cẩn

[Bệnh viện]
Lâm Giao vừa đến đã chạy vội vào trong hỏi các y tá với vẻ gần mất hơi.
-cho..cho hỏi...-Lâm Giao khó khăn trong từng câu nói vì giờ cổ họng của cô rất khô do lúc nảy vội chạy đi tìm nơi cấp cứu. Đúng lúc Diệp Cẩn đã tới nói hộ cô.
-bệnh nhân vừa cấp cứu ở phòng nào? -Diệp Cẩn
-dạ..chị phòng bên kia! -y tá
Diệp Cẩn vội dìu Lâm Giao đi, đến trước phòng cấp cứu..
-cậu ngồi ở đây đi! Mình gọi cho giáo sư Lăng đến với cậu, để mình vào trong xem tình hình thế nào. -Diệp Cẩn quay đi vào trong.
Vài phút sau Lăng Tiêu vội chạy từ trên phòng làm việc xuống phòng cấp cứu..
-Giao Giao! Có chuyện gì vậy? -Lăng Tiêu
-hic..anh ơi...! Em lo...lo rằng Thiếu Phong... -Lâm Giao nói trong nước mắt
-không sao đâu! Có anh ở đây! Đừng khóc! -Lăng Tiêu cố gắng an ủi đứa em tội nghiệp.
Một lúc sau thấy Diệp Cẩn bước ra từ phòng cấp cứu, Lăng Tiêu không khỏi sững sờ, anh lo rằng chân của cô đang không khoẻ lại còn đi làm sớm như vậy sẽ rất lâu lành. Còn Lâm Giao thì vội chạy đến nắm lấy tay Diệp Cẩn.
-sao rồi? Anh ấy không sao chứ? -Lâm Giao
-qua cơn nguy kịch rồi! Cậu ta bị thương khá nặng, có thể ảnh hưởng đến não, để mình đưa cậu ta đi xét nghiệm đã! -Diệp Cẩn
Lăng Tiêu lại nhìn xuống chân Diệp Cẩn. "Rõ ràng là sưng đỏ lên hết rồi mà còn đòi đưa bệnh nhân đi xét nghiệm " anh nghĩ.
-còn cô không sao chứ? Cứ chăm sóc Giao Giao giúp tôi, cậu ta sẽ là bệnh nhân của tôi. -Lăng Tiêu
-sao nay anh tốt vậy? Đừng có dùng cái chiêu đó để mà "gạ" tôi nha! -Diệp Cẩn
-đừng có nghĩ nhiều! -Lăng Tiêu
-thôi hai người đừng có nói nữa! Cứu người đi! -Lâm Giao như mất kiên nhẫn. Trong lòng của cô bây giờ chỉ nghĩ đến an nguy của người yêu. Do sáng tới giờ chạy đôn chạy đáo vẫn chưa ăn gì nên cô đã ngất đi. Diệp Cẩn cùng Lăng Tiêu đưa cô vào giường bệnh nằm nghỉ ngơi. Xong xuôi, Lăng Tiêu tiến hành khám cho Thiếu Phong thay Diệp Cẩn.
[Vài giờ sau]
Thiếu Phong rốt cuộc cũng tỉnh dậy từ cõi chết. Đôi mắt anh mơ màng nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra...
-đây là đâu? Giao Giao đâu? -Thiếu Phong vội hỏi y tá đứng cạnh.
-anh cứ nằm nghỉ đi! Tôi gọi bác sĩ đến. -Y tá
...
Lăng Tiêu cùng Diệp Cẩn chạy sang phòng bệnh của Thiếu Phong. (Ủa mà sao hai người này cứ đi chung hoài há?)
-cậu đừng cử động! Phần cổ của cậu vẫn còn đang theo dõi. Cậu cứ nằm yên đi! -Lăng Tiêu
-anh à! Tôi muốn hỏi... -Thiếu Phong
-Giao Giao đang nghỉ ngơi ,cậu ấy đã mất sức khá nhiều nên tôi chuẩn bị cho cậu ấy một giường bệnh riêng rồi!-Diệp Cẩn
-sao? Cô nói... cô ấy có sao không? -Thiếu Phong cảm thấy lo lắng vô cùng đến nỗi nước mắt của người đàn ông mạnh mẽ cũng tuôn rơi. Lăng Tiêu nhìn thấy cậu ta rơi nước mắt liền lặng đi. Lúc này anh mới hiểu đứa em của mình quyết định không sai. Anh luôn cho rằng Lâm Giao là ngu ngốc khi chờ đợi Thiếu Phong. Nhưng khi những giọt nước mắt ấy rơi từ mắt Thiếu Phong anh mới hiểu tình cảm của hai đứa lớn đến cỡ nào. Một người khi nghe đối phương bị tai nạn liền bất chấp tất cả, quên ăn, phóng xe như bay đến ngay bệnh viện. Tìm kiếm người yêu nên dần mất sức lực mà ngất xỉu. Một người thì gấp gáp đến công ty cùng người mình yêu để ăn sáng mà gặp phải tai nạn giao thông. Sau khi chết đi sống lại thì người đầu tiên anh muốn tìm là Lâm Giao, dù bản thân đang bất ổn nhưng lại dùng tất cả sức lực để quan tâm đối phương. (Nhi cảm động quá à!  😣)
Không gian im lặng đã bị cắt ngang bởi Lâm Giao cùng với Thục Anh đã đến...
-anh à..anh..anh không sao chứ? Anh có thấy không ổn ở đâu không? -Lâm Giao vội vàng hỏi han
-sếp đã khoẻ hơn chưa ạ? Có cần em giúp gì không? -Thục Anh
-cảm ơn cô! Tôi không sao rồi. Mọi người có thể cho tôi nói chuyện riêng với Giao Giao không? -Thiếu Phong
Mọi người hiểu ý nên cùng ra ngoài cho họ có không gian riêng.
-chân của cô... -Lăng Tiêu lại chú ý đến cái chân bị thương của Diệp Cẩn.
-không sao! Mà tôi nghĩ là nó đang chảy máu thì phải! -Diệp Cẩn ngồi xuống ghế ở hành lang.
-để tôi xem! -Lăng Tiêu khụy gối và mở giày của Diệp Cẩn ra. Hành động này khiến cô và Thục Anh bất ngờ vô cùng vì từ trước giờ chưa ai làm vậy với mình kể cả ba của cô. Thục Anh ngơ ngác nhìn hai người rồi lại tìm cớ nghe điện thoại mà lãng tránh "bộ phim tình cảm free" này.
-anh làm gì vậy? Có ấm trán không? -Diệp Cẩn
-ngồi im đi!..còn đi được không? Những vết xước đã chảy máu luôn rồi, cô còn cố gượng làm gì? -Lăng Tiêu như có vẻ lo lắng.
-anh đừng đối xử với tôi như vậy! Tôi sẽ sợ đó! Kiểu như phù thủy đang diễn tuồng để hại công chúa vậy!-Diệp Cẩn
-bây giờ tôi không có tâm trạng để cãi với cô đâu! Tôi dìu cô về phòng làm việc. -Lăng Tiêu
(Bây giờ chúng ta quay lại phòng bệnh của Thiếu Phong nào!)
-anh nghe mọi người nói rằng em đã ngất vì mất sức, có thật không? -Thiếu Phong
-em không sao đâu mà! Anh vẫn chưa khoẻ hẳn nên nghỉ ngơi đi! -Lâm Giao cố đánh trống lãng nhưng bất thành.
-anh vẫn còn có thể nói chuyện với em đến sáng đấy!...sao em không biết lo cho bản thân vậy đồ ngốc?! -Thiếu Phong
-em...em...không sao cả! Anh nghỉ ngơi đi! -Lâm Giao
-hừm...! Em ăn gì chưa?-Thiếu Phong
-em ăn rồi! Anh có muốn ăn gì không? Để em đi mua! -Lâm Giao
-anh không đói!em cứ ngồi đây đi! Anh muốn nhờ em một việc! -Thiếu Phong
-anh nói đi!-Lâm Giao
-thời gian này anh phải nằm viện, công việc thì khá là nhiều. Anh muốn nhờ em đem tài liệu đến cho anh kí, còn các tập truyện còn lại thì em đưa cho chị Kim hộ anh. Từ bây giờ em là phó giám đốc của công ty, mọi công việc lớn nhỏ sẽ do em quyết định. -Thiếu Phong
-anh...vậy có được không? Em nghĩ chị Kim thích hợp hơn em chứ! Em mới vào công ty chưa lâu, kinh nghiệm còn non lắm! -Lâm Giao
-em nói gì? Non lắm hả? Em gạt ai chứ? Cả tập đoàn A.L bên Canada là của em chứ ai mà nói dối anh! -Thiếu Phong ý như muốn chọc ghẹo Lâm Giao.
-trời ơi...thông tin của anh chính xác thật! Hihi! Em sẽ giúp anh! Anh mau xuất viện là được! -Lâm Giao
-vậy anh yên tâm rồi! Cảm ơn em! Anh yêu em, Lâm Giao! -Thiếu Phong
-anh sến quá đi à! Ai dạy anh nói vậy? Haha~-Lâm Giao
-em lây cho anh! -Thiếu Phong
-xì..em nào có! -Lâm Giao
-em rất thích nghe có đúng không? Haha! Vậy mà nói anh sến. -Thiếu Phong
-Được rồi! Ai không biết sẽ không nghĩ anh vừa bị tai nạn đâu! Âm thanh giọng nói tốt vậy mà..-Lâm Giao
Đúng lúc điện thoại của Thiếu Phong chợt reo. Lâm Giao bật máy đưa cho anh..
-chuyện gì? -Thiếu Phong
~sếp, bên đối tác muốn rút cổ phần. Bây giờ ta phải làm sao? -thư kí
-cậu nói là đối tác nào? -Thiếu Phong nhíu mày.
~dạ là ông Giang. -thư kí
Thiếu Phong đưa mắt nhìn Lâm Giao rồi tiếp tục nói chuyện với thư kí.
-cậu cứ kéo dài thời gian cho tôi! Để tôi suy nghĩ đã! -Thiếu Phong cúp máy.
Lâm Giao đã nghe rõ toàn bộ câu chuyện nên cũng đăm chiêu suy nghĩ, lúc sau Thục Anh chạy vào..
-giám đốc! Các tác giả bảo chúng ta sản xuất tác phẩm của họ quá chậm nên đã đến công ty làm ầm lên rồi! -Thục Anh
Tay của Thiếu Phong bị gãy nên đã được băng bó khiến anh cử động vô cùng khó khăn mà liên tục bị đau. Thấy vậy Lâm Giao rất xót cho anh, cô quay sang Thục Anh
-chị cho mở một cuộc họp báo và nhớ mời hết cổ đông cùng các tác giả, em sẽ ra mặt để giải quyết! -Lâm Giao
________________cut________________
(Mau ra chap tiếp theo thôi! Thời gian này Nhi bận học nên chậm ra chap, các bạn thông cảm nhen! 💋)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dutuha